Chương 25

Khi Lư Mễ và thím Hai về đến nhà, cơm vừa mới làm xong.

Lư Mễ chìa tay ra định lấy một cái chân gà thì bị Dương Liễu Phương gạt ra: “Đi rửa tay đi! Mày biết dơ không!”

Lư Mễ rụt tay lại, hừ một tiếng rồi đi rửa tay. Cô nghe thấy Dương Liễu Phương hỏi thím Hai ở bên ngoài: “Cậu đó thế nào?”

“Tràn đầy sức sống, đứng đắn ngay thẳng, nói chung là tốt lắm. Nhìn đáng tin hơn Trương Kình nhiều.”

Làm mẹ thì tất nhiên phải tò mò về người mà con gái mình thích, nên bà mới hỏi thím Hai về Đồ Minh.

Nhà họ Lư ai cũng có máu bà tám, có chuyện gì cũng gửi vào nhóm chat gia đình, thím Hai còn livestream chuyện Lư Mễ đến sân bóng theo đuổi Đồ Minh vào thứ Bảy. Nhóm chat gia đình rộn ràng náo nhiệt, thậm chí còn bình luận về cơ thể của Đồ Minh: “Thằng ku này cao nhỉ, không gầy lắm, trông khỏe mạnh ấy chứ.”

“Lại còn trắng nõn nữa.”

“Cũng ngon giai đấy.”

“Là sếp của Lư Mễ nhà mình, kiếm tiền cũng ổn, đủ chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày của hai đứa.”

Lúc này Lư Mễ ở trong nhà vệ sinh, nghe các cụ nói chuyện mà cười không ngớt. Chuyện này còn chưa đến đâu, nói thêm vài câu nữa là bàn tới chuyện cô và Đồ Minh kết hôn sinh con luôn rồi.

Mà con chỉ muốn ngủ với anh ta thôi mà! Anh ta còn không thèm để ý tới con nữa kìa!

Lư Mễ mặc cho mấy người lớn nói bậy, còn cô thì vẫn ngồi đó an tâm gặm chân gà, Lư Tình đi ngang qua cũng ghé nhà ăn ké, Lư Mễ thật sự biết ơn Lư Tình, cô ấy đến, đề tài của các cụ liền chuyển sang mắng chửi chồng cũ của cô ấy là Tiền Hiểu Bân.

“Thứ vô ơn! Lúc cưới Lư Tình nhà mình nó có căn nhà nào đâu? Thế nhà mình có làm khó gì nó không? Không có!”

“Bây giờ thì sao, có tiền rồi là trở mặt ngay!”

Lư Tình và Lư Mễ nhìn nhau cười, lắc đầu bất lực, hai chị em mỗi người gặm một cái chân gà, giả vờ như không nghe thấy gì. Các cụ thương con cháu nhà mình, có những chuyện con cháu mình có lẽ đã vượt qua được rồi, nhưng họ thì không quên được, cứ nhớ tới là lại mắng một trận.

Đi ăn chực được một bụng no nê rồi, hai chị em chui vào phòng của Lư Mễ, vừa đóng cửa lại, Lư Mễ nhảy lên giường nằm, Lư Tình ngồi nghiêng trên cái ghế nhỏ, hai người nói chuyện qua lại.

“Chị có gặp Diêu Lộ An nữa không?”

“Gặp rồi. Lúc cửa hàng đang sửa, anh ấy có đến góp ý vài điều, còn giúp chị tìm người làm lại phần chống thấm.”

“Rồi sao nữa?”

“Hết rồi. Anh ấy ra nước ngoài, còn chị thì bận sửa sang cửa hàng, không rảnh cũng không có tâm trạng. Nhưng ngày nào cũng nói chuyện.”

“Vậy cũng tốt.”

