Chương 30

Lư Mễ hỏi Đường Ngũ Nghĩa: “Không cho cậu chơi với tôi phải không?”

“Quan tâm đến họ làm gì, em thích chơi với ai là việc của em, họ chẳng quản được. Chị biết điều tuyệt nhất khi trở thành người lớn là gì không?” Đường Ngũ Nghĩa nháy mắt với cô: “Điều tuyệt nhất đó là chỉ cần em vui thôi, những thứ khác thì kệ cmn.” Nói xong, cậu nhún vai, bộ dạng như công tử bột.

Bỗng nhiên Lư Mễ cảm thấy họ như quay trở lại thời học sinh, khi đó ba mẹ và thầy cô đều muốn chọn bạn bè thay mình, và nguyên tắc chọn bạn rất giống nhau: Chơi với những người ngoan ngoãn, học giỏi. Tránh xa mấy đứa học sinh hư ra.

Hồi Lư Mễ còn đi học không phải là một học sinh xuất sắc, khi đi làm cũng không phải là một nhân viên tốt, thường bị người ta xa lánh. Mới đầu là Thượng Chi Đào, cô ấy không quan tâm người hướng dẫn của mình là người thế nào trong mắt người khác, chỉ biết đối xử tốt với cô, tin tưởng cô. Rồi sau đó là Đường Ngũ Nghĩa, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã gắn bó với cô như hình với bóng.

Đường Ngũ Nghĩa thực sự không quan tâm đến ánh mắt của người khác, lúc họp vẫn ngồi bên cạnh Lư Mễ, hai người ngồi ở hàng ghế cuối, kéo ghế sát vào nhau, khi cả hai ngẩng đầu nhìn PPT cũng có cùng một tư thế. Thỉnh thoảng nghe ai đó nói điều gì, họ sẽ nhìn nhau cười, ăn ý đến lạ.

[Đừng nói hai người yêu nhau thật nha?] Daisy nhắn tin cho Lư Mễ: [Tôi thấy hai người có gì đó không đúng lắm.]

[Không được hả?] Lư Mễ hỏi lại.

[… Công ty không cho phép mà…]

[Cô là Will à? Hay là Tracy?] Lư Mễ gửi meme ‘bớt lo chuyện bao đồng đi’ cho cô ta, rất hung dữ.

“Vậy bây giờ Jack đã nhận dự án rồi à?” Đồ Minh hỏi Daisy.

“Nhận rồi, là dự án ở Phố Đông.” Daisy nói: “Đã họp video rồi.”

“Vậy sau khi họp xong Jack có thể giới thiệu sơ lược về tiến độ cho tôi nghe không?” Đồ Minh hỏi ý kiến của Đường Ngũ Nghĩa.

“Được chứ.” Đường Ngũ Nghĩa ngồi đó đáp lại, thái độ rất đúng mực.

Đây là lần đầu tiên Đồ Minh nói chuyện trực tiếp với Đường Ngũ Nghĩa kể từ khi cậu gia nhập công ty, người trẻ tuổi trước mắt có gương mặt đào hoa, chưa nói đã cười, ánh mắt kiên định, có cảm giác cậu rất khó đoán. Chẳng những Đồ Minh không ghét cậu mà anh còn thấy hơi thích cậu nữa.

“Vào công ty đã quen chưa?” Đồ Minh hỏi Đường Ngũ Nghĩa.

“Quen rồi.”

“Quan hệ với đồng nghiệp có tốt không?”

“Tốt, nhất là Lumi, tôi rất thích chị ấy.” Đường Ngũ Nghĩa trịnh trọng bày tỏ sự yêu thích với Lumi. Đồ Minh gật đầu: “Lumi rất xuất sắc.”

Đường Ngũ Nghĩa chợt cười: “Hay đừng nói về Lumi nữa nhé? Vì tôi nghe nói sếp với đồng nghiệp trong công ty đều không thích chị ấy.” Thế này dường như không giống cuộc trò chuyện giữa nhân viên mới và sếp, nhưng Đường Ngũ Nghĩa luôn có cách tiếp cận rất khác biệt.

