Đồ Minh trở về Bắc Kinh rồi chạy đến nhà ba mẹ. Hôm đó là sinh nhật của Đồ Yến Lương, có vài học trò ruột đến, họ ngồi quanh ghế sofa trò chuyện rất náo nhiệt.
Đồ Minh vào nhà chào hỏi họ, có một cô gái tự giới thiệu: “Em là Phương Đế, là học trò của giáo sư Đồ, chào thầy Đồ ạ.”
“Gọi tôi Đồ Minh là được rồi.”
“Được ạ.”
Cô gái trông rất hiền lành dịu dàng, khi cười có lúm đồng tiền nhỏ. Đồ Minh gật đầu với họ rồi vào phòng của mình để cất hành lý. Dịch Vãn Thu theo vào: “Giặt luôn đi, lần sau đến lấy về.” Nói xong rồi mở vali của anh ra, bên trong có mùi nước hoa nữ. Dịch Vãn Thu khẽ nhăn mũi, nhìn Đồ Minh.
Lúc Đồ Minh ra ngoài thường dùng nước hoa nam, mùi thơm nhẹ nhàng, còn khi ở nhà nghỉ ngơi thì sẽ không dùng.
Dịch Vãn Thu cảm thấy kỳ lạ, nhưng không hỏi nhiều.
Đồ Minh thấy bà thu dọn vali chậm hơn bình thường, anh ngồi xuống giúp bà: “Sinh viên mới của ba là sao vậy ạ? Không phải nói không nhận nữa sao?”
“Cô gái đó có giáo viên hướng dẫn khác, nhưng rất có hứng thú với thành quả nghiên cứu của ba con nên đã tìm đến nhiều lần rồi, nói muốn theo ba con học thêm ngoài giờ.”
“Vâng.” Đồ Minh nghĩ ngợi một lát, nói thêm: “Chỉ cần đừng thấy ai tốt rồi kéo đến mai mối cho con là được rồi.”
Dịch Vãn Thu bỏ quần áo đã thu dọn vào chậu, nghe anh nói vậy thì hỏi: “Con thích cô gái nào rồi à?”
“Không có.”
“Thế cái này…” Chỉ vào áo khoác của anh.
“Cho một đồng nghiệp nữ mượn mặc thôi ạ.”
“Để mẹ đoán thử xem, đừng nói lại là cô gái ở chợ sáng đó nhé?” Dịch Vãn Thu mỗi lần đoán thì đều đoán đúng, con trai mình thì mình hiểu rõ nhất, bảo nó đi làm quen với con gái thì rất khó, cũng chỉ có cô gái nhiệt tình sôi nổi như vậy mới đến gần nó được thôi.
Đồ Minh không nhịn được cười: “Mẹ, lần nào mẹ cũng đoán đúng. Là cô ấy. Hôm đó ở công trường đến nửa đêm, sợ cô ấy lạnh nên cho cô ấy mượn mặc.”
“Mẹ biết rồi, không cần giải thích, con trai của mẹ ngay thẳng lắm!”
Dịch Vãn Thu vừa ôm chậu quần áo đi về phía máy giặt vừa nhớ lại: Cô gái đó trông như thế nào nhỉ? Hình như rất xinh đẹp, nói nhiều, phong cách hơi giang hồ. Kiểu con gái như thế thì cũng tốt, nhưng không hợp với Đồ Minh.
Dịch Vãn Thu tự cho rằng mình hiểu Đồ Minh, con trai của mình thích yên tĩnh, ồn ào quá sẽ làm nó nhức đầu.
Đồ Minh không biết Dịch Vãn Thu đang suy nghĩ về Lư Mễ, anh đóng cửa lại, kéo ngăn tủ dưới giường ra, bên trong có rất nhiều sách, anh ngồi xếp bằng trên sàn để soạn lại sách. Diêu Lộ An muốn mượn anh một bộ giáo trình làm tài liệu thực tế, anh cũng nhân dịp này mà sắp xếp lại mấy món đồ của mình.
