Đồ Minh thấy Lư Mễ rất buồn cười, đối với một người mà lại hoàn toàn dựa vào cảm hứng nhất thời, nói đổi là đổi được ngay, thái độ trong chuyện tình cảm phải nói là đểu vô cùng. Nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh, nên anh không nói gì thêm nữa.
Ăn hết miếng bún cuối cùng, anh đứng dậy tính tiền, chỉ chỉ Lư Mễ: “Tính phần của cô ấy luôn nhé.”
“Đừng đừng đừng.” Lư Mễ phất tay: “Không cần thế đâu, bây giờ mấy cặp đôi yêu nhau còn cưa tiền mà, huống chi chúng ta cũng không thân thiết gì mấy.” Lúc Lư Mễ chọc tức người ta thì không hề nương tay, thái độ muốn làm Đồ Minh tức chết, cứ thỉnh thoảng thì lại phóng ra một con dao nhỏ.
Lúc tính tiền cô mua một chai Coca lạnh, vặn nắp uống ừng ực, uống xong còn thoải mái ợ một cái, thái độ như muốn nói: Tôi thích uống đấy, liên quan rắm gì đến anh.
Đồ Minh nhìn cô hơn thua với anh, nghĩ thầm sáng sớm mà ăn cay rồi uống lạnh, đúng là đồ đần.
May mà Lư Mễ có một cái cái dạ dày sắt, thỉnh thoảng ăn uống như thế một hai lần cũng không sao. Hai người một trước một sau đi đến phim trường, không ai nói chuyện với ai.
Lư Mễ vẫn còn giận, trong lòng bực bội nghĩ, Ông Đồ già này cứ chờ đấy! Cô mang tâm thế của một đứa trẻ, càng bị Đồ Minh từ chối thì cô càng muốn đấu với anh, chẳng buồn suy nghĩ tại sao mình lại phải đối đầu với Đồ Minh như vậy.
Đồ Minh nghĩ mình đã giải thích lý lẽ rõ ràng với Lư Mễ rồi, cũng chắc chắn rằng cô biết điều và biết khi nào nên rút lui. Nhưng lần sau gặp lại Lư Mễ, cô vẫn như cũ, không hề thấy xấu hổ về cái hôn đó. Khi nhìn anh vẫn trực tiếp như vậy, vẫn còn tấn công rất mạnh mẽ.
Cô không thấy xấu hổ, nhưng Đồ Minh thì có.
Khi gặp lại nói chuyện công việc với cô, anh đứng cách xa cô một mét, nói xong là đi ngay, không nói một lời dư thừa, như đang thể hiện mình là quân tử đích thực.
Lư Mễ thấy khó hiểu, lúc đi dạo với Thượng Chi Đào, cô chỉ anh đang đứng ở phía xa: “Em thấy người này lạ không? Chẳng phải lần trước ở nhà chị còn làm mấy chuyện bạo hơn nhiều hơn sao? Chim cũng đã thả rồi mà có thấy anh ta như này đâu. Giờ thì hay quá, hôn có một cái thì nổi khùng lên. Không hiểu nổi.”
Thượng Chi Đào cũng không hiểu, chỉ lắc đầu: “Em cũng không có nhiều kinh nghiệm, không biết anh ấy đang nghĩ gì.”
“Hừ!” Lư Mễ giả vờ tức giận: “Ai thèm anh ta chứ! Tư duy cứng nhắc chả cởi mở gì cả!”
“Không chơi với anh ta nữa! Chán chết đi được!” Lư Mễ cắn mạnh một miếng kem, hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cây kem, như thể cây kem này chính là Đồ Minh. Cô có nhiều mưu mẹo, vừa ăn kem vừa nghĩ về Đồ Minh. Nếu nói về anh thì đúng là anh rất nguyên tắc, cứng cỏi, nhưng anh cũng có điểm yếu, điểm yếu của anh đó là dễ mềm lòng.
Cảnh cuối cùng ở Dương Sóc là vào ban đêm. Trời mưa cả ngày, độ ẩm không khí cao, đến khuya thì trở nên lạnh lẽo.
Mọi người đều đang ở phim trường cố gắng chịu đựng, mắt ai cũng đỏ hoe vì phải thức khuya.
Lư Mễ buồn ngủ đến nỗi nước mắt cứ chảy ra, hơn nữa mắt cô lại bị viêm, ngứa ngáy đau nhức, cô đứng sang một bên nhỏ mắt. Nhỏ xong, cô hơi ngửa đầu đứng đó chờ thấm thuốc, Đồ Minh và Vương Kết Tư từ bên kia đi qua, Vương Kết Tư thấy cô thì bèn gọi: “Lư Mễ! Cậu làm gì vậy?”
