Chương 94: Biểu muội

Trong khoảng thời gian bận rộn ấy, Vương Tự Bảo đã đón năm mới thứ chín của kiếp này.

Là vãn bối trong nhà, cô đã "thu hoạch" được kha khá tiền mừng tuổi.

Đồng thời, là một trưởng bối, Vương Tự Bảo cũng chuẩn bị lì xì dày cộm cho Vương Hử, Vương Tông và con của những đường ca còn lại trong nhà.

Cũng phải nhắc đến Tưởng Viêm và Tưởng Xán – hai người tuy lớn hơn Vương Tự Bảo nhưng vẫn bằng lòng gọi cô bé là biểu cô, mùng Hai Tết đã về Trấn Quốc Công phủ cùng Tưởng thị, sau khi nhận được lì xì cũng đòi món đồ chơi loại mới nhất.

Vương Tự Bảo có rất nhiều món đồ chơi kiểu này để tặng cho người khác, tất nhiên cũng sẽ không quên mất hai người bọn họ, vả lại mấy năm Trấn Quốc Công phủ cũng có thêm mấy đứa trẻ con.

Vậy là Vương Tự Bảo bèn sai hai người đi theo mình là Mỹ Cảnh và Diễm Dương phát từng món quà cho mọi người.

Ngoài tiếng cảm tạ, Vương Tự Bảo còn được nhận thêm "mưa phùn" văng lung tung của mấy đứa nhóc trong nhà.

Lâm Khê cũng đi cùng cô và Tưởng thị, thấy vậy thì vô cùng buồn nôn, thi thoảng lại lấy khăn tay ra, giúp Vương Tự Bảo lau nước miếng mà mấy đứa trẻ văng ra khi chúng thể hiện sự thích thú.

Nói đến cũng thấy kỳ lạ, cácbiểu tẩu đời này của Trấn Quốc Công phủ đều sinh mấy đứa trẻ liền, nhưng tất cả đều là con trai.

Lúc Vương Tự Bảo sắp đi, mấy đứa bé mới vài tuổi đều níu váy áo của cô lại, không chịu cho đi.

Có đứa còn khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.

Cuối cùng mẫu thân chúng phải dỗ chúng rằng tiểu biểu cô về nhà để lấy thêm đồ chơi mới, lúc này chúng mới cho đi.

Vương Tự Bảo cực kỳ tự hào với điều này.

Lúc ngồi xe ngựa trở về Hầu phủ, cô khoe khoang với Lâm Khê: "Thấy người ta được quý chưa."

Lâm Khê dịu dàng vuốt mũi Vương Tự Bảo, nói: "Người ta thích đồ chơi muội cho hơn."

Vương Tự Bảo bực bội trừng mắt nhìn Lâm Khê, cầm tay phải của cậu lên định cắn.

Lâm Khê không tránh né, chỉ cười nhìn Vương Tự Bảo, chờ cô cắn mình.

Động tác đầu hàng như vậy lại khiến Vương Tự Bảo chẳng cắn nổi. Cô ngượng ngùng ngẩng đầu, nói: "Sao huynh không rút tay về? Chán chết đi được."

Lâm Khê kéo cô vào lòng, ghé sát tai mà thì thầm: "Vì ta biết muội không nỡ cắn mà."

Vương Tự Bảo bĩu môi: "Bớt bớt đi, không nỡ cái gì chứ, có phải tay của ta đâu." Dứt lời, cô bé lại làm ra vẻ muốn cắn tay Lâm Khê.

Lâm Khê hôn nhẹ lên tai Vương Tự Bảo, khẽ nói: "Ta là của muội, sao tay ta lại không phải của muội chứ. Cho nên ta mới nói là muội không nỡ."

Vương Tự Bảo nghe vậy thì không thấy ngọt ngào gì cả, ngược lại còn lập tức ngồi thẳng dậy, hỏi vặn: "Nói đi, huynh học ai cái kiểu ăn nói linh tinh như vậy?"

