Đồ Minh cũng không hiểu nổi mình, anh cũng được xem là một người rất ôn hòa, nhưng lại năm lần bảy lượt túm cổ áo Lư Mễ kéo đi. Lư Mễ cũng có bản lĩnh lắm, nói dăm ba câu hoặc là không nói gì mà cũng có thể chọc tức người ta. Quãng thời gian trước hai người vất vả lắm mới xây dựng được mối quan hệ hòa bình mong manh ấy, thế nhưng vào lúc này thì mất hết rồi.
“Tôi không… không phải muốn rình rập chuyện riêng tư của sếp đâu…” Lư Mễ chột dạ, hoàn toàn đã quên lúc nãy mình ngồi đó rụt cổ lại nghe trộm ra sao, suýt nữa đã ngắt lỗ tai của mình xuống để ở trên bàn của Đồ Minh luôn rồi. Thậm chí còn vừa nghe vừa suy nghĩ sắp xếp câu chuyện, người ân nhân tưởng chừng đứng đắn này lại bị một cô tiên nữ nào đó cướp mất hồn phách, người vợ không nhẫn nhịn được nên mới đưa ra quyết định ly hôn. Sau cùng lại nghe được câu chuyện đã bị thay đổi, thì ra sếp của mình bị cắm sừng, sếp mình đáng thương biết mấy! Mà người đáng thương này còn tặng nhà cho vợ cũ nữa.
“Hai đứa quen nhau à?” Bà nội thấy hai người kỳ lạ quá nên mới hỏi. Tuy lớn tuổi nhưng sức khỏe tinh thần của bà vẫn còn tốt lắm, giọng lớn như chuông, còn mang cách nói chuyện hài hước của mình truyền lại cho con cháu.
“Sếp của cháu.” Lư Mễ nhụt chí, nói câu này rồi nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn Đồ Minh. Trong công ty có là một người tài giỏi đến đâu thì trong cuộc sống vẫn phải trải qua những chuyện vụn vặt phiền toái. Cô chột dạ cứ như chuyện Đồ Minh ly hôn là do một tay cô gây ra.
“Chào sếp, chào sếp.” Bà nội vỗ vai Lư Mễ: “Nói chuyện với sếp của cháu đi! Hôm nay cháu không cần đi!”
Dắt đám con cháu đi dạo hẻm, đá Lư Mễ sang một bên. Lư Mễ muốn đi theo, nhưng chợt nhớ ra mình vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với Đồ Minh, cô hắng giọng nói với anh: “Sếp, bình thường sếp dạy dỗ tôi hay phê bình tôi, tôi đều nhận hết. Nhưng có một điều tôi phải nói, hôm nay tôi thật sự không cố ý nghe trộm chuyện riêng của sếp. Mới sáng sớm là nhà chúng tôi đã chọn xong chỗ để họp mặt rồi, hơn nữa tôi đâu có biết sếp cũng đến quán ăn này đúng không? Chúng ta phải nói lý lẽ chứ, cuộc sống là cuộc sống, công việc là công việc. Sếp đừng vì sự trùng hợp ngày hôm nay mà làm khó dễ tôi về chuyện công việc, thế thì oan cho tôi lắm!”
Lư Mễ nói xong, tạm ngưng một lát rồi lầm bầm một câu: “Hơn nữa chẳng phải chỉ là ly hôn sao! Tìm người khác là được rồi!”
“Cô bị hâm à?” Lư Mễ cứ há mồm là nói vớ vẩn, làm Đồ Minh nhức cả đầu: “Ai nói với cô là tôi ly hôn rồi?”
“Chưa ly hả?”
“… Ly rồi.”
“Thế còn nói gì nữa! Nói chung là sếp đừng có nghi oan tôi!”
Lư Mễ cảm thấy mình bị oan, Đồ Minh cũng thấy thế, cô đi ăn tiệc vui vẻ với gia đình mình, trùng hợp gặp phải anh và vợ cũ, sao có thể bắt cô bịt tai lại không nghe được? Đã thế còn bị anh hù dọa như này, anh thấy cô tội nghiệp thật, bèn phất tay: “Không sao, đi đi.”
“Tôi sẽ giữ bí mật giúp sếp!” Lư Mễ giơ hai ngón tay chuẩn bị xin thề, Đồ Minh kéo ống tay áo của cô xuống: “Không cần.”
Có gì đặc biệt cần phải giữ bí mật sao? Ly hôn thì có gì mất mặt? Anh chưa bao giờ làm điều gì sai trái, huống hồ miệng của Lư Mễ mà tin được sao? Sáng ngày mai toàn bộ công ty biết hết rồi cũng nên. Cô ít thề lại, nói không chừng có thể sống thêm vài năm nữa.