Những cuốn sách này đã mua hai ba chục năm rồi, sách thiếu nhi, truyện tranh, tạp chí thiếu niên, sách được bảo quản tốt, không bị mối mọt. Năm đó anh có đọc thì cũng gìn giữ rất cẩn thận, tất cả đều sạch sẽ. Tiếng trò chuyện bên ngoài rất náo nhiệt, còn anh thì ở trong phòng đeo tai nghe đọc sách.
Anh đặt giáo trình sang một bên, sắp xếp sửa sang lại, lúc lật tiếp xuống thì thấy bộ truyện tranh liên hoàn [1] nằm ở tầng dưới cùng.
[1] Truyện tranh liên hoàn là thuật ngữ để gọi những bộ truyện tranh cổ truyền trong xã hội Trung Quốc. Truyện tranh liên hoàn xuất hiện vào đầu thế kỉ 20 và được coi như là tiền thân của manhua.
Đập vào mắt anh là cuốn “Thiên Long Bát Bộ”, Đồ Minh chợt nhớ lại hôm ở Trùng Khánh, Lư Mễ nói: “Tôi thích đọc tiểu thuyết võ hiệp, thế này nhé, tôi sẽ kể từ Phi Hồ Ngoại Truyện của Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc…” Lúc đó mặt cô tươi như hoa, là xuất phát từ nội tâm mà thích những thứ này, trạng thái khi thực sự thích một điều gì đó rất khó để che giấu, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều có ý cười.
Anh lấy bộ truyện tranh liên hoàn đó ra cầm trên tay, thấy phía dưới vẫn còn nữa, anh lấy hết ra, gom lại cũng được một chồng dày. Anh tìm hai cái túi giấy để đựng sách vào, sau đó mới tháo tai nghe đi vào bếp giúp Dịch Vãn Thu.
“Tìm người giúp việc đến dọn dẹp nấu ăn nhé ạ?” Đồ Minh hỏi Dịch Vãn Thu.
“Không cần, nếu ba mẹ không thích nấu cơm thì đi bộ đến Hà Viên, Ngự Viên ăn, không để mình chịu đói đâu mà lo.”
“Vậy cũng được. Điểm tâm của quán đó cũng ngon, bánh cuộn bột chiên giòn ở chỗ đó cũng ngon.”
“Đúng vậy.”
Hai mẹ con vừa trò chuyện vừa nấu ăn, Phương Đế ló đầu vào: “Có cần em giúp gì không ạ?”
Dịch Vãn Thu xua tay: “Cứ chơi đi, không cần đâu, đều là mấy thứ được làm sẵn, sắp xong rồi.”
“Vâng ạ.”
Chuông cửa reo, có người ra mở, Đồ Minh nghe Đồ Yến Lương nói một câu: “Hình Vân đến rồi à.”
Đồ Minh nhìn Dịch Vãn Thu.
Dịch Vãn Thu vội giải thích: “Không phải mẹ gọi đến đâu, hôm nay mẹ thật sự không mời, sợ đông người quá lại thấy ngại.”
“Không có gì, để con đi xem sao.”
Đồ Minh lau tay rồi ra khỏi bếp, đi vài bước tới cửa, những người khác thấy Đồ Minh ra tiếp khách thì đều ngồi ngay ngắn lại.
“Đây là quà sinh nhật tặng ba… chú ạ.” Hình Vân đưa cho Đồ Minh một cái hộp: “Đừng từ chối, chỉ là chút tấm lòng thôi.”
Ở đây đông người, Đồ Minh không nỡ làm cô ta mất mặt, anh nhận lấy: “Vào ngồi chơi một lát không?”
“Không, em còn có việc.” Hình Vân lùi lại một bước: “Chúc chú sinh nhật vui vẻ.” Cô ta thấy hơi buồn, năm nào sinh nhật của hai người lớn cô ta cũng chuẩn bị quà, năm nay thì cảnh còn người mất.