Lâm Khê khẽ vuốt ve gò má Vương Tự Bảo, sau đó lại ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đáp: "Đúng là làm người ta cụt hứng. Cái này cần gì phải học, ta tự nghĩ vậy đấy."

Lâm Khê như một kẻ đa nhân cách vậy: khi ở cùng Vương Tự Bảo, cậu dường như có muôn vàn điều muốn nói, nhưng khi ở cùng người khác, nếu có thể bớt được một câu thì cậu sẽ bớt một câu, mà nếu có thể không cần nói thì cậu chắc chắn sẽ không hé miệng.

Vương Tự Bảo nghe được câu này thì đỏ mặt, cảm thấy rất ấm áp. Cô ngoan ngoãn tựa vào lòng Lâm Khê, lặng thinh không nói gì.

Lâm Khê biết Vương Tự Bảo đang xấu hổ nên không trêu chọc, ôm lấy cô suốt đường về Hầu phủ.

Về đến Hầu phủ, Vương Tự Bảo lập tức sai người đem một ít đồ chơi sang Trấn Quốc Công phủ.

Mặc dù khi Vương Tự Bảo chuẩn bị ra về, các biểu tẩu phải nói dối mấy đứa nhỏ, nhưng cô cho rằng, đừng tưởng chúng còn nhỏ nên dễ bị lừa. Đã nói thì phải làm, thuận tiện an ủi luôn tâm hồn non nớt của lũ trẻ.

Khi đón năm mới, trong số lễ vật mừng năm mới mà Hòa Thuận Hầu phủ đưa vào cung, có một mô hình đồ chơi cỡ lớn mô phỏng hoàng cung của tiền triều.

Vĩnh Thịnh đế thấy nó thì rất vui vẻ, bèn đặt món đồ chơi này trong một thiền điện.

Những lúc không bận bịu gì, ngài sẽ đến ngắm nghía, khi rảnh rỗi thì bày ra để chơi.

Trong lúc cao hứng, ngài liền vung bút viết lệnh ban thưởng vô số vàng bạc, châu báu cho Hòa Thuận Hầu phủ.

Hai cha con Vương Tử Nghĩa và Vương Tự Bảo mới bị phạt cắt bổng lộc có một tháng liền được cho hay, chỗ tiền bị phạt ban đầu sẽ được bồi hoàn lại hết.

Đây là lần đầu tiên có người bị phạt cắt bổng lộc nhưng sau đó lại được đền lại.

Năm mới đã đến, Vương Tự Bảo và Lâm Khê cũng lớn thêm một tuổi.

Lâm Khê đã bắt đầu vỡ giọng, nhưng cũng may giọng cậu không phải kiểu ồm ồm khó nghe như vịt đực. Vương Tự Bảo vẫn có thể chấp nhận được.

Nhưng thay đổi lớn nhất vẫn là Vương Hử. Cậu không chỉ cao hơn, cơ thể rắn chắc hơn, mà còn thôi nhõng nhẽo, yếu ớt, động tí là khóc như hồi trước. Giờ cậu đã chịu tiếp xúc với người ngoài hơn, cách xử sự cũng chững chạc, rất có nề nếp.

Phu thê Vương lão Hầu gia, phu thê Vương Tử Nghĩa và Vương Dụ Trạch cực kỳ hài lòng với sự thay đổi của Vương Hử.

Duy chỉ có Triệu thị là thấy hơi khó chịu, lý do là bởi dường như Vương Hử càng ngày càng xa cách với nàng ta. Nàng ta nói gì, Vương Hử cũng dạ vâng, nhưng chỉ cần quay đầu đi là vứt qua một bên, không coi ra gì.

Tam ca Vương Dụ Tuần của Vương Tự Bảo cũng thêm một tuổi, giờ hắn đã hai mươi mốt tuổi và trở thành "trai ế" nổi tiếng nhất Ung Đô.