“Có tin đồn tôi không thích Lumi?” Đồ Minh khẽ nhíu mày, anh đang suy nghĩ xem tin đồn đó đến từ đâu? Chắc là từ những lần đối chọi ban đầu và sự xa cách của Lư Mễ về sau.

“Đúng vậy, còn có người nói với tôi là Lumi sắp bị sa thải, bảo tôi tránh xa chị ấy ra, nếu không thì có thể tôi sẽ không qua được thời gian thử việc.” Đường Ngũ Nghĩa nói hết câu này đến câu khác, cậu là như thế, cậy tài khinh người, sống bất cần đời, trong mắt người khác là một cậu ấm ăn chơi. Sống nhiều năm ở nước ngoài, cậu có một đặc điểm rất rõ ràng, đó là có gì nói nấy chứ không che giấu, có rắm thì thả chứ không kìm nén. Cậu cảm thấy đồng nghiệp có định kiến với Lư Mễ, ngay cả Will cũng có, thế nên cậu nói thẳng ra thôi.

Đồ Minh lắng nghe rất nghiêm túc, thấy sự quyết tâm của cậu khi sẵn sàng đối đầu với người khác vì Lư Mễ, như thể Lư Mễ là người bạn và con đường mà cậu đã chọn, cậu sẽ kiên trì đến cùng. Tuy cậu chỉ nói vài câu thôi nhưng vẫn không thể che giấu được sự chân thành giống hệt như Lư Mễ.

“Đầu tiên, hiệu suất làm việc của Lumi rất cao, kết quả rất xuất sắc, cô ấy sẽ không bị sa thải. Thứ hai, tôi không thể quản đồng nghiệp nghĩ sao về Lumi, nhưng tôi không ghét cô ấy.” Đồ Minh cười với cậu: “Thậm chí tôi còn rất có thiện cảm với cô ấy.”

Cả hai im lặng vài giây, suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của câu “Thậm chí tôi còn rất có thiện cảm với cô ấy” này.

Đồ Minh phá vỡ sự im lặng trước: “Vậy cập nhật tình hình dự án của cậu được chưa? Và về các vấn đề mà cậu gặp phải nữa?”

“Được.” Đường Ngũ Nghĩa nói sơ lược tình hình, địa điểm đã chọn xong, đang tiến hành thiết kế chủ đề, ngân sách đã được phê duyệt, chẳng qua chỉ là quy trình thông thường, dự án mà Daisy giao cho cậu sẽ không dễ mắc sai lầm nhưng cũng chẳng có gì nổi bật, thường được gọi là: Làm trợ lý.

Ở công ty Lăng Mỹ, mỗi một đồng nghiệp đều có cảm giác nguy hiểm, ai cũng bảo vệ chỗ đứng của mình rất chặt chẽ. Đường Ngũ Nghĩa phát hiện ra điều này ngay từ ngày đầu tiên bước vào công ty, đó cũng là lý do tại sao cậu thích Lư Mễ. Bởi vì cậu thấy Lư Mễ rất dễ dàng chia sẻ công việc quan trọng cho Ô Mông, hơn nữa còn giúp cô ta phòng tránh rủi ro. Đường Ngũ Nghĩa thấy cô vừa ngốc vừa ngầu, trên người cô tồn tại chút tự tin ngay thẳng mà người khác không có. Rất tuyệt.

Đường Ngũ Nghĩa chỉ thích chơi với những người như vậy.

Đồ Minh nghe cậu nói xong, suy nghĩ một hồi lâu, anh thấy công việc của Đường Ngũ Nghĩa quá đơn giản. Khi tuyển dụng cậu, anh và phía phòng ban của Tracy đã đưa ra đánh giá toàn diện là: Mặc dù trẻ tuổi nhưng có năng lực dẫn dắt các dự án tổng hợp.