Bóng dáng Hình Vân xuống cầu thang có hơi lẻ loi, Đồ Minh thấy bóng cô ta khuất hẳn rồi mới đóng cửa. Anh để quà lên kệ ở cửa, không đưa cho Đồ Yến Lương. Đồ Yến Lương cũng không hỏi, giữa hai cha con có sự ăn ý nhất định.
Trong bữa ăn rất náo nhiệt, các sinh viên biết sở thích của Đồ Yến Lương, vừa ăn vừa bắt đầu hát. Cả nhóm gõ đũa hát những bài cũ như “Đêm ngoại ô Moskva”, “Katyusha”, “Tổ quốc tôi”, “Cuộc chiến địa đạo”, “Quốc tế ca”, lần lượt hết bài này đến bài khác. Mặt ai cũng hơi ửng đỏ, hát hò rất vui, dáng vẻ vô cùng hồn nhiên, tựa như quay trở lại thời niên thiếu ấy.
Đồ Minh phụ trách chụp ảnh, quay video, thỉnh thoảng cũng hát theo vài câu.
Thường ngày Đồ Yến Lương và Dịch Vãn Thu cũng có sở thích của mình, trong trường tổ chức nhiều câu lạc bộ cho các giáo sư đã nghỉ hưu, cả hai đều là thành viên của đội hợp xướng người cao tuổi, mỗi tuần luyện tập vài lần, ngồi lại ăn uống chuyện trò với đồng nghiệp cũ, cuộc sống khá thú vị.
Bữa tiệc kéo dài đến tối mới kết thúc, Đồ Minh giúp Dịch Vãn Thu dọn dẹp xong rồi xách theo túi truyện tranh liên hoàn và hộp quà của Hình Vân đi ra ngoài.
“Con nói chuyện đừng gay gắt quá nhé.” Dịch Vãn Thu dặn Đồ Minh: “Con bé nhạy cảm với hay nghĩ nhiều lắm.”
“Vâng, con biết ạ.”
Xe chạy đến chỗ của Hình Vân, Đồ Minh gọi cho cô ta: “Tôi đang ở trước cổng khu nhà cô.”
“Em ra gặp anh.”
Đồ Minh ngồi trong xe, thấy Hình Vân mặc áo khoác chạy ra, Vương Tùng đi theo sau. Anh xuống xe đưa hộp quà cho Hình Vân, nói với cô ta: “Sau này đừng tặng quà nữa. Tôi rất biết ơn tấm lòng của cô, nhưng cô biết mà, người lớn tuổi hay suy nghĩ nhiều. Cô tặng quà sẽ khiến họ nghĩ rằng chúng ta vẫn còn liên quan và sẽ có khả năng tái hôn.”
“Vì năm nào em cũng chuẩn bị quà cho hai người lớn trong nhà, cũng luôn nhớ đến ngày này…” Hình Vân cầm hộp quà nóng bỏng tay này, mắt đỏ lên.
“Tôi biết, nhưng không cần đâu.” Giọng Đồ Minh vẫn bình tĩnh và ôn hòa như trước: “Tôi nhận tấm lòng của cô rồi.”
“Lên nhà đi, Vương Tùng đang đợi cô.” Đồ Minh nói xong rồi lên xe, nổ máy.
Hình Vân nhìn xe anh lái đi xa, quay lại thấy Vương Tùng đứng đó, cô ta mím môi, đặt hộp quà lên bồn hoa bên cạnh, để người có duyên nhặt lấy.
“Em thấy rất áy náy.” Cô ta nói với Vương Tùng.
Vương Tùng nhìn hộp quà, cũng thấy rất khó xử, anh ta nói: “Lần sau đừng tặng nữa.”
