Chương 3

Cũng may là Lư Mễ vẫn còn biết phấn đấu, không làm bà nội sầu lo nhiều.

Lúc đi học dựa vào cái thói khôn lỏi của mình mà đạt được kết quả tốt trong kỳ thi, rồi đến Anh trao đổi hai năm, sau khi trở về được nhận vào một công ty cũng khá ổn, an tâm sống những tháng ngày thoải mái không bon chen với đời.

Cô tự tổng kết cách làm việc tâm đắc nhất cho mình, đó là: Phải cố gắng làm việc, không được tăng ca, sống hòa thuận với sếp, lúc cần thiết thì có thể gọi sếp là đại ca, nhưng tăng ca thì thật sự không được.

Lư Mễ ghét tăng ca.

Trong công ty có rất nhiều người, vừa đến giờ tan sở thì lại ngồi lì ở đây không đi, hiệu suất làm việc của bạn chí cốt Thượng Chi Đào rất cao, lượng công việc mà cô ấy phải làm là nhiều thật, còn đại đa số mọi người chỉ đang diễn kịch thôi. Tiếng gõ bàn phím của họ lúc nào cũng đùng đùng ồn ào hơn ai hết, lúc nghe điện thoại nhận việc cứ phải to mồm lên mới chịu, ban ngày thì lười biếng trốn việc, nhưng khi tan sở thì lại ra dáng cày bừa như trâu bò. Chúng sinh đều khổ thế đấy, Lư Mễ hiểu.

Điều duy nhất làm cô phát sầu vào lúc này chính là làm sao để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với sếp mới. Trước khi không tìm được điểm yếu của sếp, cô phải biết bổn phận của mình, phải làm tốt công việc của mình.

Mặc dù ngày nào cũng nhìn đồng hồ để tránh đi muộn, nhưng cuối cùng cô vẫn đi muộn.

Trước kia có đến muộn cũng không sao, sếp mặc kệ cô. Cô chỉ cần quẹt thẻ bù trong hệ thống rồi trình bày rõ, thư ký sẽ mắt nhắm mắt mở cho cô qua ải. Xưa nay chưa từng bị sếp phê bình vì đi làm muộn.

Vào ngày thứ Sáu của tuần đầu tiên mà Đồ Minh nhậm chức ở Lăng Mỹ, Lư Mễ đi muộn.

Thượng Chi Đào gửi tin nhắn WeChat báo tin cho cô: [Bà chị thân ái ơi, người bên bộ phận của chị cầm laptop đến phòng họp rồi, nói là họp đột xuất đó.]

[Đệt!]

Lư Mễ nhắn về một chữ, xuống xe chạy thẳng đến thang máy. Thượng Chi Đào đang đứng chờ ở cửa thang máy, cô ấy cầm túi xách của cô, đưa laptop cho cô: “Nhanh đi chị!”

“Cảm ơn nhá!” Lư Mễ ôm laptop chạy, đẩy cửa phòng họp ra, thư ký đang trình chiếu PPT. Lư Mễ gật đầu với mọi người: “Xin lỗi xin lỗi, kẹt xe.”

Đồ Minh liếc nhìn cô, không nói gì.

Cúi đầu nhìn điện thoại, vợ trước Hình Vân hỏi anh: [Tối nay em đến lấy đồ được không?]

[Được.]

Thư ký mở máy chiếu xong, Đồ Minh đặt điện thoại xuống: “Bởi vì hai tuần tới khá bận nên hôm nay sẽ mở cuộc họp giữa tháng. Mỗi người có năm phút đồng bộ công việc của mình với đồng nghiệp trong bộ phận.”

Có năm phút làm báo cáo.

Lư Mễ chạy tới, lúc này còn thở hổn hển, đang suy nghĩ làm đến phần cuối cùng thì lại nghe Đồ Minh nói: “Lumi trước đi.”



Tên Will này thâm độc thật ấy chứ. Lư Mễ nghĩ thầm.

Trong tay cô có mấy dự án quan trọng, lúc trước Luke giao cho cô làm. Cô làm rất tốt. Còn có một dự án vừa mới bắt đầu nữa, đó là triển lãm lưu động vào mỗi năm, trong một năm này Lư Mễ phụ trách khu Tây và khu Nam.

Cô nhanh chóng nói tình hình dự án, nói xong rồi đợi Đồ Minh đưa ra lời nhận xét.