Lư Mễ mở mắt nhìn họ, mắt ướt đẫm, thuốc nhỏ mắt chảy xuống như nước mắt. Hai người đàn ông sững lại.
Vương Kết Tư và Lư Mễ lớn lên trong hẻm nhỏ, hồi bé anh ta từng bị Lư Mễ đánh, theo sau mông cô xin kẹo, chưa bao giờ thấy chị đại khóc, còn Đồ Minh? Đương nhiên cũng chưa từng thấy.
“Cậu sao thế?” Vương Kết Tư hỏi cô: “Ai bắt nạt cậu à?”
Lư Mễ rưng rưng nước mắt, cuối cùng cũng ép ra được một giọt nước mắt cá sấu: “Tôi buồn.” Nói được nửa câu thì không bịa nổi nữa, đành im lặng, lườm Đồ Minh đầy oán trách.
Đồ Minh nghĩ kỹ xem hôm qua mình có nói lời gì quá đáng hay không, thái độ có gì không tốt không, kết luận lại là giọng điệu của anh đúng là không tốt, nhưng anh cảm thấy mình đã kiềm chế lắm rồi, đổi lại là người khác cô không bị đuổi mới là lạ.
“Tôi còn có việc, sếp Vương cứ nói chuyện đi nhé?” Đồ Minh nhận ra Lư Mễ và Vương Kết Tư có quen nhau.
“Được. Will cứ làm việc đi, tôi nói chuyện với Lư Mễ một lát.”
Hai người nhìn theo Đồ Minh đi xa, Vương Kết Tư đi đến trước mặt Lư Mễ, hỏi cô: “Sao cậu lại khóc?”
“Khóc gì mà khóc!” Lư Mễ lấy khăn giấy lau mắt: “Cậu tin thật à? Là thuốc nhỏ mắt đấy.”
“Tôi nói thật nhé người anh em, lúc nãy tưởng ai bắt nạt cậu, định hỏi xem là ai để chuẩn bị xử lý hắn ta đây!”
“Dẹp đi! Đến tôi còn đánh không lại mà đòi đánh ai?”
“Cũng đúng.”
Vương Kết Tư không còn là sếp Vương nữa, trước mặt Lư Mễ, anh ta vẫn là người bạn chơi với cô từ hồi còn nhỏ xíu. Anh ta dựa vào lan can, lấy thuốc lá điện tử ra hút một hơi: “Có gì mà giả vờ không quen, quen thì cứ nói là quen, tránh gì mà tránh?”
“Giả vờ không quen là để bớt nói chuyện với cậu hơn đó.” Lư Mễ này rất biết cách chọc điên người ta, nhưng Vương Kết Tư quen rồi, cũng không dám nói gì, sợ cô nổi nóng lại tẩn cho anh ta một trận thì hậu quả khó lường lắm.
Nhưng anh ta vẫn khá tò mò: “Lúc nãy ánh mắt cậu nhìn Will kiểu gì thế? Hai người có chuyện gì à?”
“Liên quan gì đến cậu!”
“Nói chuyện đàng hoàng đi, có chuyện gì thì nói với tôi, để sau này tôi nói chuyện cũng chú ý hơn chút.”
“Tôi thích anh ta.”
“? Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy thôi.”
“Anh ta không thích cậu?”
“Không thích.”
Vương Kết Tư hút thêm hai hơi thuốc lá điện tử: “Thế tên cháu trai này mắt đui cmnr, nếu cậu mà thích tôi là ngày mai tôi cưới cậu liền.”
“Tôi không thích cậu đâu, dấu hickey trên cổ cậu còn chưa tan kìa. Xin phép chê nhé!”
“Hiểu lầm thôi mà.” Vương Kết Tư che cổ: “Tôi tự làm đó.”
“Giờ cậu tự làm một cái cho tôi xem thử với?”
Lư Mễ nói xong đấm anh ta một cái rồi bỏ đi.
Từ xa Đồ Minh thấy hai người đứng nói chuyện, Lư Mễ còn đấm Vương Kết Tư một cái, trông rất thân thiết. Quả nhiên cô thay người rất nhanh.
Đêm khuya làm mọi người mệt mỏi, hiện trường phải điều chỉnh liên tục, Lư Mễ làm xong việc của mình rồi ngồi một bên, khoác trên mình một cái áo mỏng nhưng không ăn thua, vẫn lạnh đến run rẩy cả người.