Đồ Minh nhìn vào gương chiếu hậu thấy họ nói chuyện, anh nhớ lại lần đầu biết Hình Vân nɠɵạı ŧìиɧ là do chính cô ta nói với anh. Vào ngày đầu tiên sau khi cô ta đề nghị ly hôn, họ ngồi trước bàn ăn cháo, đột nhiên Hình Vân nói: “Em yêu người khác rồi.” Cô ta còn cho anh xem ảnh, rồi còn hỏi anh: “Đồ Minh, sao anh không giận?”
Sao có thể không giận được nhỉ? Đã là con người thì ai cũng sẽ thấy giận.
Vì nó rất khốn nạn.
May mà mọi chuyện cũng đã qua.
Đồ Minh chạy đến bãi đậu xe khách sạn của Diêu Lộ An: “Ra lấy sách đi. Tôi không lên đâu.”
“Đợi chút.”
Diêu Lộ An cà lơ phất phơ bước tới, tay cầm một gói thuốc, tựa vào xe Đồ Minh hút thuốc.
“Mai mấy giờ bay?” Đồ Minh hỏi anh ấy.
“Sáu giờ tối.” Diêu Lộ An rít một hơi thuốc, phả ra một vòng khói: “Nhớ mang tập tranh vẽ tôi mua đến trại mồ côi.”
“Nhớ rồi.” Đồ Minh đưa túi giấy cho anh ấy: “Thứ cậu cần đây.”
“Cảm ơn.” Diêu Lộ An nhận lấy túi: “Lư Tình khá thú vị, tôi nghĩ chắc là tôi sẽ có gì đó với cô ấy.”
“Đừng giống như trước nữa.” Đồ Minh mở cửa xe, nói lời tạm biệt: “Thượng lộ bình an. Nhớ liên lạc thường đấy.”
Diêu Lộ An gõ nhẹ vào cửa sổ xe của anh rồi mới đi.
Đồ Minh nhìn cái túi giấy còn lại, do dự vài giây, cuối cùng vẫn quyết định mang đến cho Lư Mễ.
Đồ Minh lái xe đến khu chung cư của Lư Mễ, gọi cho cô, Lư Mễ bắt máy: “Sao vậy sếp?”
“Về nhà chưa?”
“Đang trên xe đây, còn mười phút nữa, chuyến bay bị delay.”
“Tôi đợi ở trước khu dân cư của cô.”
“OK!”
Lư Mễ bước xuống taxi, Đồ Minh giúp cô lấy hành lý, rồi quay lại xe mình lấy túi giấy đưa cho cô.
“Đây là gì vậy?”
“Truyện tranh liên hoàn, tặng cô.”
“? Sếp tặng quà cho tôi á? Sếp tặng quà cho tôi làm gì?” Lư Mễ trợn mắt, không biết Đồ Minh đang đùa gì nữa.
“Chiều nay tôi tìm sách cho Diêu Lộ An thì nhìn thấy bộ truyện tranh liên hoàn này. Dù sao tôi cũng không đọc, cô thích thì cứ lấy mà đọc. Không thích thì tôi mang về.”
Lư Mễ nghe anh nói muốn lấy lại thì liền ôm chặt cái túi vào ngực: “Đừng, tặng quà mà còn đòi lại à? Chơi thế không đẹp đâu. Vậy tôi phải báo đáp sếp thế nào đây? Trừ khi…”
“Đừng hiểu lầm. Thật sự là đã để dưới giường nhiều năm không ai đọc rồi, vừa thấy nên sẵn tay lấy ra thôi. Chẳng phải cô thích truyện võ hiệp à? Đọc đi.” Đồ Minh ngắt lời cô, anh đoán có thể cô sẽ nói là “trừ khi lấy thân báo đáp”.