Lư Mễ nghe anh bảo không cần, thở phào nhẹ nhõm vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy được vài bước thì quay đầu lại, nhìn thấy Đồ Minh đứng đó lẻ loi một mình, trông chẳng có tinh thần gì cả. Cô nhớ lại lúc anh ở dưới tầng công ty ra mặt giúp mình, bỗng nhiên động lòng trắc ẩn, sợ anh nghĩ không thông nhảy từ trên cầu Nhị Hoàn xuống. Thế là quyết định chạy đến cửa hàng ven đường mua một lốc bia, ra khỏi cửa hàng thấy Đồ Minh vẫn còn đứng đó, cô chạy đến trước mặt anh, lấy một lon bia ra đưa cho anh.
“Truyền thống nhà họ Lư của chúng tôi là: Có chuyện gì thì phải lập tức nốc rượu bia vào, lúc tỉnh lại là trời quang mây tạnh rồi!” Lư Mễ mở nắp lon bia bằng một tay, động tác thành thạo, phụt một tiếng, bọt bia trào ra phía ngoài, cô cười hì hì liếʍ bọt trên khóe miệng, thật là sảng khoái.
“Tửu lượng tôi thấp lắm.” Đồ Minh nói: “Cô không có chuyện gì mà cũng uống rượu giải sầu à?” Đã đến lúc này rồi mà anh vẫn không quên giảng đạo với Lư Mễ.
Lư Mễ lại bướng lên, muốn đáp trả lại anh vài câu, nhưng nhớ tới hôm nay anh có phiền muộn nên đành thôi, nói chuyện đàng hoàng với anh: “Tôi biết, ở Trùng Khánh mới vừa mở màn đã nôn rồi đấy không phải sao? Vậy thì uống ít thôi, uống ít thì sẽ không sao đâu.”
Đồ Minh cảm thấy truyền thống nhà họ Lư đúng là rất thoải mái, anh gật đầu: “Được, thử xem.”
Anh bật nắp lon bia, hai người tìm một chỗ ngồi xuống, mỗi người cầm một lon bia. Ven đường người đến kẻ đi, có một nam một nữ ngồi đó say sưa bia rượu trong khung cảnh náo nhiệt này, họ không nói với nhau câu nào, giống như không quen thuộc với thế giới này, cũng không quen nhau. Lư Mễ nhớ đến trong tiểu thuyết võ hiệp khi cao thủ có dịp gặp nhau, trước lúc mỗi người một ngả, họ cũng sẽ trầm mặc uống rượu, cuối cùng vẫy tay áo, từ đó quên nhau trong chốn giang hồ. Thật hào hiệp! Nếu như người đời đều có khí thế mạnh mẽ như vậy thì tốt biết bao! Đáng tiếc lại bị chuyện tình cảm trai gái trói chặt lấy mình.
“Thế này không ổn lắm nhỉ? Hay là như này, đến nhà của tôi đi, tôi làm cho sếp vài món ăn.” Có là nữ nhi giang hồ thì cũng không thể không có mồi nhậu, dạ dày chịu không nổi.
Đồ Minh nghiêng đầu nhìn Lư Mễ, vẻ mặt cô rất thẳng thắn, không có gì phức tạp hay mờ ám, anh nói: “Được.”
Cả đời này Đồ Minh chưa từng làm chuyện gì khác người như vậy, đi cùng một nữ đồng nghiệp độc thân về nhà uống rượu. Nếu là người khác thì chắc là anh sẽ từ chối để tránh hiềm nghi, nhưng đây là Lư Mễ, cô chỉ ước mình có thể kết nghĩa anh em với tất cả những người mà cô xem trọng nữa kìa, còn thoải mái hơn cả bọn đàn ông các anh.
Anh không nghĩ gì cả. Đi theo Lư Mễ về nhà cô.
Nhà của Lư Mễ ở ngay bên cạnh khu Nhị Hoàn, khu dân cư rất cũ, khá gần với khu nhà mà Đồ Minh cho Hình Vân. Cơ sở vật chất của khu dân cư cũ không được tốt lắm, làn đường rất hẹp, cũng không có người chạy xe, Đồ Minh lách người đi theo cô vào trong, ở dưới tầng của một căn nhà nhìn thấy chiếc xe màu đỏ nổi bật chuẩn phong cách của Lư Mễ, còn có một chiếc xe mô tô được phủ bạt đang đậu bên cạnh.