Vương Kết Tư cũng chẳng khá hơn, không biết từ đâu lôi ra được một cái chăn, bây giờ không ngại gì nữa, ngồi cạnh Lư Mễ, lấy cái chăn đó đắp qua chân của hai người, ít nhiều gì cũng sẽ thấy đỡ hơn.
“Xong việc rồi mà cậu không về, đầu óc cậu bị lừa đá rồi hả?” Vương Kết Tư thấy lạ, anh ta hiểu rõ Lư Mễ trước đây như thế nào. Mỗi khi phải làm việc gì cực khổ là cô chạy còn nhanh hơn thỏ, thế mà hôm nay lại ngồi đây chịu đựng như thế này.
Lư Mễ không tiện nói là mình đang diễn khổ nhục kế, chỉ xua tay: “Sự giác ngộ này tôi có nói cậu cũng không hiểu đâu! Đầu cậu mới bị đá đấy!”
Nói xong cô kéo cái chăn ra, ném trả lại anh ta: “Đi đi, né tôi ra, tôi đang rèn luyện sức khỏe, đừng có mà dùng đạn bọc đường dụ tôi!”
Vương Kết Tư biết miệng cô chẳng nói ra được lời gì đứng đắn, ôm chăn đi, tò mò muốn xem Lư Mễ đang giở trò gì.
Lư Mễ lạnh run rẩy, thầm nói con cún Đồ Minh này mau quay lại nhìn tôi một cái đi! Không ổn, không chịu nổi nữa rồi, cô nói với Thượng Chi Đào: “Em gọi Will đi, hỏi anh ta ngày mai có kế hoạch gì.”
“Chẳng phải kế hoạch ngày mai là mỗi người tự bay về sao?” Thượng Chi Đào đáp, rồi nghĩ có gì đó không đúng, quay lại thấy Lư Mễ đang co ro tội nghiệp, bà chị của mình đang diễn khổ nhục kế đây mà!
Còn Đồ Minh thì rất biết chăm sóc bản thân, anh mặc một chiếc áo khoác lót lông cừu ngồi đó. Thượng Chi Đào vỗ vai anh, cố ý nghiêng người, để Đồ Minh quay lại là có thể nhìn thấy Lư Mễ ngay.
“Sao thế?”
“Ngày mai có sắp xếp công việc gì khác không ạ? Có cần chúng tôi đổi lịch bay không?”
Đồ Minh thấy Lư Mễ lạnh run cầm cập, co ro ngồi trên ghế giống như chim di trú, anh nói với Thượng Chi Đào: “Không có. Các cô phải thức khuya vất vả quá rồi, ngày mai cứ ngủ cho thẳng giấc rồi hẵng về.”
“Được ạ, cảm ơn Will.”
“Đừng khách sáo.”
Đồ Minh quay đi, giả vờ như không nhìn thấy vẻ tội nghiệp của Lư Mễ, nhưng trong lòng lại lo cô bị lạnh chết. Thở dài một hơi rồi đứng dậy bước tới trước mặt cô, hỏi: “Việc của cô xong chưa?”
“Xong rồi.” Lư Mễ hơi xụ mặt, cô lạnh thật.
“Về ngủ đi, chuyến bay ngày mai đổi sang buổi chiều, đến nơi rồi thì về nhà nghỉ ngơi.”
“Không cần đến công ty sao?”
“Không cần.”
“Không giống phong cách của sếp chút nào…”
“Nếu cô muốn đi thì cũng được thôi, bay chuyến sáng đấy.” Đồ Minh cắt lời cô.
“Không không, tôi không đi.” Lư Mễ đứng dậy, ôm vai bước ra ngoài, trông gầy gò lại thêm phần yếu đuối, hiếm khi thấy bộ dạng cô đáng thương đến vậy.
Đồ Minh quay lại nhìn Vương Kết Tư – người đang quấn chặt chăn, anh ta đang nghĩ: Mình không thể phá hỏng chuyện tốt của cô Lư được, nếu không sẽ bị cô hành chết mất.
Đồ Minh thấy Vương Kết Tư vẫn ngồi đó không nhúc nhích, anh cảm thấy Lư Mễ đổi người này không ổn chút nào, anh cởϊ áσ khoác của mình ra, bước nhanh tới vài bước ném áo lên người cô. Lư Mễ quay đầu lại giả vờ ngạc nhiên nhìn anh. Trong lòng cô như có chú chim nhỏ hót lên một tiếng, nhìn đi kìa, đúng đường rồi.
“Về đi.”
