Lư Mễ rất xem thường bè lũ xu nịnh ở chốn công sở này, cô chỉ quan tâm mình có vui vẻ hay không mà thôi.
Hôm nay Lư Mễ tạm thời có việc, Đồ Minh không có ở đây nên cô quyết định nghỉ việc. Ra khỏi tòa nhà văn phòng thì thấy Trương Kình đang ở dưới tầng.
Anh ta ngồi trên băng ghế dài hút thuốc, có mấy ngày chưa cạo râu, râu mọc lởm chởm trên tóc mai khiến cho người rắn rỏi trông hốc hác hơn hẳn. Bạn anh ta ngồi bên cạnh, ngó trái ngó phải, thấy Lư Mễ thì khều chân Trương Kình, ra hiệu với anh ta.
Trương Kình đứng lên chặn đường cô: “Nói chuyện đi.”
“Đồ chó má, biết hôm nay xe tôi bị hạn chế [1] nên cố ý chặn tôi phải không?” Lư Mễ lui về phía sau một bước: “Chia tay còn nói gì nữa? Giúp anh trả lời anh sai ở đâu sao?”
[1] Hạn chế số lượng phương tiện là biện pháp được chính quyền địa phương thực hiện nhằm giảm bớt ùn tắc giao thông và giảm lượng khí thải của ô tô. Để đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng không khí. Mỗi nơi có những quy định khác nhau về số lượng người được phép lái xe di chuyển mỗi ngày. Lấy Bắc Kinh làm ví dụ: Bây giờ các phương tiện xe cộ có biển số xe số cuối là 0 và 5 có thể sẽ bị cấm lái xe vào nội thành, còn thứ bảy chủ nhật thì sẽ không bị hạn chế.
“Cũng được, giúp anh đi, sau này anh sẽ sửa đổi.”
“Sau này anh có sửa đổi hay không thì liên quan gì đến tôi. Anh đừng chặn tôi, tôi đang gấp đấy!”
Lư Mễ trừng mắt nhìn anh ta, rất vô tình.
“Ở bên nhau mấy năm, ai mà không phạm sai lầm được chứ? Hôm đó anh uống say, sau này anh sẽ kiêng rượu. Em biết mà Lư Mễ, anh thích em chết đi được ấy.”
“Thích chết đi được cũng không ảnh hưởng đến việc anh hôn người khác phải không? Vậy tôi cũng nói tôi thích anh rồi tôi về nhà với người khác có được không?” Lư Mễ tránh khỏi Trương Kình đi vòng ra ngoài: “Nói cái quái gì đấy!”
Trương Kình kéo cánh tay cô lại: “Quyết không bỏ qua đúng không? Em quậy đủ chưa?”
Lửa giận của Lư Mễ đã vọt lên tới đỉnh đầu, cô cầm túi xách gõ đầu Trương Kình: “Làm gì vậy! Buông tay ra!”
Trương Kình nắm chặt cổ tay cô: “Lư Mễ! Em nghe anh nói đi được không!”
“Nói ông nội anh!” Cô đánh Trương Kình, trong lòng Trương Kình có bực bội đến mấy cũng sẽ không nhẫn tâm động thủ với cô. Nhưng bạn của anh ta thì chịu không nổi, đẩy Lư Mễ một cái: “Cô điên rồi à!”
Lư Mễ không nuốt trôi cục tức này, cởi giày cao gót đánh Trương Kình: “Anh kiếm chuyện với ai đấy?” Cô dốc hết sức lực mà đánh, giày cao gót vẽ trên cánh tay anh ta một vết máu.
Xung quanh có người đứng vây quanh họ. Đồ Minh tiễn khách hàng xong rồi quay về tòa văn phòng, nghe được phía trước có tiếng chửi rủa, giọng người nữ nghe rất quen tai. Anh đi vòng vào trong đám người thì nhìn thấy Lư Mễ đang đánh nhau với hai tên đàn ông. Một tên thì nắm cổ tay cô, tên còn lại thì ánh mắt bốc lửa, dáng vẻ như thể sẽ đánh cô ngay lập tức. Lư Mễ cũng không hiền, giơ chân đá mạnh đối phương.
“Mấy người làm gì vậy?” Đồ Minh tiến lên phía trước hỏi một tiếng.
Tên bạn của Trương Kình ngang ngược nhìn Đồ Minh: “Đang dạy dỗ con điếm này, mày cút xa chút đi!”
