Người nhà họ Lư thấy rất tò mò, trong nhóm chat nổ tung, ai cũng muốn biết Lư Mễ đang theo đuổi kiểu đàn ông thế nào, thím Hai nhanh tay chụp một tấm ảnh rồi gửi vào nhóm: [Là người này.]
[Đây không phải là tên nhóc giúp Lư Mễ đánh nhau à?] Lư Quốc Phú thấy Đồ Minh thì lập tức nhớ lại nửa đêm hôm đó thằng nhóc này ra tay rất dứt khoát tàn nhẫn, người đã từng làm cảnh sát như ông rất thích người có võ: [Bé Mễ của bác giỏi lắm! Tiến lên cho bác!]
[Nhiêu tuổi rồi? Thằng ku đó đó?] Lư Quốc Khánh hỏi.
Lư Mễ thấy trong nhóm chat đại gia đình của mình cứ nói hết câu này đến câu khác, cô nói với thím Hai: “Chưa đâu đến đâu mà, thím nhanh tay quá! Với tốc độ này cháu thấy thím có thể làm việc được hai mươi năm nữa luôn ấy.”
“Thím cũng chúc mày may mắn.” Thím Hai nói chuyện phiếm với Lư Mễ: “Làm thím Hai tưởng bở, vừa rồi còn tưởng Lư Mễ xót thím nên đến giúp thím làm việc, ai ngờ Lư Mễ tới chỗ thím Hai là vì đàn ông. Trời ạ!”
“Hi hi.” Lư Mễ cười, trông thấy Đồ Minh thì giơ tay chụp một tấm ảnh thật đẹp, tấm tắc một tiếng.
Dạo này Lư Mễ suy nghĩ kỹ về một chuyện, đó là đàn ông có mạnh mẽ hay không thật sự không thể nhìn bề ngoài. Nếu như nhìn bề ngoài thì Trương Kình nhất định mạnh nhất, Đồ Minh nhìn thì lịch sự nho nhã, nhưng lúc đánh nhau thì hệt như cầm thú. Lư Mễ thích cầm thú.
Cô đã đặt dụng cụ xong, quyết định muốn đột nhập vào bên trong hội bạn của Đồ Minh. Chỉ cần làm đủ bước, cô không tin Đồ Minh có thể thoát khỏi mình một lần nữa.
[Lumi ơi em thấy hơi cấn cấn.] Thượng Chi Đào chợt gửi tin nhắn tới: [Thái độ này của chị hình như không phải chỉ muốn ngủ một lần là xong thôi đâu!]
[Coi mày nói kìa, chị có phải súc sinh đâu!]
[Muốn yêu luôn hả?]
[Thì thử yêu xíu coi sao.]
[Cọc đi tìm trâu?] Thượng Chi Đào gửi tới một tin nữa: [Nếu như không được đáp lại thì sẽ mệt lắm chị ạ.]
Không hiểu sao Lư Mễ lại thấy hơi xót, muốn nói gì đó với Thượng Chi Đào, nhưng cuối cùng vẫn đành thôi. Chỉ đùa giỡn với cô ấy: [Chả sao, chị chưa từng theo đuổi ai, tất cả cứ coi như đang trải nghiệm đi. Ngủ xong rồi xách đít bỏ chạy cũng được. Em biết chị mà, thấy sắc nảy lòng tham, thấy sắc quên nghĩa.]
Thượng Chi Đào gửi tới một meme ‘Chị đỉnh nhất’.
Lư Mễ ngồi đó xem bọn chơi bóng xong, nhìn đồng hồ đếm ngược thời gian Đại Lương sẽ chạy đến tìm cô, quả nhiên, anh ta dọn dẹp xong đồ đạc rồi chạy qua: “Cùng đi ăn tối nhé.”
“OK!” Lư Mễ cười hì hì đáp lại, quay đầu nói với thím Hai: “Cháu đi nha thím Hai, ngày mai gặp!”