Đồ Minh không có lời nhận xét gì, tiếp tục nghe người kế tiếp báo cáo, sau đó bắt đầu thảo luận tỉ mỉ với họ, thái độ coi thường Lư Mễ hết sức rõ ràng.

Lư Mễ không quan tâm, coi thường thì coi thường. Chỉ là trong lòng càng ngày càng cảm thấy vị sếp mới này lòng dạ thâm sâu, nhìn thì rất lịch sự nhưng lại vô tình gây khó khăn cho người khác, Lư Mễ không thích người như thế.

Thượng Chi Đào hỏi cô: [Sạo rồi chị? Chị bị phê bình rồi hả?]

[Không có, bị ghẻ lạnh đây này!]

[… Có người ghẻ lạnh chị á?]

[Ghẻ thì cho ghẻ chứ sao.]

Lư Mễ mở sơ đồ bản vẽ khách sạn của nhà cung cấp gửi tới, nhìn chăm chú, nói với nhà cung cấp: “Khách sạn này tỉ lệ dài rộng giống như quan tài ấy. Sao thế, ở Phật Sơn không có khách sạn nào tốt hơn à?”

Nhà cung cấp vội nói: “Tôi sẽ đổi ngay.”

“Chú ý vào nhé.”

Mấy việc vặt này Lư Mễ nhắm mắt lại cũng làm được. Trên thế giới này có rất nhiều loại người, có người cố gắng hết sức lực, liều mạng trèo lên cao muốn làm người này người nọ. Có người lại an phận với hiện trạng ăn no chờ chết, làm gì để bản thân mình thấy vui vẻ là được. Lư Mễ chính là loại người thứ hai, cô làm việc chỉ để sống, cô cũng chẳng thiếu tiền, đi làm là vì muốn cho mình có chuyện gì đó để làm thôi, bảo cô làm việc gì thì cô làm việc đó. Việc gì cũng có thể làm tốt, chỉ là không có dã tâm trèo cao.

Cuộc họp giữa tháng kết thúc, Lư Mễ cầm laptop đi ra ngoài, mới vừa đi tới bàn làm việc thì nghe tiếng điện thoại bàn vang lên, cô nhấc máy, nghe Đồ Minh nói: “Lumi, làm phiền cô đến phòng làm việc của tôi một chuyến.”

Anh không có tay à? Gửi tin nhắn không được à? Gọi điện thoại cho tôi làm gì!

Lư Mễ cảm thấy Đồ Minh có thói quen rất kỳ quái, có thể gọi điện thoại thì tuyệt đối không gửi tin nhắn, bởi vì điện thoại sẽ tiết kiệm được thời gian. Đối với tất cả mọi người chỉ có một biểu cảm, lúc chào hỏi người ta cũng chỉ nói đơn giản là “Xin chào”, nói thế với người ở bộ phận khác thì không nói làm gì, đằng này người của bộ phận mình mà anh cũng nói câu đó, giống như không hề nhớ rõ đối phương tên gì.

Mới đến được mấy ngày mà đã có người lén gọi anh là Ông Đồ. Tên này hay đấy, làm tôn lên tác phong già dặn của anh.

Lúc gõ cửa nghe bên trong nói một tiếng “Mời vào”, đẩy cửa ra nhìn thấy Đồ Minh đặt bút xuống, tay chỉ phía trước: “Mời ngồi.”

Lư Mễ chưa từng thấy ông sếp nào thích viết chữ như vậy, xuất phát từ tò mò mà nhìn lướt qua, thấy anh đang tự viết bản ghi chú công việc. Đây vốn dĩ là việc của thư ký bộ phận, nhưng anh lại tự làm.

“Hôm nay cô đi muộn.” Đồ Minh nói với cô, anh không thích đi làm muộn nên yêu cầu cấp dưới cũng như vậy. Cầm tiền lương của công ty thì phải tôn trọng công việc. Đến muộn là một thái độ ngạo mạn của bản thân đối với công việc, loại thái độ này cần phải được uốn nắn.

Thái độ hối lỗi của Lư Mễ tốt vô cùng: “Xin lỗi xin lỗi, hôm nay kẹt xe, sau này tôi sẽ chú ý. Muộn nữa sếp cứ trừ vào tiền thưởng của tôi.”