Lư Tình không giống Lư Mễ, từ nhỏ cô ấy đã là người nặng lòng. Cô ấy đã ở bên chồng cũ Tiền Hiểu Bân từ thời Đại học, chịu đủ áp lực để lấy một người tay trắng, tiểu thư nhà giàu vì anh ta mà chấp nhận xuống bếp nấu ăn, chăm sóc anh ta để rồi đổi lấy sự phản bội. Lúc ly hôn, cô ấy như mất đi một phần xương sườn, bao lâu rồi vẫn chưa thấy khá hơn. Khi trời mưa gió, vết thương ấy lại ngứa và đau.

Sau khi ly hôn, cô ấy muốn thay đổi cách sống, muốn mở một cửa hàng cho riêng mình, từ cửa hàng quần áo, quán cà phê, cuối cùng cô ấy quyết định mở một cửa hàng hoa.

“Chị nghĩ chị và Diêu Lộ An không hợp nhau, với anh ấy thì chỉ có thể tùy tiện cho vui thôi, không thể nghiêm túc. Nhưng chị lại không phải người tùy tiện.” Lư Tình nằm bên cạnh Lư Mễ: “Tiền Hiểu Bân sắp tái hôn rồi.”

“Tên khốn ấy tái hôn thì có gì tốt lành? Không tin thì chị cứ chờ xem, làm bao nhiêu chuyện xấu, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.” Lư Mễ đưa cho cô ấy một thanh sô-cô-la, hai người xé bao bì, bỏ vào miệng nhấm nháp.

“Nhưng chị với Diêu Lộ An có hợp hay không thì em không biết. Em chỉ biết nếu thấy hứng thú thì cứ tiến tới, nghĩ ngợi nhiều làm gì? Cứ liều lĩnh một chút không tốt sao?”

“Chị không có điều kiện để liều…”

“Vớ vẩn!” Lư Mễ bật dậy nhìn cô ấy: “Chị lại nói bậy nữa phải không? Chị bị chó cắn chứ chị đâu có cắn chó, chị tự ti cái gì?”

Lư Tình cắn môi không nói chuyện.

Lư Mễ khó chịu thay cô ấy, nói với cô ấy: “Không phải Diêu Lộ An thì cũng có thể là người khác, là bất kỳ ai mà chị thấy thích. Điều kiện tiên quyết là chị không được tự ti.”

Mỗi lần Lư Mễ nghe Lư Tình nói mình không có điều kiện thì đều rất tức giận, tên chó Tiền Hiểu Bân để lại cho Lư Tình được cái gì ngoài những ảnh hưởng tiêu cực chứ!

“Đừng nói về chị nữa. Tâm trạng chị thất thường lắm, nhưng về cơ bản thì cũng ổn rồi.” Lư Tình kéo tay Lư Mễ: “Còn mày với sếp mày thế nào rồi? Ra tay chưa?”

“Vẫn vậy thôi, em cũng muốn ra tay, nhưng ổng không cho em cơ hội.”

“Diêu Lộ An nói Đồ Minh là người cứng nhắc, có yêu cầu cao với bản thân, chưa bao giờ làm càn. Có lần mấy người bạn rủ đi bar ngồi chơi mà anh ta cũng chưa bao giờ đi. Còn nói có lần họ chơi trò kiểm tra điện thoại của nhau, chỉ có điện thoại của Đồ Minh là sạch sẽ, không tán gẫu linh tinh gì với con gái.”

“Người ta có xóa lịch sử trò chuyện hay không thì sao mà họ biết được?” Lư Mễ hỏi vặn lại, điện thoại không có lịch sử trò chuyện thì có gì đáng tự hào, lúc trước điện thoại của Trương Kình cũng có gì đâu.

“Ừ thì cũng đúng.”

Hai người nói chuyện một lúc, Lư Mễ đứng dậy, lục lọi khắp nhà mình, cuối cùng cũng tìm được máy nghe nhạc CD mà cô đã nghe vào năm ấy, trên đó phủ đầy bụi. Cô thay pin, tìm một cái đĩa CD rồi đặt vào, nhưng không nghe được nữa.

“Đang làm gì đấy?” Lư Tình thấy cô lục đυ.c đi tới đi lui như vậy thì hỏi.