“Mày nói ai điếm hả?!” Lư Mễ giãy giụa muốn đi cào nát mặt hắn nhưng bị Trương Kình chặn ngang ôm lấy.
“Con điếm” là một trong những từ mà Đồ Minh ghét nhất trong cuộc đời này, anh hơi nhướng mày, vẻ mặt không hài lòng: “Ở nơi công cộng mà làm thế có thấy thích hợp không?”
“Có cái gì mà không thích hợp! Mày bớt xen vào chuyện của người khác đi!” Tên bạn của Trương Kình cũng bị Lư Mễ chọc tức điên lên, không phải chỉ là hôn một cô gái thôi sao? Thế mà cũng làm mình làm mẩy, dằn vặt Trương Kình sống dở chết dở. Đã là bạn bè thì không thể nhịn được, muốn bênh vực thằng bạn của mình. Bình thường hắn thô bạo quen rồi, lập tức vung một quyền về phía Đồ Minh.
Đồ Minh nghiêng đầu né qua, bắt lấy cổ tay của hắn kéo về phía sau phủ lên bả vai mình, thực hiện một đòn ném người qua vai cực kỳ lưu loát, không khí xung quanh chợt yên tĩnh lại.
Lư Mễ đang duỗi chân ở trong ngực Trương Kình, nhìn thấy động tác này của Đồ Minh, trong lúc nhất thời đã quên cả giãy giụa. Sau này khi nhớ lại bản thân mình vào ngày hôm đó, chắc chắn là trông không khác gì một kẻ đần độn.
Trương Kình nhìn thấy bạn mình bị đánh, đẩy Lư Mễ qua một bên rồi cũng xông lên. Anh ta có võ. Đồ Minh không đề phòng mà bị anh ta đạp một cước, nhưng sau đó đã điều chỉnh thân thể, phóng ra sau lưng Trương Kình, trả lại cho anh ta một cước.
Trương Kình có máu hiếu chiến, Lư Mễ nhảy lên người anh ta cắn cổ anh ta, cô cắn rất mạnh. Trương Kình đau ứa nước mắt, nhìn Lư Mễ: “Con mẹ nó em cắn thật à? Ở bên nhau mấy năm mà không được phép phạm sai lầm gì sao? Em có trái tim không vậy?”
“Cút đi!” Lư Mễ bị mấy câu nói của anh ta làm đỏ cả mắt: “Tôi lặp lại câu nói kia, thấy anh ở đâu là tôi đánh anh ở đó!”
Bình thường Lư Mễ hay cười toe toét, làm gì cũng qua loa cho xong chuyện, nhưng có một số việc dù chỉ nhỏ như một hạt cát thì cô cũng không thể chấp nhận nổi. Hai người yêu nhau được thì yêu, không được thì chia tay thôi, đã yêu nhau mà anh ta còn đi hôn môi với người khác thì còn gì để nói nữa! Thật ghê tởm.
Trương Kình lau nước mắt, chỉ tay vào Lư Mễ: “Em giỏi đấy Lư Mễ, em cứ giữ cái thói xấu này cả đời đi! Em muốn tìm một tên đàn ông chưa bao giờ phạm sai lầm chứ gì? Nó còn ở trong bụng mẹ đấy chưa có ra đâu!”
“Cút!” Lư Mễ nhặt túi lên ném anh ta: “Tránh xa tôi ra!”
Chia tay thôi mà ầm ĩ như vậy, cứ như sống không nổi ấy.
Đồ Minh quay đầu lại nhìn mấy người vây quanh, nói với bảo vệ: “Giải tán đám đông đi, chẳng có gì hay để xem cả.” Khom lưng nhặt cà vạt vắt lên vai, đi vào công ty. Nhưng mới đi hai bước thì dừng lại, quay về nhặt túi của Lư Mễ lên, thấy mắt cô đỏ hoe, nước mắt đảo quanh trong mắt. Cô cũng cứng cựa lắm, cố kìm nén không để cho nước mắt rơi xuống.
Lư Mễ vẫn thấy hơi buồn, nhớ đến những lúc vui vẻ ở bên Trương Kình, nó thật sự rất quý giá.
Đồ Minh thấy cô đứng đó cố nén nước mắt. Trông thật tội nghiệp, miệng mếu máo, hít mũi mấy lần, nhưng một lát sau thì bình thường như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn cười với anh.
Rất kiên cường.