“Hoàn thành công việc rất tốt, tôi có một dự án khác muốn nhờ cậu xem qua.” Đồ Minh nói cho Đường Ngũ Nghĩa nghe về dự án Thanh Đảo: “Sau dự án S+ ở Tây Bắc của công ty, đây là một dự án hợp tác thí điểm với chính phủ, cấp S, phòng tiếp thị sẽ phân việc cho cậu làm, cậu thấy thế nào?” Đồ Minh nói xong rồi gửi tài liệu cho cậu.

“Tôi có nghe nói về dự án này, chẳng phải Erin đang phụ trách sao?”

“Erin được điều động vào nhóm dự án kín do Lumi đề cử rồi.” Đồ Minh nói đúng sự thật.

“Vậy được, tôi nhận. Cảm ơn Will.”

“Đừng khách sáo. Mới đến công ty mà có thể nhanh chóng kết bạn là một chuyện vui. Chúc mừng cậu.”

“Cảm ơn.”

Sau cuộc trò chuyện với Đồ Minh, Đường Ngũ Nghĩa chợt phát hiện ra rằng Đồ Minh không hẳn là một “ông Đồ già” không có tình người như lời đồn. Trong lòng anh có một thước đo chuẩn mực, nói cách khác, anh chính trực, chân thành và có giáo dưỡng. Quả thật rất hiếm thấy.

Ra khỏi phòng làm việc của Đồ Minh, quay lại bàn làm việc, Đường Ngũ Nghĩa nói với Lư Mễ: “Will đã giao dự án Thanh Đảo cho em rồi.”

“Wow, thế thì cậu giỏi đấy.”

Đường Ngũ Nghĩa biết Lư Mễ đang giả ngơ. Cô đề cử Ô Mông vào nhóm dự án kín, dự án để trống kia chắc chắn phải có người tiếp quản, dường như cô đã đoán được Will sẽ giao cho cậu. Cậu bèn hỏi: “Chị đoán được đúng không? Sao đoán được thế?”

“Chị đã nói với cậu rồi còn gì? Ổng là người tốt mà, cũng là người thông minh.” Dù anh có muốn xảy ra chuyện gì đó với cô hay không, thì sự khẳng định của cô về nhân cách của anh cũng sẽ không thay đổi.

Lư Mễ kể cho Đường Ngũ Nghĩa nghe những gì mà cô biết về dự án Thanh Đảo, còn kéo luôn Thượng Chi Đào vào nhóm chat. Cô nói trong nhóm: [Cuối cùng hai đứa đệ ruột của chị cũng gặp nhau rồi, Flora có thể truyền kinh nghiệm cho Jack không?]

[Tất nhiên là được!] Thượng Chi Đào rất phấn khởi, lập tức gọi điện thoại, ba người trò chuyện một lúc, khi cúp máy thì thấy Đồ Minh gửi cho cô một tin nhắn:

[Nếu cô nghe đồn tôi có ý định sa thải cô, đừng tin. Sẽ không.]

[Tôi có tin đâu.] Lư Mễ trả lời anh.

[Vậy thì được. Làm việc cho tốt.]

[Được.]

Lư Mễ thuận tay nhắn lại một chữ “Được” rồi đóng khung chat lại.

Đồ Minh có cảm giác như mình đã mất đi một người bạn. Quãng thời gian trước anh xem Lư Mễ như bạn của mình. Cô ấy sẽ không bao giờ gây áp lực cho bạn, bạn không cần phải diễn trước mặt cô ấy, bạn chỉ cần làm chính mình là được rồi. Cô ấy không bao giờ nói chuyện nghiêm túc, nhưng lại có thể xua tan những cảm xúc tiêu cực, khiến bạn cảm thấy tâm trạng của mình không tệ đến thế.

Lư Mễ luôn giống như một cơn bão, những nơi mà cô đi qua đều để lại dấu vết.

Người bạn mới của cô rất bảo vệ cô, dù ở trước mặt cấp trên cũng có thể thẳng thắn bày tỏ sự yêu thích của cậu ta với cô, chuyện này rất đáng quý.