“Tặng quà.” Cô kể lại chuyện Đồ Minh tặng cô bộ truyện tranh: “Em phải tặng lại cho ổng một món quà, đáp lễ ấy mà.”

“Mày chỉ tặng cái này thôi hả?”

“Đúng vậy.”

Lư Mễ nghĩ máy CD là một món quà khá hay ho, cả hai đều tặng cho nhau những món đồ cổ, không tốn tiền nhưng lại rất có ý nghĩa.

Lư Mễ kéo Lư Tình ra ngoài sửa máy CD, tiện đường ghé qua hẻm nhỏ. Họ chất đầy quần áo trẻ em, gạo, mì và dầu mà họ mua qua mạng tới trước cửa nhà, gõ cửa sổ, nghe thấy bên trong có tiếng động rồi quay đi ngay.

Cả hai đứng nấp ở góc cửa, thấy bà cụ mang đồ vào nhà rồi mới đi.

“Không nói với họ một tiếng à?”

“Không nói, có gì đâu mà phải nói. Em thấy em bé đó tội nghiệp thôi, trời lạnh mà chẳng có bộ đồ nào tử tế.”

Lư Mễ là người như vậy, chỉ cần cô vui lòng, cô sẵn sàng moi cả trái tim ra tặng cho bạn. Cô không vui lòng, thế thì chẳng cần phải nói gì nữa.

Ông Lưu sửa máy CD vẫn còn sống trong hẻm, nhiều năm trước ông làm ở công ty sửa đồng hồ, có tay nghề cao, từng sửa rất nhiều món đồ quý giá. Thời gian rảnh rỗi ông thích sửa đủ thứ, hồi đó đồ chơi trẻ em hay máy nghe nhạc mà bị hỏng thì đều mang đến cho ông sửa. Ông Lưu sửa đồ không lấy tiền, nhưng bạn đã đến thì bạn phải nói chuyện phiếm với ông.

Ông Lưu thấy Lư Mễ đến thì rất vui, thấy cô mang theo một món đồ lâu đời thì lại càng vui hơn, ông vỗ cái ghế nhỏ bảo họ ngồi, lấy hộp dụng cụ ra, đeo kính có độ phóng đại lớn và bắt đầu tháo tung máy CD của Lư Mễ ra.

“Ông Lưu ơi, ông tháo nhanh thật, nhưng mà không lắp lại được thì sao?” Lư Mễ vừa ăn hạt dưa vừa trêu ông: “Không lắp lại được thì ông đền cho cháu nhé.”

Ông Lưu nhướng một bên mắt: “Ông Lưu của cháu chưa già đâu!”

“Hi hi.”

Lư Mễ ghé sát vào nhìn ông tháo lắp từng chi tiết, cô cảm thấy những thợ già thật tài giỏi. Có bao nhiêu món đồ cũ không dùng được mà qua tay họ sửa chữa là có thể sử dụng thêm vài năm nữa.

Ông Lưu hỏi Lư Mễ: “Sửa cái này làm gì vậy?”

“Để tặng người ta ạ.”

“Tặng người ta cái đồ cổ này à?”

“Đâu có cổ! Âm sắc hay mà, tốt hơn mấy thiết bị âm thanh bây giờ nhiều, cháu thích lắm đó.”

“Người ta không hẳn thích nó đâu nhỉ?”

“Không thích là cháu đấm anh ta liền.”

Lư Mễ nói chuyện với ông Lưu, sửa đến hơn mười giờ mới xong, cô lái xe đưa Lư Tình về nhà rồi chạy đến Di Hòa Viên.

Lư Mễ không biết Đồ Minh sống ở đâu, nhưng quanh Di Hòa Viên chỉ có vài khu dân cư, cũng không khó khăn gì. Khi gần đến nơi, cô gọi điện cho anh.

“Sếp ơi, sếp ở khu nào trong Di Hòa Viên vậy? Bây giờ tôi đang ở gần đó.”

“Tối thế này cô đến đây làm gì?”