“Cô lái mô tô thật à?” Anh hỏi Lư Mễ.
Lư Mễ thấy anh hỏi thế thì đi thắng về phía xe mô tô: “Tôi dẫn sếp đi xem cục vàng của tôi nhé!” Không đợi Đồ Minh trả lời, cô nhanh tay kéo tấm bạt phủ xe xuống, phong cách xe mô tô cũng giống hệt như ô tô của cô vậy.
“Thế nào? Đỉnh lắm phải không? Lư Mễ vỗ yên xe của mình, chân dài bước qua, chống chân trên mặt đất huýt sáo với Đồ Minh: “Này anh đẹp trai ơi, đi hóng gió không?”
Đồ Minh không khác gì một pho tượng, tay xách theo bốn lon bia còn lại, mặt không có cảm xúc gì với tiếng huýt sáo của Lư Mễ, hai giây sau mới lắc đầu: “Không, cảm ơn.”
“Thế thôi vậy! Để hôm nào có cơ hội tôi sẽ đèo sếp lên núi, vui lắm.” Lư Mễ nhảy xuống xe, phủ tấm bạt lên, đưa Đồ Minh lên tầng.
Đồ Minh đi mấy bước rồi mới chợt hỏi cô: “Cô có biết lái mô tô rất nguy hiểm không?”
“Hả… ờ… ờ ha…” Lư Mễ vẫn dùng cách giả ngu như mọi khi, muốn nói cho qua chuyện.
Đồ Minh chẳng hiểu sao mà mình lại đồng ý đi theo một người lưu manh độc thân về nhà. Lùi về mười năm trước, mười lăm năm, hay cho đến khi anh sinh ra, anh chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Trong hành lang u ám, lọn tóc của Lư Mễ cạ vào áo khoác của anh phát ra một tiếng động nhẹ nhàng, khiến lòng người ta sinh ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Bỗng dưng Đồ Minh cảm thấy hôm nay mình đường đột quá.
Muộn rồi.
Khi cửa mở ra, Đồ Minh nhận xét đây quả thật là nhà của một người phụ nữ độc thân.
Nhà của Lư Mễ cũng giống như tính cách không chịu gò bó của cô. Trước cửa có mấy đôi giày chất đống, trên giá áo bên cạnh treo mấy cái túi hàng hiệu, quần áo rải rác trên sofa, Đồ Minh đứng ở cửa, mắt đảo qua, vừa hay nhìn thấy chiếc áo ngực ren xuyên thấu đang nằm trên lưng ghế sofa kia, sau cổ chợt nóng lên. Cuối cùng vẫn hối hận vì mình uống nhầm thuốc rồi nên mới đi theo cô về nhà.
Lư Mễ cũng nhìn thấy chiếc áo ngực kia, vội xông tới ôm hết quần áo và áo ngực trên sofa ném vào phòng ngủ của mình rồi đóng cửa lại. Lúc cô làm mấy chuyện này mà miệng cũng nói không ngừng: “Không biết hôm nay có khách đến, thông cảm thông cảm.” Trong lòng vẫn thấy may mắn vì kiểu dáng đó không lỗi thời, có thể biểu lộ mình là người có gu.
“Sếp vào đi, đừng khách sáo, tôi đi làm vài món rồi mình cùng nhâm nhi!” Lư Mễ thành thạo cứ như thường xuyên đưa đàn ông về nhà, thật ra không phải vậy, chỉ có hội bạn hoặc là bạn trai thì mới vào nhà cô được thôi, đàn ông độc thân không có quan hệ gì thì đây vẫn là lần đầu tiên. Cô cũng chẳng thấy có gì phải e ngại, Will rất đứng đắn, lòng cô hiểu rõ điều đó. Thấy Đồ Minh vẫn còn đứng ngoài cửa, cô nói với anh: “Hay là tôi dẫn sếp đi dạo quanh nhà tôi nhé?”
“Tôi chỉ ở có một mình thôi, ba mẹ tôi chê ở đây chật chội, không đủ cho họ tản bộ nên họ đi đến một chỗ khác thoải mái hơn để sống vui vẻ với nhau rồi!” Cô chỉ đơn giản là đang kể lại sự thật, nhưng nghe sơ qua thì giống như đang khoe khoang mình giàu có. Đồ Minh nhìn cô, đặt bia lên bàn ăn, cởϊ áσ khoác nhìn xung quanh rồi vắt lên lưng ghế. Im lặng từ chối lời đề nghị của Lư Mễ.
