Chương 9: Lần đầu vào cung

Bây giờ chắc là Vương Tự Bảo đã tới thư phòng ngoài để dự thính* nghe tổ phụ và phụ thân cùng các vị thúc thúc nghị sự. Đây cũng là cách tốt nhất mà Vương lão Hầu gia tự tìm để bồi dưỡng tình cảm với tôn nữ** của mình.

(*) Dự thính: Tham gia nghị sự nhưng không được quyền phát biểu và biểu quyết.

(**) Tôn nữ: Cháu gái.

Thật sự là Vương lão Hầu gia không biết nên chơi cùng cháu gái nhỏ như thế nào, thế nên mới bế cháu gái nhỏ trong lúc nghị sự. Kết quả phát hiện cháu gái nhỏ chẳng hề quấy khóc, còn háo hức nghe mọi người nói chuyện nữa. Ông không mong đợi cháu gái nhỏ có thể hiểu được gì đó, chỉ cần được bế cháu gái nhỏ mũm mĩm là đã cảm nhận được niềm vui bất tận rồi.

Cháu gái nhỏ nhà ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng chưa từng tè dầm, cho nên người nào bế nó cũng yên tâm vô cùng.

Tới thư phòng ngoài, Vương Tự Bảo cung kính vấn an: "Tổ phụ, chào. Phụ thân, chào. Thúc phụ, chào"

"Tốt, tốt, tốt." Mỗi lần cháu gái nhỏ của mình vấn an, Vương lão Hầu gia đều rất vui vẻ, vừa vuốt râu vừa cười ha ha, dang tay nhận lấy Vương Tự Bảo từ trong tay Từ ma ma.

Sau khi tìm một tư thế ngồi thoải mái trong lòng ông, Vương Tự Bảo dùng bàn tay nhỏ mập mạp của mình vuốt vuốt chòm râu dài hoa râm của tổ phụ. Thỉnh thoảng còn đùa dai vuốt mạnh, chọc tổ phụ nữa.

Tại sao lại chọn thời gian này để nghị sự?

Chủ yếu là đợi Nhị thúc Vương Tử Hiếu của Vương Tự Bảo, sau khi báo cáo ở đại doanh Kinh Giao, nghe Tướng quân Hổ Uy nói lại tin tức thánh thượng nói trên buổi triều xong, ông lại quay về nói với phụ thân và các anh.

Tuy Vương Tử Hiếu là Tướng quân ngũ phẩm nhưng lại thuộc về chức quan đại doanh Kinh Giao, không đủ tư cách để lên triều. Công việc hằng ngày của ông là đợi Hổ Uy Tướng quân thượng triều về phân công nhiệm vụ. Nếu như có việc thì xử lý công sự, không có việc gì thì điểm danh là được.

Đây cũng là một ân điển mà thánh thượng ban cho con cháu xuất thân từ phủ đệ vương hầu hiện nay. Tức là Hoàng thượng có thể cho họ thân phận, nhưng không trông mong gì bọn họ có thể dẫn binh ra chiến trường đánh giặc, cũng không trông mong những quan nhị đại, phú nhị đại này có thể làm nên trò trống gì.

Hòa Thuận Hầu phủ không cần phải biết mọi việc trên triều đình, chỉ cần những việc trọng đại không bị lạc hậu là được. Có những việc tương đối bí mật thì cần Vương Tử Nghĩa phải ra ngoài xã giao thám thính, còn những vấn đề bát quái thì phải để Tam gia ra tay.

Tam gia không thuộc quan viên ngạch chính, bình thường ra vào chốn phong hoa tuyết nguyệt cũng không có ngự sử vạch tội. Nhưng từ việc di nương, thứ tử và thứ nữ của tam phòng là nhiều nhất trong Hòa Thuận Hầu phủ, có thể thấy ông đã cúc cung tận tụy cỡ nào vì đại nghiệp tạo nhân khẩu cho Hầu phủ.

Mỗi lần thấy dáng vẻ phụ thân mình bế con gái, phụ thân của Vương Tự Bảo lại thấy chua xót không thôi. Bởi vậy chỉ cần có thời gian, ông nhất định lập tức trở về Mai Hương Viện để bù đắp tổn thất của mình.

Cũng bởi vậy mà thời gian ở lại Mai Hương Viện càng lúc càng dài nên Vương Tử Nghĩa còn phát hiện ra được một vấn đề nói lớn thì không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Đó chính là mỗi lần sau khi ông qua đêm ở hậu viện của di nương, Bảo Muội sẽ không để ý tới ông một thời gian rất dài.

Lúc đầu ông cứ nghĩ là do Tưởng thị dạy, nhưng trong những năm qua, Tưởng thị chưa hề vì chuyện này mà đỏ mặt với ông. Cuối cùng ông rút ra kết luận: Vấn đề là do con gái mình mà thôi.

Con gái mình ghen tị như thế nhưng Vương Tử Nghĩa không hề ghét tí nào, ngược lại còn rất vui mừng nữa chứ. Điều này chứng tỏ con gái rất coi trọng mình. Vì thế ông lại nhìn người vợ mình bằng ánh mắt hết sức buồn bã, chẳng lẽ vì không xem trọng mình nên Tưởng thị mới không hề quan tâm tới việc mình tới chỗ của di nương sao?