“Đến tìm sếp chứ gì!”

Đồ Minh suy nghĩ vài giây rồi báo tên khu dân cư. Khi anh ra đến cổng khu thì Lư Mễ đã đến rồi, tay cô cầm một cái túi, thấy Đồ Minh thì chạy tới trước mặt anh: “Tôi cũng có quà tặng sếp đây!”

“Tôi không cần.” Khi Đồ Minh tặng bộ truyện cho cô, anh không nghĩ đến việc cô sẽ tặng quà đáp lại, anh chỉ chợt nhớ đến rồi tặng vậy thôi.

“Thế là không được rồi, khi sếp tặng quà cho tôi thì tôi cũng đâu có từ chối.” Thấy Đồ Minh không đưa tay nhận, Lư Mễ lấy máy CD ra, bỏ đĩa vào, nhìn Đồ Minh: “Nghe nhạc thử xem? Âm sắc hay lắm.”

“Cái này cũ lắm rồi, còn xài được không?” Đồ Minh hỏi.

“Không xài được nữa, vừa nhờ thợ sửa mấy tiếng đồng hồ đấy.” Lư Mễ nói một cách nhẹ nhàng, nhưng hôm nay cô đã đi chơi bóng, về nhà ba mẹ ăn cơm, rồi lại đi sửa máy CD, xong rồi lại lái xe đến Di Hòa Viên, thật ra cũng không thoải mái lắm. Nhưng cô là thế đó, khi đã để tâm vào việc gì thì phải làm cho xong, không thể chậm trễ được. Muốn tặng quà cho anh thì phải tặng ngay hôm nay, không thể đợi đến ngày mai.

Đồ Minh gật đầu, hơi nghiêng tai qua.

Lư Mễ đeo một bên tai nghe vào tai anh, bây giờ trời đang rét, đầu ngón tay cô hơi lạnh, như một bông tuyết rơi xuống chạm vào tai anh. Bên tai nghe còn lại thì cô đeo vào tai mình, nhấn nút phát.

Đây là một bài hát cũ, cũng nhiều năm rồi Đồ Minh chưa nghe lại. Anh nhớ trong lớp của anh có mấy bạn nữ rất thích nghe, thỉnh thoảng trong loa phát thanh của trường cũng có phát.

“Những cảm xúc đã từng yêu anh, có một sự can đảm ngốc nghếch…”

Năm Lư Mễ mười lăm, mười sáu tuổi thì bài hát nào cô cũng nghe, lúc đó cô dùng rất nhiều tiền tiêu vặt để mua CD, đôi khi còn đi ghi đĩa. Bây giờ chiếc đĩa này chính là đĩa tổng hợp mà cô đã ghi hồi đó. Khi ấy, có rất nhiều chàng trai thích cô, có nhiều người vui chơi cùng với cô, tuổi trẻ của cô không hề cô đơn. Nhưng con gái lúc mười mấy tuổi thường hay nghe tình ca, cô cũng vậy.

Đồ Minh và Lư Mễ cùng nghe nhạc, anh đứng đối diện cô, hiếm khi thấy cô yên tĩnh như thế. Bình thường cô giống như một cơn bão, đi đến đâu là gây hỗn loạn đến đó. Còn cô của hôm nay thì lại như một làn gió nhẹ, giống hệt một đứa trẻ đang nóng lòng muốn chia sẻ kẹo của mình. Cô cho anh nghe bài hát từ thời mà cô mười mấy tuổi, như đang bày ra trước mặt anh những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của cô, vô cùng quý giá.

Bỗng dưng Đồ Minh rất cảm động.

Anh biết rằng mối quan hệ giữa người với người không phải lúc nào cũng hoàn toàn bình đẳng và chân thành, anh cũng đã gặp rất nhiều người ích kỷ luôn nghĩ cách loại trừ nhau, ác ý hãm hại lẫn nhau, tóm lại phần lớn tình cảm đều không trong sáng. Còn người dám yêu dám hận, thẳng thắn không có mưu đồ mờ ám như Lư Mễ, thật sự không còn nhiều nữa.