Lư Mễ không biết diễn tả cảm xúc của mình vào lúc này như thế nào, lần cuối cùng cô nhận được món quà là truyện tranh thiếu nhi đã gần hai mươi năm trước. Lúc mở túi giấy ra, thấy những cuốn sách nằm chỉnh tề bên trong, cô bỗng thấy chúng vô cùng quý giá. Cô ôm chặt chiếc túi, sợ Đồ Minh đổi ý đòi lại: “Nhưng tôi ôm cái này thì không thể kéo vali được, hay sếp đưa tôi lên nhà nhé?”
“Được. Cô đi trước đi.”
“Ừm.”
Lư Mễ vừa đi vừa vạch cái túi rộng ra để nhìn sách bên trong, thậm chí còn không nhịn được mà rút ra một cuốn, lật vài trang dưới ánh đèn đường, cười khúc khích như một đứa trẻ nhận được thứ kẹo mà mình thích.
Đồ Minh đi phía sau, thấy cô có hứng thú như vậy, thầm nghĩ rằng mình tặng những cuốn sách này cho cô quả là đúng đắn, anh tin chắc chắn là Lư Mễ sẽ trân trọng chúng nó.
Lư Mễ vào nhà bật đèn, căn nhà vẫn bừa bộn như trước, chiếc ghế sofa được tận dụng hết mức, vẫn vương vãi vài bộ quần áo. Trên sàn có vài hộp đựng đồ xa xỉ phẩm nằm rải rác. Lư Mễ đá hết qua một bên: “Dạo trước chi mạnh tay để tự dỗ mình vui ấy mà.”
“Ừm.” Đồ Minh đáp một tiếng, cô tiêu tiền thế nào cũng không liên quan gì đến anh.
Anh kéo vali vào trong, quay lại cửa: “Không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi đi. Thứ Hai đến công ty tìm tôi để làm việc tổng kết dự án.” Thật mất hứng, rõ ràng vừa tặng quà tốt như vậy mà cứ phải nói chuyện công việc. Chỉ lo Lư Mễ nghĩ nhiều.
“Không vào ngồi à? Uống ly trà rồi đi, vội gì chứ.” Lư Mễ giả vờ không nghe lời anh nói về vụ tổng kết.
“Không cần, thứ Hai gặp.” Đồ Minh quay người đi, bỏ đi rất dứt khoát.
Lư Mễ nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn anh bước đi ở dưới tầng, thỉnh thoảng lịch sự tránh mấy đứa trẻ đang chơi đùa chạy về nhà, tiếng ồn xung quanh càng làm nổi bật lên vẻ cô đơn của anh.
Đúng là người lập dị.
Người lập dị tốt tính.
[Sếp cũng biết tặng quà cho người khác nữa hả?] Lư Mễ hỏi anh.
[Thỉnh thoảng, tùy tâm trạng, tùy hoàn cảnh.]
[Ồ.]
Sau khi Lư Mễ rửa mặt xong thì mở hẳn túi giấy ra, sắp xếp đặt mấy cuốn sách gọn gàng trên bàn trà, rồi lấy một cuốn ra lật xem. Bìa sách hơi cũ, nhưng trang giấy bên trong thì vẫn rất sạch sẽ. Lư Mễ rất thích món quà không liên quan đến tình cảm này, thích hơn bất kỳ túi xách, đồng hồ hay mỹ phẩm cao cấp nào đó.
Bởi vì thích mà lúc cô lật sách cũng rất cẩn thận. Truyện tranh liên hoàn đẹp quá, cách vẽ này hiện giờ không còn thấy nữa, nét vẽ giản dị mà khắc họa được khí phách hiệp sĩ, bây giờ những thứ như thế này khó mà tìm được trên thị trường.
Vừa đọc thì đã đắm chìm vào nó, cô đọc một lèo ba cuốn.
Trước khi đi ngủ, cô nhắn tin cho Đồ Minh: [Truyện tranh này vẽ đẹp thật ấy! Lần cuối tôi đọc là hồi lớp một. Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận mấy cuốn truyện này, cảm ơn sếp.]
[Đừng khách sáo, cô thích là được rồi.]