“Hôm nay tôi đã nói với thư ký rồi, lúc gửi tiền thưởng dự án thì trừ hai trăm coi như là tiền quỹ của bộ phận.”

“? Trừ thật?” Lần đầu tiên Lư Mễ thấy một ông sếp nghiêm túc đến vậy, mắt cô trợn to.

“Nếu không thì sao? Trêu cô chơi thôi à?” Đồ Minh cười với cô: “Chút nữa đi tìm thư ký ký tên đi. Sau này mỗi lần đi muộn thì trừ hai trăm.”

“Công ty không có quy định này. Mỗi tháng nhân viên được đi muộn hai lần mà.”

“Là quy định của bộ phận chúng ta, lúc cô chưa đến thì mọi người đã đồng ý rồi. Nếu có tình huống đặc biệt cứ báo trước là được.”

Lư Mễ lanh lợi biết mấy mà cũng phải á khẩu khi đứng trước Đồ Minh. Mỗi một câu nói xuất phát từ lập trường của anh đều rất đúng, thái độ đối với người khác cũng nho nhã lễ độ, cho dù nói muốn trừ tiền cô thì trên môi vẫn nở nụ cười. Lư Mễ cảm thấy mình là lưu mạnh, nhưng không ngờ Đồ Minh còn lưu manh hơn cô. Luke tuyển ai vào vậy?

Cả người uể oải bước ra khỏi phòng làm việc của Đồ Minh. Không phải đau lòng vì hai trăm tệ này, chẳng qua là cảm thấy ngày tháng sau này mình khó mà sống nhàn hạ được. Cô dựa vào ghế, chân gác lên bàn, thở dài nhắn tin cho Thượng Chi Đào: [Flora, chị xong đời rồi. Sếp chị cứ quyết phải làm khó dễ chị.]

Thượng Chi Đào còn chưa hồi âm, tin nhắn của Đồ Minh đã tới trước: [Bỏ chân xuống, làm việc thì phải ra dáng làm việc.]

Lư Mễ ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Đồ Minh đi ra khỏi phòng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua chỗ làm việc của cô. Lư Mễ vội vàng bỏ chân xuống, cúi đầu giả bộ làm việc, trong lòng vẫn không hiểu lắm. Sao anh ta biết mình gác chân lên bàn thế? Cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, bèn bảo Thượng Chi Đào đến chỗ của cô ngồi, bắt cô ấy gác chân lên bàn giống cô, còn mình thì chạy đến phòng làm việc của Đồ Minh nhìn thử, không nhìn thấy gì cả.

Lúc Đồ Minh trở về nhìn thấy Lư Mễ đang nhón chân nhìn chỗ làm việc của mình, trông cô rất buồn cười. Anh âm thầm đứng đó nhìn một lát, cuối cùng không nhịn được nói: “Thử kê thêm hai cục gạch nữa xem?” Dáng anh cao, nếu như cô muốn nhìn theo tầm mắt của anh thì đúng là phải kê thêm gạch. Nhưng vừa rồi anh cũng không thấy cô gác chân lên bàn, chỉ là có một ngày khi anh đi ngang qua phòng họp thấy cô đang gọi điện thoại, chân gác lên bàn dài trong phòng họp, dáng vẻ không coi ai ra gì, quả nhiên là phạm nhân chuyên nghiệp có tật giật mình. Chỉ nói một câu thôi mà đã dọa cô sợ hết hồn rồi.

Đồ Minh không phải người xấu, anh chỉ muốn bộ phận mà anh dẫn dắt phải có trật tự. Anh không muốn huấn luyện cấp dưới giống nhau như đúc, anh cho phép họ giữ lại cá tính của mình, nhưng nhất định chỉ nên vượt qua tiêu chuẩn cơ bản thôi. Mấy ngày nay thỉnh thoảng nghe người ta nhắc đến Lư Mễ, nghe được một ít việc làm vĩ đại của cô ở nơi làm việc, ví dụ như là cô dám đứng ra giúp đồng nghiệp nữ đánh người đã bắt nạt cô ấy, ví dụ như miệng lưỡi cô sắc bén cãi nhau chưa bao giờ chịu thua, những chuyện như thế này được đồn đại có thật có giả, Đồ Minh không quan tâm. Anh chỉ cảm thấy Lư Mễ quá tùy hứng, không chịu tuân thủ quy định công ty, lại còn có thể dùng thủ thuật mà qua ải trót lọt, rõ ràng là “kẻ ranh ma” kinh nghiệm đầy mình ở nơi làm việc.

