Chương 23

Lễ khai giảng tới rất nhanh. Cơ hội được ngủ nướng của Tú Nhi đã không còn nữa mà phải vác xác tới trường trong cái thời tiết nóng như đổ lửa này. Sáng nào cũng phải dậy sớm đi học, cảm nhận được cô ngồi dậy từ trong l*иg ngực mình, ôn hương nhuyễn ngọc rời đi, Kinh Khải Văn rất bực bội.

Ông chủ Thiệu lại không phải kẻ lo ngại ánh mắt của người khác, ngày nào cũng đều đặn lái xe tới cổng trường đưa đón Triệu nhị. Đi chơi hội đèn l*иg, dạo chợ đêm, cùng nhau ăn bữa khuya, đúng là tình trường đắc ý.

Triệu Nguyệt Uyển ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh này, ghen ghét đến đỏ cả mắt. Mấy cô bạn gái cũ càng ngày càng tuyệt vọng. Vốn nghĩ chỉ là một con nhóc mới học đại học, ai ngờ lại có thể buộc chân được ông chủ Thiệu. Đường đường một đại nam nhân, giờ đang mơ cũng có thể cười mà tỉnh lại.

Không còn xa hoa truy lạc, không cần mượn rượu để quên đi quá khứ bị vứt bỏ. Có một bảo bối trong lòng để yêu thương, ôn nhuận dịu dàng, nhu tình thấm đẫm tâm can y. Ông chủ Thiệu rất công khai thể hiện chủ quyển của bản thân, làm đám nam sinh không dám nảy sinh chút xíu tâm tư nào với Triệu nhị.

Thương thay cho cô nương xinh xắn yêu kiều là thế, sao lại đi theo một lão đại xã hội đen cơ chứ. Kinh tiểu thư cũng là một bông hoa xuất chúng, nhưng ai mà không biết người nhà cô quan tâm bao bọc cô đến nhường nào. Mũi Kinh trưởng quan rất nhạy, chỉ vừa kịp nổi lên chút gió thì sẽ để ý ngay.

Lúc nào cũng phải để tâm nhìn chằm chằm cô em gái nhỏ, không thể để cô bị người khác trộm đi được. Hôm đó, Kinh tiểu thư đang tập đàn cùng Kiều Y Tư ở trong phòng.

Nghe tiếng hai người cười nói rôm rả, thấy người làm đang định đưa chút trà bánh vào, Kinh trưởng quan giả vờ giả vịt bảo để mình tự làm. Vừa mở cửa đã đập vào mắt Kinh Y Tư đang đặt tay lên tay Tú Nhi.

Mẹ nó chứ!

Lúc trước đã tự mình điều tra rõ ràng, nhưng cuối cùng lại thành dẫn sói vào nhà! Những đầu ngón tay xinh đẹp non mềm từng vuốt ve tiểu huynh đệ hắn, từng mơn man l*иg ngực rộng lớn của hắn… Là thứ mà tên tiểu tóc vàng kia thích cầm thì cầm thích nắm thì nắm à!

“Tan lớp!”

Kiều Y Tư không hiểu chuyện gì, “Còn khoảng 5 phút nữa mà…”

Tú Nhi cười trộm, thầm nhủ ông anh mình lại ghen tuông rồi,

“Hôm nay chúng ta học đến đây thôi nhé.”

Tiễn Kiều Y Tư ra khỏi nhà, Kinh trưởng quan lập tức xách cơ thể nhỏ bé của ai kia đặt lên đùi.

“Động tay động chân.”

“Làm gì có, đấy là dạy học mà!”

Kinh trưởng quan tức đến phát rầu, chẳng thèm nghe cô nói, “Dạy cái rắm!”

Không muốn để cô giải thích thêm nữa, môi áp xuống toan tấn công cái miệng hư hỏng. Đột nhiên cửa phòng mở tung ra, Tú Nhi vội vàng quay mặt né đi.

“Tú Nhi, con bao nhiêu tuổi rồi hả?”

Mẹ đứng ngay bên ngoài, cũng không biết tìm cô có chuyện gì,

“Sinh viên đại học rồi mà còn ngồi lên đùi anh con à!”

Kinh Khải Văn nói: “Không sao ạ. Tú Nhi còn nhỏ mà.”

“Con đấy, bị anh con chiều thành hư. Nhìn xem mình lớn tướng rồi này, đã sắp đến tuổi gả đi mất rồi…”

Tú Nhi bị dọa, liên tục gạt đi:

“Không gả. Con không gả đâu. Con muốn ở lại với anh trai! …Ở với cha mẹ cơ…”

“Thôi nào, đâu phải mẹ không muốn có hai đứa ở bên cạnh…”

Dông dài cả nửa ngày trời mới vào chuyện chính

“À, Nữu Nữu, Triệu nhị gọi điện thoại cho con đấy, mau đi nghe máy đi.”