Cô mang túi xách hàng hiệu đi bên cạnh Đại Lương, đương nhiên giá trị bản thân cũng không hề ít, Đại Lương nhìn cô, nghĩ thầm cô gái này thật ấn tượng. Lại nhìn túi xách của cô, dường như đã tìm được điểm sáng. Nhưng là người từng trải sống trên đời này thì phải biết cư xử sao cho hợp lý. Chỉ nhìn thoáng qua mà bị Lư Mễ bắt được. Lư Mễ nghĩ thầm sao ánh mắt anh ta lố lăng thế, cô hỏi anh ta: “Sao vậy? Đội trưởng Lương muốn tặng túi xách cho tôi hả?”
Cô nói câu này quá trực tiếp, hỏi ngược lại một người từng trải như Đại Lương mà anh ta còn chưa biết ứng phó với chuyện này như thế nào, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại làm sao mới thích hợp.
“Không sao, trước khi anh muốn tặng túi cho tôi thì bàn lại với tôi đã nhé, trong nhà tôi có nhiều lắm, sợ bị trùng kiểu.” Lư Mễ châm chọc người ta dễ dàng như đang giỡn, ánh mắt Đại Lương không lịch sự, cô không thích.
Nói xong nhíu mày với Đại Lương, bước tới bên cạnh Đồ Minh: “Sếp ơi, dạy tôi chơi tennis đi, tôi mua đồ đạc dụng cụ hết rồi.”
“Đội trưởng Lương chơi giỏi lắm, tìm cậu ta đi.” Đồ Minh thấy số lần mà anh và Lư Mễ tình cờ gặp nhau quá nhiều, chuẩn bị tìm cách để tránh bị nghi ngờ. Thời gian làm việc gặp nhau là khó tránh khỏi, nhưng lén lút gặp lại, anh sẽ có áp lực tâm lý.
“Tôi không thân với anh ta, tôi thân với sếp hơn.”
“Chúng ta… cũng không tính là thân đâu nhỉ?” Đồ Minh hỏi cô.
“Từ từ rồi thân, ai mà vừa bắt đầu đã thân ngay được, sếp nói xem đúng không?” Lưu Mễ cười với anh rồi lên xe.
Đồ Minh lên xe mở điện thoại mới nhìn thấy tin nhắn của Ô Mông, cô ta nói: [Sếp, quy trình phê duyệt nhậm chức trực tuyến của em xong rồi. Thứ hai là có thể gặp sếp, vui lắm ạ!]
[Hoan nghênh gia nhập Lăng Mỹ, sớm ngày hòa hợp với tập thể.]
[Vâng! Lời sếp dạy em nhất định sẽ ghi nhớ. Em tình cờ quen một đồng nghiệp bên bộ phận thị trường Lăng Mỹ, tên là Lumi, chị ấy tốt lắm, em có thể xin chị ấy làm người hướng dẫn cho em không?]
Đồ Minh cau mày, cảm thấy ngày hôm nay cũng không phải chỉ là trùng hợp. Anh hỏi Ô Mông: [Cô và Lumi nói chuyện nhiều không?]
[Cũng được ạ. Đều là nói chuyện phiếm, về sở thích của sếp, công việc của Lăng Mỹ, chị ấy cũng biết em sắp vào công ty nhận việc rồi.]
[Ừm, chúc mừng cô lần nữa. Thứ hai gặp.]
Đồ Minh cất điện thoại đi, thấy xe của Lư Mễ chạy vụt qua nhanh như chớp, anh lái xe đi theo. Dừng xe trước cửa quán ăn, vừa đi vào đã thấy Lư Mễ đầu tiên. Anh ngồi đối diện cô, không biết phải mở miệng nói với cô như thế nào mới có thể bảo toàn thể diện cho cô. Bộ dạng muốn nói lại thôi của anh khiến Lư Mễ cảm thấy thích thú, cô ngồi đó chống cằm chờ anh nói, qua một lúc sau mới hỏi anh: “Có phải muốn nói gì không Will, có chuyện gì thì sếp cứ nói thẳng đi, cứ kìm nén như thế khó chịu lắm.”