“Vậy sếp ngồi đó tự tìm trò giải trí đi, đã đến đây rồi thì đừng khách sáo.” Lư Mễ nói xong xoay người đi vào nhà bếp.
Cô làm việc rất nhanh nhẹn, trong tủ lạnh có trữ sẵn thực phẩm chín của thương hiệu Đạo Hương Thôn, tiện tay xào vài món, chưa tới nửa tiếng đã bưng lên đầy một bàn, cô lấy một chai rượu trắng từ trong tủ lạnh ra, ngồi đối diện với Đồ Minh, rót rượu cho cả hai người. Vừa bày biện bát đĩa vừa nói với Đồ Minh đang ngồi thẳng lưng: “Đừng khách sáo, cứ coi như đây là nhà của mình đi. Uống say rồi mà thấy nóng quá thì cởi đồ ra, nếu sếp thấy ngại thì tôi cũng sẽ cởi với sếp.” Nói xong rồi cười hì hì: “Tiếp tục cuộc chơi nào?”
“Cảm ơn đã tiếp đãi.” Đồ Minh tự động loại bỏ câu “Tôi cũng sẽ cởi với sếp” kia.
Hiếm thấy hôm nay anh không dạy dỗ cô, chỉ ngồi đó uống hết ly này đến ly khác, còn Lư Mễ thì vẫn đang lảm nhảm. Cô nói đủ thứ chuyện, cô nói hồi còn trẻ trâu đi học bị phạt đứng, bị ba mẹ đưa ra nước ngoài học ngôn ngữ học, thích lái xe mô tô, thích nhảy Disco, có học vẽ và đàn tỳ bà, cứ thế mà nói liên tu bất tận, đến chuyện mình có bao nhiêu của cải cũng nói ra hết. Thật sự không xem Đồ Minh là người ngoài.
Đồ Minh sống thanh tịnh quen rồi, Hình Vân cũng ít nói, bình thường chỉ ở nhà trồng hoa, đọc sách viết chữ, nhà bọn họ lúc nào cũng yên tĩnh gọn gàng ngăn nắp, chưa bao giờ mất trật tự. Mà Lư Mễ nói mấy câu kia cũng không làm Đồ Minh thấy khó chịu, cũng không thấy ồn, chỉ vô tình uống khá nhiều rượu.
Tửu lượng anh thấp, vì uống khá nhiều nên cả người bắt đầu tỏa nhiệt, anh xắn tay áo lên, đường gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay nối liền với cổ tay. Lư Mễ ăn một miếng má dê, cụp mắt nhìn mu bàn tay sạch sẽ của anh, đột nhiên thấy hơi khát.
Sắc tâm bị dao động là chuyện trong nháy mắt như thế đấy. Không ai nói rõ được là có chuyện gì đang xảy ra. Cũng không cần phải nói rõ. Lư Mễ không muốn đuổi theo dòng suy nghĩ là sắc tâm dao động bằng cách nào, cô chỉ muốn buông thả đến cùng, dốc sức uống một hơi rượu.
Lại một lần nữa bị mất tập trung.
Trước đó cô chưa từng nghiêm túc nghiên cứu Đồ Minh, lúc này mới nhìn kỹ, người đàn ông này thực sự khá tốt. Nhân phẩm trong sạch, lịch sự nhã nhặn, thêm chuyện ở dưới tầng công ty đánh nhau, bất chợt khiến cô cảm thấy ẩn dưới vẻ bề ngoài yên tĩnh ấy là một người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ, là hình mẫu mà trước giờ Lư Mễ vẫn luôn thích.
Trong lòng bồn chồn, liếc nhìn yết hầu và gương mặt không gợn sóng của anh, bỗng đưa ra quyết định muốn nhảy Disco trên đầu sao Thái Tuế.
Nếu một người đàn ông như vậy mà bị mất kiểm soát thì sẽ như thế nào đây? Chưa “ngủ” nên mới thấy tò mò. Lư Mễ mải mê suy nghĩ về mấy thứ lung tung này, rượu thì chẳng uống được bao nhiêu mà người thì đã say trước rồi.
Đồ Minh chạm ly với cô, nhìn thấy trong đôi mắt của cô dấy lên một tia lửa, như con sói ở vùng hoang vu đã đói khát từ lâu.
Một người phụ nữ giống như một con sói, đây cũng là lần đầu tiên mà Đồ Minh nhìn thấy. Anh bắt đầu có hứng thú, ngồi đó ung dung bình thản uống rượu, muốn nhìn xem con sói này có thể làm được chuyện gì.