Lư Mễ bị Đồ Minh nói như thế thì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhìn đi! Nhìn xem mình đần độn như thế nào đi!

Trở lại bàn làm việc bèn kiểm tra quy định công ty, nhìn kỹ từng chữ, còn chăm chú hơn cả lúc chuẩn bị bài vở cho mấy kỳ thi cử. Hoàn toàn không thấy trong quy định có mục không cho gác chân lên bàn làm việc, thở phào một hơi rồi ngả lưng ra phía sau, gác chân lên bàn tiếp. Nhưng chợt nhớ đến đôi mắt u ám kia của Đồ Minh, đành phải chậm rãi bỏ chân xuống.

Thượng Chi Đào thấy cô cứ vật vã quằn quại mãi, gửi tin nhắn cho cô: [Từ bỏ chống cự đi bạn ơi. Rõ ràng sếp mới của bạn là một người chính trực cứng nhắc, không giống mấy người sếp cũ đâu.]

[Sao số mình khổ thế hả bạn! Sao lại đυ.ng phải một tên ôn thần vậy!] Lư Mễ than vãn vài tiếng rồi lại cúi đầu làm việc.

Tuy trông cô không đứng đắn lắm nhưng hiệu suất làm việc rất cao, tan sở là cầm túi đi ngay, hiếm khi tăng ca. Đối với Lư Mễ, chuyện chơi vui hơn chuyện làm. Thứ gì cũng thú vị hơn tăng ca nhiều! Huống chi hôm nay là thứ Sáu, là ngày mà cô đi nhảy Disco. Cửa thang máy công ty hết đóng rồi mở, nhìn thấy Đồ Minh hiếm khi tan làm đúng giờ, Lư Mễ nịnh nọt hỏi anh: “Tan làm à sếp?”

“Ừm.”

“Không phải sếp nói nên cống hiến vì công ty sao?” Lư Mễ miệng thiếu đòn, cợt nhả nói một câu, Đồ Minh biết cô khıêυ khí©h mình, chỉ nhìn cô chứ không nói gì. Anh không có hứng thú tranh cãi với cấp dưới, việc nào ra việc đó, bản thân anh vô cùng sáng suốt.

Cùng đi đến chỗ đậu xe, giày cao gót của Lư Mễ giẫm trên mặt đất tạo ra tiếng vang lanh lảnh, vừa đi vừa nhìn Đồ Minh. Sắc mặt anh không mấy thân thiện, chắc là bị chuyện gì đó quấy nhiễu tinh thần, cô bèn hỏi anh: “Sếp, tâm trạng không vui sao?”

Đồ Minh dừng bước, nhìn nữ cấp dưới có tài đoán ý qua sắc mặt này, vẻ mặt cô hiện rõ tinh thần nghĩa hiệp, không giống như đang chế nhạo, anh hỏi cô: “Rõ ràng lắm à?”

“Gì cơ?”

Đồ Minh chỉ mặt mình: “Tâm trạng tôi không vui trông rõ ràng lắm à?”

“Đúng đó.” Lư Mễ đáp, thấy anh quay đầu đi rồi cô mới ý thức được đây là thời cơ tốt nhất để cô và Đồ Minh rút ngắn khoảng cách. Thế là cô chạy hai bước theo sau: “Hay là tôi trình diễn ảo thuật bling bling cho sếp thưởng thức nhé, để sếp vui vẻ lên!”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như biểu diễn một ca khúc cho sếp nghe?” Cô nói đến đây, miệng dẩu lên thành hình chữ O, huýt sáo vài hơi, phát ra giai điệu du dương của bài hát “Chúc mừng sinh nhật”.

Đồ Minh mở cửa xe, khẽ cười, nhìn cô: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo, lần sau nếu sếp còn không vui nữa thì tôi sẽ đổi bài khác.” Tinh thần Lư Mễ phấn chấn hẳn lên, vừa rồi muốn lấy lòng sếp, nhưng bây giờ lại có cảm giác thành tựu vì có thể khiến bạn mình trở nên vui vẻ.

Đến lúc lên xe rồi cô mới kịp phản ứng, Will mà tính là bạn gì chứ? Anh ta là nhà tư bản bóc lột cấp dưới thì có!