Trong lúc suy nghĩ, anh nghe thấy bên ngoài phòng làm việc có người hét lên: “Tuyết rơi rồi!” Ngay sau đó, thấy mọi người chạy đến cửa sổ để ngắm tuyết. Anh cũng đứng bên cửa sổ ngắm tuyết một lát.

Hiếm khi thấy tuyết đầu mùa rơi nhiều như vậy, bông tuyết tung bay rất chân thực, trong chốc lát trên mặt đường đã phủ lên một lớp mỏng màu trắng, người đi đường bước lên để lại những dấu chân rõ ràng, kéo dài đến tận đằng xa, thật sự rất đẹp.

“Tạm bỏ công việc sang một bên, ra ngoài ngắm tuyết đi.” Anh nói trong nhóm của phòng ban. Bên ngoài chợt vang lên tiếng cười vui vẻ, Đồ Minh cũng mỉm cười.

[Sếp không ra ngoài ạ?] Ô Mông hỏi trong nhóm.

[Lát nữa tôi phải bàn chuyện với Luke, mọi người cứ chơi đi.]

[Tiếc quá!] Daisy nói.

Cũng không biết là tiếc thật hay giả, dù sao thì cũng không ảnh hưởng đến việc họ nhanh chóng rời khỏi khu làm việc của mình.

Đồ Minh đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Lư Mễ lấy con dế từ túi áo ra, ngồi xổm trên mặt đất với Đường Ngũ Nghĩa, đầu hai người chạm vào nhau, đùa nghịch con dế trên nền tuyết.

Lư Mễ chỉ dám chơi một lát, sợ dế của mình lạnh chết, vừa nhét nó vào hồ lô vừa nói: “Ngắm tuyết một lần là đủ rồi, chứng tỏ mày sống không uổng phí!” Rồi cô lại nhét con dế vào túi áo để giữ ấm.

“Chị là người con gái nuôi dế đầu tiên mà em biết đấy, ngầu gớm!”

“Ha ha, hồi nhỏ vào mùa đông ít có gì để chơi, ba chị với bác chị hay đi chợ Phan Gia Viên bắt dế, nghe tiếng nó kêu vui mà! Chị cũng thích chơi, nhìn nó ăn uống thú vị phết, cho nó ăn mấy lần là nó quen hơi mình thôi, vui lắm! Nhưng tiếc là nó không sống được lâu.” Lư Mễ vì giữ ấm cho dế mà mùa đông đa số đều mặc áo phao lông vũ dày ra ngoài, khác hẳn với vẻ đẹp tinh xảo vào mùa hè.

“Cũng đúng.” Hai người ngẩng đầu lên cho tuyết rơi trên mặt, hơi lành lạnh, cảm giác ngốc nghếch này khiến họ không nhịn được cười.

“Tối nay làm gì? Đi ăn lẩu không?” Đường Ngũ Nghĩa đề nghị, đồ ăn Trung Quốc ở nước ngoài rất ít, cậu vừa về nước thì đã có niềm đam mê vô hạn với món ăn Trung Quốc, chỉ tiếc mình không thể ăn từ sáng đến tối.

“Hôm nay không được rồi. Người bên phòng ban của Tracy thông báo hôm nay có hoạt động chăm sóc nhân viên có thâm niên năm năm trở lên, bắt buộc chị phải tham gia…” Lư Mễ rất nể mặt Tracy, trong công ty rất ít người có thể quản thúc được Lư Mễ, Tracy là một trong số đó.

“Thế thôi, em đi với người khác.”

Đồ Minh đứng trên tầng nhìn xuống, thấy nhân viên vui đùa ở dưới, người trưởng thành hiếm hoi lắm mới có được những khoảnh khắc vui vẻ bất ngờ như thế này, anh cũng bị lây nhiễm bởi tâm trạng của họ, cảm thấy tuyết rơi thật đẹp. Bất chợt anh quyết định tổ chức team building cho năm nay, muốn đưa mọi người đi Hokkaido tắm suối nước nóng. Thế là anh nói với thư ký: “Giúp tôi xem lại lịch trình và chi phí của phòng ban, nghiên cứu chuyến đi Hokkaido tắm suối nước nóng, hành trình sáu ngày.”