“Tôi biết hôm nay không phải tình cờ gặp gỡ, sau này cô đừng như vậy nữa. Cô biết đấy, tôi vừa ly hôn không lâu, cũng không định tái hôn, chí ít thì trước mắt tôi không có ý định này. Nếu như cô chỉ đơn thuần là tò mò muốn biết cảm giác ở bên tôi sẽ ra sao, hoặc là chỉ muốn ngủ với tôi một lần thì không cần đâu. Tôi không có ý nghĩ đó với cô, tôi cũng chẳng phải người tùy tiện thích đùa giỡn. Không biết tôi nói vậy đã rõ chưa?” Thấy Lư Mễ chớp mắt, ánh mắt trong suốt như sắp khóc. Cảm giác áy náy càng nhiều hơn nữa.
Khá lắm. Lư Mễ thầm khen ngợi anh, thực sự là một người đàn ông sắt thép, nói chuyện không vòng vo, giỏi quá.
“Lời tôi nói làm cô tổn thương sao? Vậy tôi nói xin lỗi với cô. Tôi chỉ không muốn chúng ta lãng phí thời gian vào chuyện không có kết quả thôi.”
Lư Mễ mím môi: “Không phải, phí hết tâm tư hỏi thăm được sếp thích chơi cái gì, còn chưa bắt đầu mà đã bị sếp xử tử hình rồi. Buồn quá.”
“Nếu như cô thật sự thích chơi tennis thì có thể tham gia. Đây là tự do của cô, tôi không quản được.”
“Sếp không cảm thấy khó chịu chứ? Sẽ không bởi vì tôi đến đội tennis mà rút khỏi đội chứ?” Lư Mễ thấy mình rất thích hợp diễn vai nữ phụ xấu xa trong phim truyền hình, giả vờ điềm đạm đáng yêu, chỉ vì thỏa mãn sự tò mò và hứng thú bất thình lình của mình đối với người trước mắt.
“Không đâu.”
“Vậy cảm ơn sếp.” Lư Mễ cười với anh.
Đám Đại Lương đến, đội bóng có mấy chục người, hôm nay có tám người tham gia hoạt động. Mọi người cùng ghép bàn dài ăn đồ nướng, Lư Mễ ngồi đối diện Đồ Minh. Cô nghĩ mình là nữ phụ đang tan nát cõi lòng, vào lúc này không thể nói nhiều, nói nhiều thì đuôi cáo sẽ lộ ra. Thế nên chỉ yên tĩnh ngồi ăn, thỉnh thoảng có người nói chuyện với cô thì cô sẽ ngẩng đầu lên đáp một tiếng, khác một trời một vực với phong thái bà hoàng lúc bình thường của cô.
Lư Mễ có tin nhắn, cô cầm lên xem, Ô Mông hỏi cô: [Chị với sếp chơi bóng chưa? Vừa rồi em nói với sếp là em có quen chị.]
Lư Mễ nhìn có vẻ ngốc, nhưng cô không ngốc thật. Hành vi lấy lòng cả hai bên của Ô Mông làm Lư Mễ vô cùng chán ghét, cô đặt điện thoại sang một bên, không đáp lời cô ta.
Đại Lương hỏi Lư Mễ: “Tuần sau có tới tham gia hoạt động không?”
“Tạm thời sẽ không đến.”
Đồ Minh nghe câu
Tạm thời sẽ không đến thì đưa mắt nhìn Lư Mễ. Cảm thấy mấy lời thật lòng vừa nãy của mình giống như đã khiến cho một Lư Mễ kiêu ngạo mất hết thể diện, trong ánh mắt của anh len lỏi sự áy náy. Lư Mễ diễn kịch thì phải diễn đến cùng, nói với Đại Lương: “Tôi mời huấn luyện viên luyện tập trước đã.”
“Mời huấn luyện riêng không rẻ đâu, chi bằng đi theo chúng tôi vừa chơi vừa rèn luyện.”
“Ôi tôi có tiền mà.” Lư Mễ vẫn là không khống chế được mình, vô tình khoe giàu nữa rồi.
Nói xong câu này thì ai cũng nhìn cô, cô làm như không có chuyện gì, nói tiếp: “Tôi không tiếc chút tiền dạy tư đó đâu, học cho tốt là được, không thể gây trở ngại cho đồng đội của mình.” Kế đó nói thêm một câu: “Đây là phong cách của Lăng Mỹ.”