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
“Vậy sếp đưa tôi ra ngoài được không? Đường tối quá, tôi sợ.” Lư Mễ mím môi, trông hơi tội nghiệp, quyết tâm diễn tiếp màn khổ nhục kế này đến cùng.
Lần này Đồ Minh bị mắc bẫy, bởi vì ánh mắt của Lư Mễ đầy nước mắt yếu ớt nhìn anh, khiến anh tự thấy mình đã dùng lời lẽ quá khắc nghiệt với một cô gái. Dù cô ấy có mạnh mẽ thế nào đi nữa thì cũng là phụ nữ, anh không nên nói những lời như thế, cứ như thể cô ấy không có lòng tự trọng vậy. Thế nên anh hất cằm: “Đi thôi.”
Anh đi bên cạnh Lư Mễ, Lư Mễ lại suy nghĩ đến mấy thứ mờ ám, cô muốn dựa vào anh, muốn quần áo cọ xát vào anh để truyền hơi ấm. Ở trên con đường nhỏ tối đen như mực này, hai người ôm nhau, hôn nhau, cùng nhau nói mấy lời mất nết thì tốt biết bao nhiêu! Đầu cô chứa đầy mưu mô, nhưng sau khi bước một bước về phía anh thì mới chợt thức tỉnh, không không không, không thể như thế, như vậy lại đẩy anh đi xa hơn.
Cô phải từ từ mới được.
Trương Hiểu miêu tả trạng thái của Lư Mễ là: “Moi hết mưu hèn kế bận ra để lôi kéo một người đàn ông xuống nước, đáng không? Ở đâu mà chẳng tìm được một người vừa ý? Cứ phải cố chấp với một người đàn ông đã ly hôn làm gì!”
Lư Mễ không nghe, cô vẫn cố chấp lắm.
Cô rụt chân lại, cố nhịn không nói gì, tỏ ra không thoải mái.
Đồ Minh đưa cô đến cổng, nhìn con đường vắng vẻ không một bóng người bên ngoài: “Để tôi đưa cô về khách sạn. Đừng để xảy ra chuyện gì.”
“Vậy làm phiền sếp rồi.” Lư Mễ mím môi, trong đêm tối u ám mập mờ, xung quanh đều yên tĩnh, lúc Đồ Minh không nhìn thấy, ánh mắt của cô nhìn xuống đất, khóe mắt thoáng qua nét cười, cố gắng kìm nén.
“Vừa nãy sao cô khóc thế? Trong công việc có gì không vui à? Cô có thể nói với tôi, tôi sẽ tìm cách giải quyết.” Đồ Minh phá vỡ sự im lặng.
Lư Mễ vẫn không nói gì, sợ mình bật cười. Lư Quốc Khánh cũng từng nói rồi: Nhỏ con gái tôi ấy hả, nó quỷ quái lắm.
Giả vờ nghiêm túc thì ai mà không biết, không giả vờ được cả ngày thì ít nhất cũng được một giờ một phút chứ?
“Hay là, bởi vì chuyện tối hôm qua?”
“Chứ gì nữa!” Cuối cùng anh cũng nói đến vấn đề chính. Lư Mễ dừng lại nhìn anh, có ý giận dỗi: “Sếp nói xem, có ai nói chuyện như sếp không! Trai đơn gái chiếc đứng dưới ánh trăng đẹp đẽ, sếp nhìn tôi như thế thì đương nhiên tôi sẽ suy nghĩ nhiều, chuyện này trách được tôi sao? Có phải là chuyện anh tình tôi nguyện không? Sao sếp lại tức giận?” Lư Mễ thực sự rất muốn cảm ơn đôi mắt cô vì đã bị viêm, bây giờ mắt đang đỏ, trông giống như sắp khóc thật vậy.
Đồ Minh không có nhiều kinh nghiệm cãi nhau hay tranh luận gay gắt với phụ nữ, lúc này vẫn cố gắng nói lý lẽ.
“Thứ nhất, tôi không nhìn cô. Thứ hai, không có chuyện anh tình tôi nguyện. Cuối cùng, tôi không tức giận.”
“Sếp không tức giận mà tối qua nói chuyện lớn tiếng thế à?”
“…”
“Sếp nói sếp không nhìn tôi, nhưng tôi lại cảm thấy sếp có nhìn tôi đấy.”