Ban đầu người của Hòa Thuận Hầu phủ cũng không vội gì, nhưng giờ họ bắt đầu rục rịch chuẩn bị để hắn thoát cảnh đơn thân.

Tam thẩm Liễu thị của Vương Tự Bảo là người nhiệt tình nhất với chuyện này. Ngay khi ăn Tết xong, bà đã đưa đích trưởng nữ của ca ca bên ngoại của mình vào Hầu phủ, nói rằng mình rất muốn có con gái nhưng không được như ý muốn. Bởi vậy, bà bèn đưa cháu gái ruột của mình qua đây để ở cùng vài ngày.

Phụ thân của Liễu thị chỉ là một vị quan lục phẩm nho nhỏ ở Ung Đô, gia thế không quá hiển hách. Mẫu thân của Liễu thị chỉ sinh được hai đứa con là Đại ca của bà và bà mà thôi.

Đại ca của bà không hợp với con đường học vấn, cuối cùng đành nhờ cậy Hầu phủ để có được chức quan thất phẩm nhàn hạ.

"Bảo biểu muội với Lâm Thế tử định ra ngoài đó sao?" Liễu Dung, tức cháu gái ruột của Liễu thị đã đến Hầu phủ được vài ngày. Nàng hay tỏ vẻ rất thân mật như đã quen từ lâu.

"Liễu biểu tỷ đó ạ." Vương Tự Bảo ngước lên nhìn người vừa tới, nói với giọng khách sáo.

Liễu Dung có vẻ đẹp dịu dàng, hiền hòa, khiến người ta vừa nhìn đã yêu. Chỉ là trời mới vào tiết Xuân, nàng không nên mặc phong phanh như vậy.

Với lại mới sáng ra, Liễu Dung không đi thỉnh an Liễu thị mà lại đến cổng trong làm gì?

Chẳng bao lâu sau, Vương Tự Bảo đã nhìn thấy Tam ca Vương Dụ Tuần đi từ xa tới.

"Tam ca." Vương Tự Bảo gọi vọng về phía Vương Dụ Tuần.

Vương Dụ Tuần cười với Vương Tự Bảo.

Nụ cười ấy sáng đến chói mắt.

Lâm Khê nhìn Tam huynh tương lai của mình với vẻ không vui, nghĩ bụng: Quả đúng như lời Vương Tự Bảo nói, đẹp đến chết người mà.

Liễu Dung thấy Vương Dụ Tuần thì tim đập chân run, không muốn tự làm mất mặt trước mặt mọi người nên vội bình tĩnh lại, nhẹ nhàng cất tiếng: "Chào Tứ biểu ca."

Vương Dụ Tuần là con thứ ba của Tưởng thị, xếp thứ tư trong hàng cháu của Hầu phủ.

Vương Tự Bảo liếc mắt nhìn Liễu Dung đang đứng bên cạnh mình.

Quả nhiên cô thấy người đó thẹn thùng cúi đầu xuống rồi mau chóng ngẩng lên, lại không khống chế được ánh mắt, thi thoảng lại nhìn Vương Dụ Tuần.

Vương Dụ Tuần cũng phát hiện ra có người cứ liếc nhìn mình với ánh mắt cháy bỏng, lại còn gọi mình cái gì mà Tứ biểu ca, hắn thấy vô cùng không vui.

Người này là ai vậy?

Đến giờ Trấn Quốc Công phủ còn chưa có cháu gái, sao hắn lại có biểu muội được?

Đừng nói là biểu muội, đến biểu điệt nữ còn chưa có nữa là.

Vậy là hắn bực mình, hơi cau đôi mày anh tuấn lại.

Truy๖enDKM.com

Sau đó hắn dừng bước, đứng từ xa để chào hỏi Vương Tự Bảo.