Lư Mễ nhịn cả một buổi, lúc giải tán vội vã chào tạm biệt mọi người, ở trong mắt Đồ Minh chính là người bị tổn thương nên bỏ chạy. Cô lên xe, cuối cùng nhịn cười không nổi nữa. Phản ứng của Đồ Minh rất hài, từ chối người ta thì có cái gì mà áy náy! Sao anh khờ thế? Sống uổng phí hơn ba mươi năm!
Tâm trạng vui vẻ của Lư Mễ kéo dài đến cuối tuần, ngày hôm sau gia đình tụ họp, trên bàn ăn thím Hai thuật lại dáng vẻ ngày hôm qua Lư Mễ dán mắt ở trên người của Đồ Minh cho mọi người xem, hình dung thế này: “Trong mắt nó bốc lên sự thèm khát, tôi chỉ biết hoảng sợ thay thằng nhóc kia thôi, chỉ lo bé Mễ nhà mình ăn tươi nuốt sống người ta.”
“Bé Mễ nhà mình đúng là có thể làm được chuyện như vậy.”
Người nhà vừa gặm cừu bọ cạp vừa hiến kế cho Lư Mễ, khóe miệng của bà nội bóng loáng, hôm nay trí nhớ cực kỳ tốt: “Là người sếp mà lần trước chúng ta gặp đó hả?”
“Trí nhớ của bà nội đỉnh quá!” Lư Mễ giơ ngón cái với bà, ăn miếng thịt cừu còn dính trên bao tay.
Lư Tình ngồi bên cạnh hỏi cô: “Chẳng phải mày nói mày với cha sếp kia không hợp nhau à? Mày còn nói anh ta bị hâm ngày nào cũng theo dõi mày quẹt thẻ chấm công nữa đó mày nhớ không?”
“Theo dõi thì theo dõi đi, em có mất miếng thịt nào đâu.” Lư Mễ dốc sức tính toán, người nhà đều nghĩ là cô quyết tâm rồi, ai nấy cũng ồn ào: “Tiến lên nào Lư Mễ, đừng để mình mất thể diện nghe chưa!”
Cả gia đình không một ai đứng đắn cả.
Lúc Lư Mễ vừa tháo bao tay ra thì Diêu Lộ An gọi đến, cô đi tới chỗ khác nghe máy: “Xin chào thầy Diêu.”
“Đi dạo núi không?”
“Bây giờ sao?”
“Đúng vậy.”
“Đi chứ!”
Người ham chơi gặp nhau không cần phải nói nhiều lời, nói đi là đi. Trước khi đi Lư Mễ hỏi Lư Tình: “Đi lên núi hóng gió không?”
“Không đi, không dám.” Lư Tình là một cô gái điềm đạm dịu dàng, bảo cô ấy đi xe máy mà cứ như muốn lấy mạng cô ấy rồi. Cô ấy cũng không thích nghe tiếng gào thét của những trận gió lớn, gió thổi l*иg lộng làm đầu óc choáng váng. Ở nhà đọc sách còn hay hơn.
“Xem chị kìa! Đi theo em!” Lư Mễ kéo Lư Tình, vừa kéo vừa nói: “Đọc sách hoài có ý nghĩa gì đâu. Lên núi hóng gió ngắm trai đẹp rồi lại quay về nhà đọc sách, phải biết tận hưởng cuộc sống chứ!”
Ai cũng nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, tính cách mỗi người mỗi khác. Lư Mễ và Lư Tình cách hai lớp bụng thì lại càng không giống. Lư Tình rất yên tĩnh, đời này chuyện duy nhất mà cô kiên quyết làm chính là ly hôn. Lư Mễ lái mô tô, Lư Tình là người đầu tiên phản đối, Lư Mễ đi hộp đêm, Lư Tình cũng không đồng ý.
Người nhà họ Lư đều muốn Lư Tình ra ngoài chơi cho thoáng, bèn đuổi cô ấy đi: “Đi nhanh đi, lát nữa mấy người già tụi tao tự chơi, tụi tao không thích dắt theo đám thanh niên chúng mày, không hợp cạ!”
