Đánh thêm mấy nước cờ nữa, lão hòa thượng ngẫm nghĩ một hồi rồi lại cất giọng hỏi: "Tạ gia đặt hết hy vọng vào người đó à?"
Thấy lão hòa thượng cuối cùng cũng hỏi câu này, đạo sĩ lôi thôi nhìn ông ta rồi không thèm nể nang gì mà phá lên cười: "Sao lão hòa thượng lại quan tâm mấy chuyện bát quái thế này?"
Lão hòa thượng tỏ vẻ bình tĩnh: "A di đà Phật! Lão nạp chỉ hiếu kỳ mà thôi."
"Ầy, tâm của ngài không tĩnh, chi bằng mau mau hoàn tục với ta đi." Đạo sĩ lôi thôi nói xong thì nắm lấy tay lão hòa thượng, định kéo ra ngoài.
Lão hòa thượng hất ống tay áo, gạt được tay của đạo sĩ ra một cách dễ dàng. Giọng hơi bực bội: "Chớ có nói bừa, lão nạp đã chừng này tuổi rồi, còn hoàn tục cái gì nữa?"
Đạo sĩ nhún vai, thong dong nói: "Được, ngài muốn ở đây cũng chẳng ai cấm, nhưng ngài phải nghĩ cách để tiểu nha đầu đó bái ta làm thầy đấy nhé?"
"Hả? Vậy lão nạp phải giúp thế nào đây?" Lão hòa thượng thầm nhủ: Biết ngay ngài đến tìm ta là chẳng có chuyện gì hay mà!
Đạo sĩ lôi thôi tùy tiện nói: "Chỉ cần ra đó giải quẻ cho người ta là được."
Lão hòa thượng lập tức nghiêm nghị: "A di đà Phật! Người xuất gia không thể nói lời gian dối, lão nạp không thể giúp ngài lừa bịp dân chúng."
Đạo sĩ bĩu môi: "Hừ, chả lẽ chùa của các ngài không giải quẻ cho người ta? Với cả mấy thứ như bùa, tràng hạt, tượng Phật các kiểu mà các ngài bán cho họ, chẳng lẽ cũng linh nghiệm như ngài nói sao?"
Bị người ta nói trúng tim đen, lão hòa thượng vội vàng tiếp lời: "Chúng ta đã giao hẹn từ trước rồi, lão nạp sẽ giúp ngài lần này." Để đỡ phải dông dài, đành phải làm những việc sẽ gây tổn hại đến hình tượng cao tăng đắc đạo của ông vậy.
Đạo sĩ sợ lão hòa thượng sẽ đổi ý nên vừa nói "được", vừa kéo lão hòa thượng đi ra ngoài.
Được, giúp một lần này thôi. Lần sau nếu có việc cần giúp thì lại tính sau.
Lão hòa thượng bị vị đạo sĩ lôi đi xềnh xệch nhưng không hề bực bội mà còn tốt bụng nhắc nhở: "Này, này, phải chuẩn bị đồ đạc đã chứ?"
"Thế cũng được." Đạo sĩ cảm thấy mình đúng là một người biết nghe lời.
Khi Vương Tự Bảo và Lâm Khê dẫn Vương Hử đi một vòng rồi quay về chính điện, Tưởng thị vẫn chưa xong việc ở đó. Vậy là họ lại đi loanh quanh bên ngoài.
Khi đến chùa thắp hương, dù là ai cũng thích làm một việc, đó chính là rút quẻ xem vận hạn.
Chùa Vạn Phật thì còn hơn thế.
Lý do là bởi, người giải quẻ ở đây chính là cao tăng nổi danh ở chùa Vạn Phật, thậm chí là ở cả Đại Ung – đại sư Hồng Gia.
Nhưng hôm nay lại có hơi đặc biệt.
Trước cửa thiền phòng để giải quẻ của đại sư Hồng Gia, có thêm hai người khác đến để "ăn theo".
Một trong số đó là lão hòa thượng có nét mặt hồng hào và phúc hậu, dáng vẻ mập mạp. Người còn lại là một đạo sĩ nghèo với bộ râu rậm, trông rõ lôi thôi lếch thếch.
Cạnh chiếc bàn mà vị đạo sĩ đó đang ngồi có căng một tấm vải phấp phới trong gió, trông khá bắt mắt, bên trên đề ba chữ to "Trại Bán Tiên"*.
(*) Bán tiên: Chỉ người hành nghề mê tín như coi bói, xem quẻ...Bàn giải quẻ của hai người này làm ăn cũng khá tốt.
Trước mặt mỗi người đều có rất nhiều người đang xếp hàng chờ giải quẻ, nhất là chỗ của Trại Bán Tiên đang ngày càng có nhiều người đến. Hơn nữa, những người xem quẻ ở chỗ này khi ra về đều mang theo vẻ mặt vui sướиɠ. Vậy là mỗi người lại sẵn sàng bỏ ra thêm chút tiền để giải quẻ.