Điện thoại của Hình Vân cắt ngang, anh nghe máy: “Chuyện gì vậy?”

“Em bán nhà rồi, hôm nay lúc dọn dẹp thì thấy có mấy thứ đồ của anh, cũng lâu năm rồi.”

“Vứt đi.” Đồ Minh nói.

“Anh không muốn nghe xem có những gì sao? Truyện thiếu nhi, máy cát sét cầm tay, truyện tranh liên hoàn, nhiều lắm. Em nhớ là anh không nỡ vứt mấy thứ đồ cũ ở trong trường hay Di Hòa Viên mà.”

Đồ Minh nghe đến bốn chữ “truyện tranh liên hoàn” thì thay đổi ý định: “Tan làm tôi sẽ đến lấy. Nhưng tối nay công ty có hoạt động chăm sóc nhân viên năm năm trở lên, tôi phải tham gia, cô giúp tôi thu dọn nhé, tôi đến dưới tầng nhà cô lấy rồi đi ngay.”

“Được.”

Sau giờ làm, Đồ Minh đến chỗ Hình Vân để lấy đồ. Đường tuyết trơn trượt không dễ điều khiển nên anh phải đạp phanh liên tục, sợ va chạm với xe trước. Khi đến nơi, tuyết vẫn đang rơi, Vương Tùng và Hình Vân đứng đợi anh ngoài trời tuyết, Hình Vân đút tay vào túi áo khoác của Vương Tùng, bên cạnh họ có hai thùng giấy, bên trên phủ một lớp tuyết. Thấy Đồ Minh, Hình Vân rút tay ra, cười với anh.

“Em thấy mấy thứ này rất có giá trị nên muốn đưa lại cho anh.”

“Cảm ơn. Nhà bán xong rồi à?”

“Bán xong rồi, em chuẩn bị chuyển đến gần ba mẹ để tiện chăm sóc họ.”

“Ừ, đúng là sẽ tiện chăm sóc hơn. Tối nay tôi còn có tiệc xã giao, đi trước nhé.”

Vương Tùng không nói gì, phủi tuyết trên thùng xuống đất rồi đặt chúng vào xe của Đồ Minh.

Đồ Minh ôm thùng giấy lên, đột nhiên hỏi: “Hai người chênh lệch mấy tuổi nhỉ?”

Hai người ngẩn ra, vẫn là Hình Vân đáp: “Chính xác là năm tuổi.”

Đồ Minh gật đầu, lên xe.

Năm tuổi.

Phụ nữ thích đàn ông trẻ tuổi cũng giống như đàn ông luôn thích phụ nữ trẻ tuổi sao? Câu hỏi này bất ngờ hiện lên trong đầu anh, nhưng không có lời giải đáp. Đồ Minh cảm thấy nếu bàn về mối quan hệ nam nữ thì mình thực sự chẳng hiểu gì cả.

Anh nhìn khu dân cư này lần nữa, năm xưa khi mua nhà ở đây, anh nghĩ rằng không khí đầy sức sống của khu nhà cũ này rất quý giá, lại còn gần trường học. Dù lúc đó chưa kết hôn và cũng không có kế hoạch sinh con, nhưng anh đã tính toán cho tương lai lâu dài. Tuy nhiên, tương lai được lên kế hoạch không đến như đã hẹn, đã có những bước ngoặt kịch tính xuất hiện trong cuộc đời, phát triển theo chiều hướng mà mình không thể kiểm soát.

Trên con đường anh đang đi không có nhiều xe, anh nhìn đồng hồ rồi tăng tốc. Tracy gọi đến hỏi anh đến đâu rồi, anh ấn nghe mà không để ý xung quanh, chỉ nghe một tiếng “rầm”, tai nạn xảy ra chớp nhoáng đến mức anh còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Ở đầu dây bên kia, Tracy nghe thấy tiếng động, gọi vài tiếng: “Will, cậu ổn chứ? A lô?