Lư Tình đành chịu, ngồi sau xe Lư Mễ đi với cô xuống dưới chân núi. Cả đoạn đường cô ấy ôm eo Lư Mễ không rời, la hét bảo cô chạy chậm thôi, hai người ngồi trên chiếc Ducati Diavel chật chội lại càng khiến Lư Tình sợ hơn nữa, suốt dọc đường làm Lư Mễ sốt hết cả ruột.
Từ phía xa, cô nhìn thấy một đoàn xe rất thu hút sự chú ý của mọi người, xe dừng ở ven đường, chủ xe đang nói chuyện với nhau. Diêu Lộ An thấy Lư Mễ đến, vẫy tay với cô.
“Chị họ tôi.” Lư Mễ giới thiệu Lư Tình, hai người xuống xe.
“Xe đẹp đấy.” Diêu Lộ An khen ngợi Lư Mễ, hiếm thấy con gái lái Ducati, Ducati lăn bánh rất nhanh, người phản ứng chậm sẽ không xử lý được.
“Cũng được, luyện một quãng thời gian rồi đổi. An toàn là trên hết.”
“Đúng vậy, an toàn là trên hết. Hôm nay cô muốn giữ vị trí nào?” Diêu Lộ An hỏi cô.
“Cuối cùng đi.”
Lư Mễ chỉ Lư Tình: “Chị họ tôi chê tôi lái xe như hạch, anh chở chị ấy giúp tôi được không?” Cuối cùng cũng ném Lư Tình đi được rồi.
“Được.”
“Đừng, không thích hợp.” Lư Tình từ chối.
“Có gì mà không thích hợp? Sao bà phong kiến thế!” Lư Mễ kéo Lư Tình đến bên xe Diêu Lộ An: “Lên!”
Mô tô của Diêu Lộ An từng chở không ít phụ nữ, nhưng ngồi ở phía sau xe mà cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc thì Lư Tình vẫn là người đầu tiên. Lư Tình ở sau lưng anh thỉnh thoảng rít một tiếng, thét lên làm Diêu Lộ An nhức đầu vô cùng. Từ kính chiếu hậu nhìn Lư Mễ, cô không quá chú trọng về tư thế, lái xe nghiêm túc cẩn thận, là thật sự thích mô tô. Lúc dừng ở đài vọng cảnh uống nước, chân Lư Tình mềm nhũn ngồi trên xe Diêu Lộ An không xuống được. Diêu Lộ An nói với cô ấy: “Xin phép nhé.” Rồi ôm eo cô ấy bế xuống.
Lư Mễ ngồi gần đó cười ngặt nghẽo, còn lấy điện thoại ra chụp Lư Tình: “Lư Tình! Tôi gửi cho bà rồi đấy bà xem đi!”
Mọi người bật cười.
“Tính cách này của cô chắc là chọc Đồ Minh tức chết mất thôi.” Diêu Lộ An chợt nói.
“Tôi có sống chung với anh ta đâu mà lo anh ta tức chết?” Chốc nữa nói thêm một câu: “Sống chung cũng được, nhưng tôi phải thí nghiệm người trước đã.” Cười toe toét chẳng đứng đắn chút nào.
“Cô không nghiêm túc thì mãi mãi cũng không ngủ được với cậu ta đâu.” Diêu Lộ An nói.
“Sao anh biết tôi muốn ngủ với anh ta?” Lư Mễ cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng cô không làm gì cả, nhưng sao cả thế giới đều biết cô muốn làm gì đó với Đồ Minh vậy?
Diêu Lộ An chỉ mặt cô: “Trên mặt có viết!”
“Nói bậy!”
Lư Mễ soi gương mô tô, khuôn mặt này sạch sẽ xinh đẹp biết mấy, sao lại viết là muốn ngủ với Đồ Minh được chứ?
“Tôi đánh cược cô không ngủ được với cậu ta.”
“Cược cái gì?”
“Một bộ đồ bảo hộ siêu xịn.”
“Tôi không tin tiên toán này nọ đâu, nhưng tôi cũng không chịu thua.” Lư Mễ nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ ranh ma.