Ngày nào trường học cũng kiểm tra bài rất gắt gao, Tú Nhi lại không muốn bị người ta xem thường, bài nào cũng cố luyện cho đến khi thành thục. Mặt trời đã sắp lặn, trong phòng nhạc vẫn văng vẳng tiếng đàn, chỉ còn lại một mình Nữu Nữu vất vả luyện tập.

Đây đúng là cơ hội tốt cho tên tiểu tử đã viết cho Kinh tiểu thư không dưới năm bức thư tình. Kẻ nào không biết nắm lấy thời cơ chính là đồ ngu. Bông hoa đáng thương bị hái từ chậu hoa, cài lên áo sơ mi trắng. Cậu chàng bày ra dáng vẻ thư sinh, xuất khẩu thành thơ.

“Hỡi cô nương xinh đẹp! Tôi nhớ thương…”

Tú Nhi thấy ngoài cửa phòng có một bạn học lạ mặt đang ngâm nga mấy câu từ kỳ quái thì lấy làm lạ,

“Bạn học, cậu làm gì thế?”

“Tớ.. tớ thích cậu… rất thích… Tiểu thư Kinh Tú Nhi.”

Cậu nhóc dâng hoa tới trước mặt cô. Ngược lại, Kinh trưởng quan lại rất kiên nhẫn, nghe cậu chàng đọc thơ tình xong mới túm lấy cổ áo cậu ta, ánh mắt uy hϊếp:

“Đừng để tôi thấy cậu một lần nào nữa.”

Cậu sinh viên bị ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn thịt người kia làm cho co rúm lại. Người đàn ông trước mắt cao lớn rắn giỏi, toàn thân lệ khí, dọa cậu chàng chạy mất dép. Tú Nhi cười hắn nhỏ nhen, chưa cười đủ đã bị hắn áp tới, tựa người lên chiếc đàn piano.

“Già đầu còn lưu manh!”

“Anh già? Già rồi cũng có thể làm cho em sáng khoái đấy.”

Hoa huyệt bị hắn chơi đùa đã quen tay, nhanh chóng chảy nước. Từng làn sóng kɧoáı ©ảʍ chạy dọc cơ thể, cứng rắn của hắn ập tới. Cô nàng dâʍ đãиɠ này, chỉ vừa mới tiến vào đã bắt đầu rêи ɾỉ. Từng tiếng như mèo kêu lại kí©h thí©ɧ hắn đến tốt cùng.

Hắn say mê cảm giác được giao hoan với cô. Trời càng lúc càng tối, hai người cũng càng lúc càng điên cuồng. Triệu Nguyệt Uyển vừa bực tức vừa mệt mỏi, ban ngày quên vở bài tập ở lớp, giờ phải quay lại lấy.

Đi trên hành làng cũng có thể nghe thấy tiếng vang từ phòng tập đàn. Cô nàng thầm nghĩ giờ này chắc chẳng còn ai ở lại luyện tập, hẳn là cặp đôi nào đến đây yêu đương vụиɠ ŧяộʍ rồi, ý cười thích thú hiện lên khóe miệng.

Kinh Khải Văn nhạy bén nghe được tiếng chân người, ôm lấy Tú Nhi xoay người lại, quay lưng về phía cửa. Nếu người bên ngoài thấy tất sẽ bỏ đi. Đập vào mắt là thân hình nam nhân tráng kiện cao lớn ôm lấy cô gái nhỏ lắc lư.

Cảnh tượng xấu hổ làm gò mà Triệu Nguyệt Uyển nóng bừng, tay cầm sách bài tập càng nắm chặt. Lúc này, Tú Nhi đã hoàn toàn mất ý thức. Khuôn mặt hồng nhuận ghé lên vai Kinh Khải Văn, bàn tay xiết lấy da thịt hắn, hai chân quấn quanh eo hắn càng co quắp.

Cằm Triệu Nguyệt Uyển như muốn rớt ra, Kinh Khải Văn quay nửa khuôn mặt lại. Cảnh tượng huynh muội luyến ái động trời này dọa Triệu Nguyệt Uyển suýt chút nữa thì ngất đi. Kinh trưởng quan không chịu nổi cô ta nữa, ánh mắt sắc lạnh lia tới,

“Cút!”

Tan học, Nguyệt Khoa đi ăn tối cùng với ông chủ Thiệu. Đồ ăn vừa mới mang ra, nghe thấy mùi dầu mỡ cô nàng đã quay đầu đi muốn nôn. Đây là lần thứ ba trong mấy ngày này y thấy cô như thế. Sợ bụng dạ cô có vấn đề gì, kiên quyết gọi bác sĩ tới kiểm tra.

Tập nhảy ngốn rất nhiều sức lực của Nguyệt Khoa, nên chuyện cô ham ngủ là rất bình thường. Bác sĩ Tây y còn chưa có phát hiện gì, lang trung đã vui sướиɠ lên tiếng trước

“Chúc mừng ông chủ Thiệu! Triệu tiểu thư có tin vui rồi!”