Hai người yên lặng nghe hết bài hát, Lư Mễ đưa máy CD cho anh: “Tặng sếp này, sếp đừng từ chối. Mặc dù hôm nay sếp dạy tôi chơi tennis rồi lại dạy người khác chơi, điều đó làm tôi rất tức giận, nhưng tôi cũng đã tự kiểm điểm rồi. Sếp không phải bạn trai tôi nên tôi không quản sếp được. Chỉ có mình tôi đơn phương thì tôi phải chịu thôi. Nhưng bánh ít đi, bánh quy lại thì có sao đâu, nếu sếp không nhận máy CD của tôi thì tôi sẽ trả lại bộ truyện tranh cho sếp, sau này đừng ai tặng quà gì cho ai nữa.”

“Còn nữa nhé, sếp tặng tôi bộ truyện tranh làm tôi rất vui. Có thể sếp chỉ hứng lên rồi tặng thôi, nhưng tôi rất thích. Thích hơn bất cứ món quà nào mà tôi từng nhận được. Tôi nói cho sếp biết một tiếng như vậy đó.”

“Ừm.”

“Chẳng phải sếp muốn làm bạn với tôi sao? Vậy thì làm bạn đi. Dù sao thì con người tôi cũng khó ưa lắm, không có nhiều người thích tôi, cũng không có nhiều bạn bè.”

Đồ Minh nghe cô nói cô không có nhiều người thích, không có nhiều bạn bè thì anh không đồng tình lắm. Anh cầm máy CD của cô, nghiêm túc nói với cô: “Tôi không đồng ý cô nói mình như vậy. Qua mấy tháng tiếp xúc, tôi thấy cô là người rất nhiệt tình, tốt bụng, là người sáng suốt và còn có duyên nữa. Người thích cô nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là những người thích cô ai cũng đều chân thành, hơn nữa còn là người kiên trì có đuổi cũng không đi.”

Đệt.

Lư Mễ muốn khóc, từng lời của anh đều chạm đến trái tim cô.

“Chưa hết, món quà này tôi rất thích. Thích nhất là tấm lòng đã tốn thời gian đem đi sửa rồi còn chạy đến đây vào đêm khuya của cô, nó đặc biệt hiếm thấy và vô cùng quý giá. Cảm ơn cô.”

“Đừng khách sáo.”

Lư Mễ nói xong thì lên xe, nhìn thấy Đồ Minh đứng đó như đồ ngốc, cô thấy mình thật kỳ lạ, nhiều đàn ông như thế, chọn ai chẳng được, sao cứ phải thích một khúc gỗ như anh. Nhưng cô cũng không biết tại sao, tự dưng lại thấy khúc gỗ cũng tốt. Tốt hơn những thứ màu sắc rực rỡ kia.

Đồ Minh đứng bên ngoài gõ cửa sổ xe cô, cô hạ kính xe: “Gì thế anh bạn tốt?”

“Sau này đừng ra ngoài muộn như vậy nữa, nếu nhất định phải gửi trong ngày thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ tự đến lấy.”

“Rồi sao nữa?”

“Lái xe nhớ chú ý an toàn.”

Đại ca này thật sự không biết nói một câu mập mờ nào hết, bây giờ anh chỉ cần nói một câu ‘lên nhà ngồi chơi’ thôi thì câu chuyện cũng đã khác đi rồi!

Lư Mễ kéo kính xe lên rồi lái đi.

Đồ Minh quay về nhà chuẩn bị đi ngủ. Anh bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, mở CD lên nghe, toàn là những bài tình ca, thỉnh thoảng có vài bài Rock and Roll và Jazz, nhưng bài nào nghe cũng rất êm tai.

Đồ Minh nằm nghiêng trên giường, âm nhạc như dòng nước chảy vào tai anh, anh nghe từng bài một, đến khi nghe xong thì đã là ba giờ sáng.

Chuyện ngàn năm có một, anh bị mất ngủ.