Vương Tự Bảo híp đôi mắt to tròn.
Một vị đạo sĩ đến chùa nhà người ta để ăn theo, lại còn không bị đuổi đánh. Thế này quá là vô lý!
Vương Tự Bảo quay sang nhìn Lâm Khê: "Theo huynh thì tại sao một đạo sĩ đến cướp mối làm ăn ở chùa lại không bị ăn đòn?"
Lâm Khê nhìn thấy Trại Bán Tiên cũng nhếch môi, hờ hững nói: "Chắc là có quen biết với đại sư ở đây."
Vương Tự Bảo gật gù, nhìn Trại Bán Tiên giải quẻ cho người ta với vẻ hứng thú.
"Ây da, vị phu nhân này rút được quẻ đại cát, chúc mừng chúc mừng. Phu nhân muốn gì cũng sẽ có được hết."
"Quẻ tốt quẻ tốt. Sau này tiểu thư chắc chắn sẽ được gả cho một vị phu quân tốt."
"Năm sau phu nhân nhất định sẽ có con trai để bế."
"Đại tỷ à, đây là quẻ đại cát, cho dù trước đây có gặp nạn gì, thì sau này nhất định đều gặp dữ hóa lành."
"Ấy, đây là quẻ hung, mời ngài sang bên chỗ lão hòa thượng để giải quẻ cho ngài, nếu ngài gặp chuyện không may thì ông ấy còn có thể phá giải giúp đó."
"Phụt." Vương Tự Bảo nghe vậy mới hiểu ra tại sao chỗ Trại Bán Tiên lại làm ăn tốt hơn bên lão hòa thượng ngồi cạnh. Hóa ra ông ta chỉ giải quẻ cho những người bốc được quẻ tốt. Chẳng trách những người xem quẻ đều vui vẻ cho ông ta thêm ít tiền.
Bên chỗ lão hòa thượng cũng kiếm được không ít tiền.
Mỗi khi nói dứt câu "Quẻ này không phải là không thể hóa giải, chỉ là phải chi thêm chút bạc", lão hòa thượng sẽ bày lên bàn nào là bùa chú, tràng hạt rồi còn tượng Phật, toàn những thứ mà người ta cho là có thể hóa giải điềm dữ.
Ngẫm mà xem, ai lại muốn mang quẻ dữ về rồi lo lắng bất an chứ? Cho nên ai cũng muốn vung tiền để tránh tai ương.
Chẳng cần lão hòa thượng mở lời, người ta đã tự dâng tiền lên đến tận miệng rồi.
Lão hòa thượng cũng chẳng cần phải đưa ra giá, chỉ nói "có lòng là được" là xong.
Tất nhiên, đối với những người không thiếu tiền mà nói, tấm lòng này chân thành bao nhiêu, chẳng phải cần dùng đến tiền bạc để tính toán sao?
Họ còn chưa xem hết trò vui này, Tưởng thị đã nghe đại sư Hồng Quang giảng kinh xong và đi ra khỏi thiền điện. Bà bị một chú tiểu chặn lại.
"A di đà Phật! Vị phu nhân này, đại sư Hồng Dịch muốn phu nhân rút quẻ, sau đó mời phu nhân qua chỗ người để giải quẻ."
"Đại sư Hồng Dịch? Không phải ông ấy thường hay ngao du bên ngoài, không ở chùa Vạn Phật sao?" Tưởng thị ngạc nhiên hỏi. Truyen DKM.com
Đại sư Hồng Dịch là trụ trì đời trước của chùa Vạn Phật, cũng là cao tăng nổi tiếng nhất của Đại Ung. Nghe nói ông xem mệnh cực kỳ chính xác, năm đó ông đã sớm đoán được rằng đương kim Hoàng đế chính là Vĩnh Thịnh đế bây giờ, dù ngài khi ấy không hề được coi trọng.
Nhưng đó là đại sư mà, muốn gặp ông ấy cũng khó ngang lên trời. Những người may mắn được ông bấm tay coi bói cho nghe nói đều phải là người có duyên. Hơn nữa mười mấy năm trước, sau khi coi mệnh cho Vĩnh Thịnh đế, ông đã rời chùa Vạn Phật và du ngoạn khắp nơi.
Bây giờ đại sư Hồng Dịch muốn Tưởng thị rút quẻ, còn muốn giải quẻ cho bà, chẳng lẽ bà chính là người có duyên với cao tăng?
Tưởng thị rút quẻ ở đại điện xong, thấy đó là quẻ đại cát, trong lòng đã hiểu rõ.
Tưởng thị dẫn Xuân Noãn và Hoa Khai đi theo chú tiểu, đến nơi ở của đại sư Hồng Dịch để giải quẻ.