"Bảo Muội, chuẩn bị ra ngoài với Lâm ca nhi đấy à?" Vương Dụ Tuần nói, mặc kệ ánh mắt thù địch của Lâm Khê khi mình xoa đầu Vương Tự Bảo. Ta thích thì ta làm thôi.

Vương Tự Bảo gật đầu, sau đó chớp đôi mắt to tròn, ngẩng đầu nhìn Vương Dụ Tuần: "Tam ca, lát nữa bọn muội sẽ đưa Hử ca nhi đi dạo phố."

Lâm Khê cảm thấy khả năng áp chế của người này quá cao, nếu chờ hắn chủ động rút tay lại thì không thể được. Vậy là Lâm Khê đành phải tiến lên một bước, kéo Vương Tự Bảo vào lòng.

Đúng là nhỏ mọn. Vương Dụ Tuần bĩu môi, liếc Lâm Khê và thầm nghĩ.

Ta nhỏ mọn đấy thì sao. Lâm Khê đáp lễ xong thì còn hơi đắc ý mà ưỡn người, khoe cơ thể đang ngày càng cao lớn của mình.

"Tam ca định đi thỉnh an tổ mẫu với mẫu thân đó ạ?" Hơn hai tháng nữa, Vương Dụ Tuần sẽ tham gia kỳ thi hội để tiến vào con đường công danh.

Dù hắn có không đi thi thì gia đình cũng sẽ tìm cách để cho hắn một công việc, nhưng Vương Dụ Tuần muốn dựa vào chính sức mình để làm quan triều đình.

Từ trước tới nay, hắn luôn là niềm tự hào của Hòa Thuận Hầu phủ, lòng tự tôn không cho phép hắn dựa hơi ông cha để làm quan. Hơn nữa nếu làm quan theo cách đó cũng sẽ không có lợi gì cho con đường thăng tiến sau này của hắn.

Ngoài ra còn có một lý do mà người khác không hề hay biết: Hắn muốn dựa vào chính sức mình để bảo vệ muội muội duy nhất của hắn, chứ không phải ỷ vào thế quyền của Hầu phủ.

"Để tránh hiềm nghi, ta sẽ không đi thỉnh an hai người họ nữa. Khi nào rảnh, muội chuyển lời giúp ta rằng, khi nào người lạ trong nhà đi rồi, ta sẽ đi thỉnh an hai người sau." Vương Dụ Tuần nói với giọng lạnh lùng.

Vương Dụ Tuần nhấn mạnh hai tiếng "người lạ" này.

Liễu Dung nghe hai từ đó xong thì nụ cười cứng đờ, trái tim cũng tan nát theo.

Hắn nói vậy tức là muốn đổ tội cho nàng, nói vì nàng mà hắn không thể đi thỉnh an?

Nếu vậy, cho dù sau này được gả cho Vương Dụ Tuần, nàng cũng không được mẫu thân và tổ mẫu của hắn yêu quý.

Hồi còn chưa gặp Vương Dụ Tuần, nàng còn có thể từ bỏ. Nhưng giờ đã nhìn thấy người thật, nàng há có thể dễ dàng buông tay?

Hơn nữa, gia đình nàng cũng chẳng giàu có gì, sao có thể so bì với Hầu phủ tráng lệ này đây?

Quần áo của nha hoàn có máu mặt ở đây còn đẹp hơn đồ của nàng. Nếu không có sự giúp đỡ của cô mẫu, không biết nàng còn mất mặt đến mức nào nữa.

Bị người ấy châm chọc gọi là "người lạ" có là gì? Cho dù chỉ là làm thϊếp, nàng cũng không muốn rời khỏi Hòa Thuận Hầu phủ.

Liễu Dung nắm chặt tay lại, chẳng hề để tâm đến móng tay đang cắm vào da thịt.

Nàng quay đầu bước đi trong lưu luyến, trong ánh mắt là ý tình nồng đượm không thể phai nhòa với Vương Dụ Tuần.