“Bây giờ nói những chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu nó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, vậy tôi xin lỗi. Nhưng tôi muốn nói rõ suy nghĩ của mình: Những tiếp xúc thân mật ở nhà cô vào hôm đó, tôi thừa nhận rằng mình đã sai khi không từ chối ngay từ đầu, sau này sẽ không như vậy nữa. Tôi không có tình cảm nam nữ với cô, hiện giờ tôi cũng không có tâm trạng đó. Nếu cô vẫn muốn làm đồng nghiệp với tôi thì đừng làm những chuyện vượt quá giới hạn. Nếu không, tôi sẽ xin từ chức.”
“Tôi nói vậy đã rõ ràng chưa?” Đồ Minh hỏi.
“Không thể làm bạn luôn sao?”
“Tôi không quen có bạn khác giới.”
“Vậy được.” Lư Mễ gật đầu nghiêm túc: “Hôm qua tôi có ý nghĩ không đúng với sếp là lỗi của của tôi, sau này tôi sẽ chú ý.”
“Còn một chuyện mà tôi cần phải nhắc nhở cô. Tôi biết cô và Vương Kết Tư có mối quan hệ cá nhân, nhưng nhớ chú ý giữ khoảng cách. Cô thừa biết môi trường công sở rất phức tạp, không biết ai sẽ nói ra nói vào, đến lúc đó sẽ gây trở ngại cho công việc của cô.” Đồ Minh nói thẳng, mặc dù anh nhận ra Lư Mễ và Vương Kết Tư cố tình giả vờ không quen nhau trong bữa tiệc ngày đầu tiên, nhưng hôm nay khi Lư Mễ khóc, Vương Kết Tư đã bộc lộ sự quan tâm rất chân thành, đó không chỉ là quan hệ hợp tác hay bạn bè bình thường.
“Được thôi, tôi và cậu ta cũng không thân lắm, quen biết hơn hai mươi năm rồi. Chơi với nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa, khi còn bé cậu ta từng bị tôi đánh không ít lần.” Lư Mễ không giấu giếm, thậm chí còn thêm mắm dặm muối: “Cậu ta đáng tin lắm.”
“Vậy thì tốt.”
“Thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ hồn nhiên được hứa hôn từ hồi còn nằm trong bụng mẹ.” Lư Mễ nói thêm một câu: “Nếu không phải vì cả hai chúng tôi ai cũng còn ham chơi, có khi giờ đã có vài đứa con rồi!”
Thấy Đồ Minh chỉ lo đi mà không nói gì, cô lại tiếp tục: “Chúng tôi có ước hẹn, nếu trước ba mươi tuổi tôi chưa lấy chồng thì cậu ta sẽ cưới tôi. Cậu ta có một điểm tốt nhất mà tôi thích, đó là luôn chiều chuộng tôi. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cậu ta nổi giận với tôi. Khác hẳn với sếp, hở một tí là la mắng quát nạt tôi.”
“Ồ, đúng rồi, sếp là sếp mà, sếp la mắng cũng đúng.” Cuối cùng Lư Mễ cũng thu lại đao của mình, nói bấy nhiêu là đủ lắm rồi.
Hai người đi đến dưới khách sạn của Lư Mễ, cô trả lại áo khoác cho Đồ Minh: “Sếp mau mặc vào đi, lạnh như chó ấy.” Nói một tràng dài, tự dưng chêm vào câu “lạnh như chó” làm bầu không khí nghiêm túc vừa rồi chợt tan biến.
Bỗng dưng Đồ Minh bật cười, những lời như vậy từ nhỏ đến lớn anh nghe nhiều rồi, nhưng không ai nói sống động như Lư Mễ. Những câu nói bông đùa và cách dùng từ của cô đã được rèn luyện từ những ngày tháng sống trong hẻm nhỏ, nghe có vẻ thô nhưng lại rất sinh động. Người ta nói con gái trong hẻm nhỏ không phài dạng vừa, từ khi biết Lư Mễ, Đồ Minh đã tin hoàn toàn.
Đồ Minh mặc áo vào, nói với cô: “Mấy ngày nay vất vả cho cô rồi, tôi rất bất ngờ về sự chuyên nghiệp và tận tâm của cô. Cố lên.”
“Cảm ơn sếp, lần sau việc này sếp đổi người khác đi, nếu không phải vì Flora, có đánh chết tôi cũng không đến đâu.” Nói xong quay người lên tầng.
Đồ Minh đã quen với cách nói chuyện của cô, không muốn so đo với cô. Khi quay lại, mùi hương tỏa ra từ cổ áo len lỏi vào mũi anh, hương thơm nồng nàn làm anh thấy không quen lắm, do dự giữa việc cởϊ áσ khoác hay mặc tiếp, cuối cùng vẫn quyết định là không cởi.
Đã lạnh như chó rồi mà còn cởi gì nữa!