Vì thế chẳng biết là có suy nghĩ gì mà Vương Tử Nghĩa không bao giờ tới chỗ của mấy vị di nương kia nữa.

Tuy mẫu thân không nóng không lạnh với phụ thân mình nhưng Vương Tự Bảo vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Tình cảm của phụ thân mẫu thân vẫn cần phải bồi đắp dần dần. Dù sao thì mẫu thân mình ngày một nhiều tuổi, con gái chỉ có thể ở bên cạnh một thời gian, sau này già rồi vẫn cần có người bầu bạn.

Thời cổ đại, vì vô vàn lý do mà trẻ con chết yểu tương đối nhiều. Triều Đại Ung có một tập tục, đó là trẻ con khi chưa đầy một tuổi thì tốt nhất là người nhà không nên đưa ra ngoài.

Vương Tự Bảo cũng không ngoại lệ. Vì thế, trong năm nay, khi mà cô bé chưa đầy một tuổi, cho dù Tưởng Thái hậu trong cung có mong chờ được nhìn thấy Vương Tự Bảo thì cũng không được như ý nguyện.

Bây giờ Vương Tự Bảo đã sắp tròn một tuổi rồi, Tưởng Thái hậu lập tức hạ chỉ muốn gặp đứa cháu của Vương gia, cũng chính là đích nữ đầu tiên của Tưởng gia.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Tự Bảo vẫn còn ngủ say đã bị Từ ma ma nhẹ nhàng đánh thức: "Tiểu thư, tiểu thư, tỉnh dậy đi. Hôm nay chúng ta phải dậy sớm, lát nữa phải sửa soạn ổn thỏa, còn phải vào cung gặp Thái hậu nương nương."

Vương Tự Bảo nói lí nhí một câu, rồi trở mình cong mông vùi vào trong gối.

Tuy cô bé đang ở trong Mai Hương Viện nhưng đã có phòng riêng, chứ không ở cạnh Tưởng thị nữa. Vì sao chứ? Mọi người hiểu mà.

Từ ma ma thấy Đại tiểu thư của mình dính lấy giường thì không dám tiếp tục đánh thức tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Bình thường tính tình của Vương Tự Bảo rất tốt nhưng lại có tính gắt ngủ. Lúc nhỏ thường khóc để biểu đạt sự bất mãn, lớn hơn chút xíu thì sẽ bĩu môi hồi lâu mà không để ý đến ai cả.

Nhưng hôm nay thời gian cấp bách, nếu còn không mặc y phục, thu dọn đồ cho tiểu thư, sợ là sẽ trễ mất. Hoàng gia không đợi người đâu.

Thế là bà gọi nha đầu của Vương Tự Bảo là Anh Hồng đưa khăn ngâm nước ấm tới. Người này là do lão phu nhân ban cho.

Anh Hồng thử nước xem đã đủ ấm chưa, cẩn thận từng li từng tí bỏ chiếc khăn vào nước ấm, rồi vắt khô, rất sợ sẽ phát ra tiếng động lớn, sau đó nhẹ tay nhẹ chân bước tới trước giường em bé, đưa chiếc khăn cho Từ ma ma.

Từ ma ma nhận lấy chiếc khăn rồi nhẹ nhàng vỗ vào phía sau lưng Vương Tự Bảo.

"Tiểu thư không chịu thức dậy, ma ma dùng nước rửa sạch mặt cho tiểu thư trước, được không?"

Vương Tự Bảo nhắm mắt quay người lại, nhẹ nhàng gật đầu.

Từ ma ma nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại nõn nà của Vương Tự Bảo.

Lau mặt xong thì đến lau bàn tay nhỏ mập mạp.

Bên này chưa chuẩn bị ổn thỏa, Tưởng thị đã phái nha hoàn thân cận Xuân Nha tới thúc giục.

Vì vậy Từ ma ma chỉ đành bế Vương Tự Bảo dậy, thay y phục, giày tất đã chuẩn bị để hôm nay mặc tiến cung cho cô bé.

Tưởng thị vất vả lắm mới có con gái, vì thế rất muốn sửa soạn cho con gái, hầu như không để con mặc trùng y phục ngày nào.

Hôm nay Vương Tự Bảo mặc một bộ váy màu xanh lục, khiến người ta cảm thấy đáng yêu không gì sánh bằng.

Thu dọn ổn thỏa rồi, Từ ma ma bế Vương Tự Bảo, dẫn theo Anh Hồng và mấy tiểu nha hoàn cùng Xuân Nhã đi tới cổng trong, nơi chiếc xe ngựa đang đỗ.

Tưởng thị đứng chờ ở cổng trong, nhìn thấy con gái mình từ xa thì cứ gật gù, nhìn là biết tiểu nha đầu này còn chưa tỉnh giấc. Vì thế bà bước lên bế lấy Vương Tự Bảo từ trong lòng Từ ma ma, rồi được nha hoàn đỡ lên xe ngựa.

Bà lão bên ngoài buông rèm, Tưởng thị bế Vương Tự Bảo ngồi xuống, dặn dò một tiếng xuất phát, xe ngựa từ từ chạy về phía hoàng cung.