Đồ Minh phát hiện hình tượng ngày thường của Lư Mễ lúc nào cũng mỏng manh yếu ớt, nào là: Eo ơi tôi không thể làm tróc sơn móng tay được, tôi mang giày cao gót không thể lấy đồ, tôi phải hốc tí đồ ngon không thể để cho cái bụng của tôi chịu thiệt… Cả phòng ai cũng nghĩ cô là người không thể chịu cực khổ, thực ra bên trong cứng rắn biết mấy.
Đồ Minh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, giờ này mà cô xách túi đi ra, chắc chắn là vì thấy anh không có ở công ty nên đưa thẻ cho người khác quẹt giúp, còn mình thì chuồn đi.
Anh đưa túi cho cô, hỏi cô: “Chuẩn bị trốn việc phải không?”
Cha nội này làm người ta mất hứng thật đấy. Lư Mễ cầm lại túi xách của mình rồi mang trên vai, bởi vì vừa đánh nhau nên nhìn cô bây giờ hơi nhếch nhác. Son môi bị lem, phấn mắt cũng bị lem, nhưng giày cao gót thì mang rất vững vàng, không đáp lời Đồ Minh.
“Trừ nửa ngày lương của cô. Đi thôi.” Đồ Minh là người công bằng, làm việc gì cũng rất tỉnh táo, chuyện nào ra chuyện đó. Lúc cần giúp đỡ thì giúp đỡ, bắt cô trốn việc thì cứ bắt, mọi chuyện đều phân biệt rất rõ ràng. Từ lâu Lư Mễ đã quen rồi, gật đầu: “Ừm. Vừa rồi cảm ơn sếp, sau này có chuyện gì sếp cứ nói, ân tình tôi nợ sếp tôi nhất định sẽ trả.”
Đồ Minh hừ một tiếng: “Tôi thì có chuyện gì mà phải cần đến cô? Đánh nhau à?” Anh nói xong mới thấy khóe miệng hơi đau, dùng ngón tay cái lau đi, đau thật. Chắc là vừa rồi vô tình va chạm nên bị thương.
“Sếp cũng nhìn thấy rồi, tôi đánh nhau cũng được mà. Hôm nay trong tay không có vũ khí đấy thôi, nếu có là tôi quyết chiến một trận sống còn với chúng nó luôn.”
“Bớt gây chuyện, bớt gây phiền phức cho cảnh sát đi.” Đồ Minh nói với cô hai câu rồi bỏ đi.
Lần đầu tiên Lư Mễ tiên cảm thấy Đồ Minh rất đàn ông. Nhất là lúc anh tung đòn ném tên ngu ngốc kia qua vai, động tác rất lưu loát, rõ ràng là một người biết võ. Cô bắt đầu thấy phục anh rồi. Đi theo Đồ Minh vào thang máy, nhếch miệng cười với anh.
“Quên đồ à?” Đồ Minh hỏi cô.
“Quay về làm việc.”
“Chiếu theo thời gian nghỉ của cô mà trừ vào tiền lương.”
“Được.”
Lư Mễ như biến thành người khác, chút hung hăng ngạo mạn đã không còn nữa, vô cùng ngoan ngoãn đứng trước mặt Đồ Minh, như một con hồ ly được thuần hóa.
“Sếp à.”
“Gì?”
“Sếp biết võ à?”
“Ừm.” Đồ Minh từng học Tiệt Quyền Đạo, là bị ép buộc thôi. Anh kế thừa gen ưu tú của ba mẹ, thành tích học tập vượt trội, là một tên mọt sách chính hiệu. Lúc đó trong lớp có một người bắt nạt anh, bắt anh nghe lời nó, mỗi ngày làm chân chạy việc cho “đại ca” của chúng nó. Đồ Minh không chịu, đánh nhau với chúng hai lần nhưng lần nào cũng thua. Bèn chạy về xin ba mẹ cho mình đi học võ.
Anh theo học từ người bạn thân của ba, từ trung bình tấn học lên, ngày nào được nghỉ học thì sẽ chạy đi luyện võ, học hơn mười năm. Bây giờ đã có võ bên mình, anh không bắt nạt ai, cũng không để ai bắt nạt mình. Thỉnh thoảng cũng có vài lần làm việc nghĩa, ngày hôm nay xem như cứu được Lư Mễ một lần.
Lư Mễ biết báo đáp công ơn, thấy Đồ Minh giúp cô đánh một trận như thế mà còn khiến mình bị thương, cô rất áy náy. Đến bàn làm việc gửi tin nhắn cho anh: “Sếp, tan làm tôi mời sếp đi ăn cơm…”
“Không cần.”
“Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, nếu không tôi sẽ áy náy lắm.”
“Lúc cô trốn việc không thấy áy náy à?”
Cứ coi như là anh lấy chuyện cô trốn việc ra để châm ngòi nổ. Nhưng lần này Lư Mễ không tức giận, anh giúp cô mà, thế nên anh nói gì cũng đúng.
Lư Mễ đột nhiên ân cần với anh, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã ba lần đổi chiêu thức mời anh đi ăn. Một lần thì nói là đi ăn món Nhật, một lần thì nói đi ăn lẩu, một lần khác thì hỏi anh có muốn đi hộp đêm chơi không. Trở mặt nhanh như lật sách, rất khó khiến người ta không hoài nghi dụng ý của cô.
“Thế này đi sếp, hôm nay tôi trốn việc là tôi không đúng, sau này tôi sẽ không thế nữa. Sếp ra mặt thay tôi, sếp thật là đàn ông, tôi vô cùng cảm kích. Bữa cơm này nếu sếp không ăn thì thôi cứ ghi nợ đi, sếp muốn ăn bất cứ lúc nào cũng được.” Lư Mễ lải nhải với Đồ Minh, thật sự xem Đồ Minh như người nhà của mình.
“Tôi thèm khát bữa cơm này của cô lắm sao?” Đồ Minh ôn hòa nhã nhặn thổi bùng lên ngọn lửa của cô, muốn xem cô đến lúc nào mới chịu xả vai.
Lư Mễ dựa vào nghĩa khí mà hành tẩu giang hồ, Đồ Minh nói gì cô cũng sẽ không thấy giận, ít nhất hôm nay sẽ không: “Sếp, tôi biết sếp không cho tôi nghỉ việc là vì muốn tốt cho tôi. Tôi bảo đảm từ hôm nay trở đi sẽ đi làm chăm chỉ, không bao giờ nghỉ việc nữa.”
“Lần trước cô nói nếu cô đi muộn về sớm nữa thì sẽ gọi tôi là ông nội.” Đồ Minh nhắc nhở cô.
“Dạ ông nội, lần sau cháu sẽ không làm thế nữa.”
…
Đồ Minh mặc kệ cô, ném điện thoại sang một bên không để ý đến cô nữa, đến giờ tan làm thu dọn đồ đạc xong rồi ra khỏi phòng làm việc. Lư Mễ thấy anh đi ra, đóng laptop lại xách túi đi theo anh vào thang máy.
Trong thang máy vẫn có người khác, họ cũng biết chuyện hôm nay cô đánh nhau ở dưới tầng công ty, lén lút nhìn Lư Mễ nhưng đã bị cô tóm gọn. Ánh mắt của cô rất sắc bén, cười chế nhạo: “Muốn nhìn người ta thì quang minh chính đại chút đi, đừng có làm giống như ăn trộm vậy chứ. Không phải chỉ là đánh nhau thôi sao? Nhìn cô hưng phấn chưa kìa. Lần sau cô có gặp chuyện gì oan ức thì tôi cũng sẽ giúp cô.”
Đồ Minh thấy cô không chịu thua câu nào, nghĩ thầm đồ ba gai này đúng là không phải dạng vừa. Đến tầng một, mọi người đều đi ra, Lư Mễ im miệng quay đầu cười nói với Đồ Minh: “Sếp đi đâu vậy?”
“Về nhà ba mẹ.”
“À à à. Ba mẹ sếp ở đâu?”
“Ngũ Đạo Khẩu.”
Lư Mễ đi bên cạnh Đồ Minh, nhìn khóe miệng bị rách của anh, chẳng hiểu sao mà trông tướng mạo thuận mắt hơn trước nhiều: “Sau này sếp gặp phải chuyện gì khó khăn thì cứ tìm tôi. Ở Bắc Kinh không có chuyện gì mà tôi không giải quyết được, sếp cứ nói thẳng với tôi nhé. Hay sếp có túng thiếu gì về mặt tài chính thì cũng có thể nói với tôi, tôi giàu mà.”
Lư Mễ lảm nhảm không ngừng, Đồ Minh làm như không nghe thấy, mở cửa xe ngồi vào, đóng cửa lại, liếc mắt nhìn Lư Mễ đang đứng đó, tự hỏi cô gái này đến khi nào thì mới biết động não đây?