"Sao mẫu thân lại ở đây?" Thấy Tưởng thị đi đến, trong tay còn cầm quẻ bói, Vương Tự Bảo thấy rất khó hiểu.
Họ cũng đâu có nói hôm nay đến đây sẽ bốc quẻ đâu.
Tưởng thị thì thầm bên tai Vương Tự Bảo: "Ta đến chỗ đại sư Hồng Dịch để giải quẻ."
Tưởng thị nhìn quanh, không rõ ai mới là đại sư Hồng Dịch đây?
"Đại sư Hồng Dịch?" Đó là trụ trì đời trước của chùa Vạn Phật.
Tưởng thị đặt ngón tay trỏ lên miệng, cảnh giác nhìn khắp nơi, chỉ sợ sẽ làm lộ hành tung của đại sư Hồng Dịch. Đây cũng là điều mà chú tiểu căn dặn bà trên đường đi.
Sau đó bà khẽ gật đầu rồi đi theo chú tiểu đến chỗ lão hòa thượng.
"Sư tổ, Vương phu nhân tới rồi ạ."
Lão hòa thượng đang bận bịu, nghe vậy thì ngước mắt lên, nói với Tưởng thị: "Phu nhân đợi một chút, ta giải xong quẻ này sẽ giải cho phu nhân." Dứt lời, ông nói với mấy người đang đứng xếp hàng phía sau: "Rất xin lỗi các vị thí chủ, hôm nay ta chỉ xem đến đây thôi, những người còn muốn giải quẻ thì lát nữa hãy đến thiền phòng, để đại sư Hồng Gia giải quẻ cho các vị."
Mặc dù những người đang xếp hàng phía sau hơi bất mãn, nhưng đang ở đất của người ta nên không có ai dám lớn tiếng làm loạn cả. Thế là họ đều ngoan ngoãn đến thiền phòng, xếp hàng lần nữa để chờ đợi.
Sau khi giải xong quẻ cho người trước đó, lão hòa thượng mới gật đầu với Tưởng thị: "Mời phu nhân ngồi, để lão nạp xem quẻ của phu nhân nào."
"Nhờ đại sư giải giúp." Tưởng thị dứt lời thì dâng quẻ lên bằng cả hai tay.
Lão hòa thượng nhận lấy thì thấy quẻ viết: Nhất thiên hỉ khí nhất môn cát, nhất nhân hữu khánh giai thụ ích*.
(*) Hàm ý một người làm quan, cả họ được nhờ.Lão hòa thượng ung dung hỏi: "Phu nhân muốn cầu điều gì khi xin quẻ này?"
Cuộc đời Tưởng thị không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không đến nỗi nào. Bà chỉ lo một điều, chính là việc con gái của mình sau này sẽ phải gả đến Thiều quốc xa xôi.
Bà chỉ lo Vương Tự Bảo đến Thiều quốc sẽ bị ăn hϊếp vì không có nhà ngoại để trông cậy. Bà cũng lo lắng thân phận phức tạp của con rể sẽ khiến con gái mình khốn khổ.
Cho nên, với quẻ này, bà chỉ cầu cho con gái sau này được bình an mà thôi.
Vậy là Tưởng thị đáp: "Con gái ta."
Lão hòa thượng không hỏi thêm, nhìn về hướng của Vương Tự Bảo, nói rõ: "Có thể cho lão nạp xem bát tự của Bảo Quận chúa không?"
Tưởng thị đón lấy giấy bút, nhanh chóng viết sinh thần bát tự của Vương Tự Bảo lên giấy.
Lão hòa thượng xem xong thì gật gù, sau đó bỏ tờ giấy đó vào trong lư hương, để nó bị đốt thành tro tàn rồi mới cất tiếng: "Mệnh của người này cực kỳ tốt, là người có đại khí vận hưng vượng. Điều này cũng hợp với ý trên quẻ, vượng gia, vượng phu, vượng tộc, còn vượng cả chính bản thân. Đem hưng vượng đến cho khắp mọi nơi."
Tưởng thị nghe xong thì mừng rỡ. Bà biết ngay Bảo Muội của mình chính là điềm may mà.
Vậy là bà vui vẻ định thưởng ít bạc cho lão hòa thượng, nhưng chợt nhớ đến người ta là cao tăng đắc đạo, sao mình có thể sỉ nhục ông ấy như vậy. Bà hơi chần chừ, không biết phải làm sao.
Nếu lão hòa thượng biết Tưởng thị do dự là vì sợ sẽ sỉ nhục mình, hẳn ông sẽ hét lớn rằng "cứ thoải mái mà sỉ nhục ta đi."
Trại Bán Tiên ở bên cạnh thấy lão hòa thượng chỉ giải quẻ và bát tự của Vương Tự Bảo thì thấy không vui. Ta mời ngài xuất sơn là để ngài giúp ta thu nhận đồ đệ cơ mà, giờ đã giải quẻ và bát tự rồi thì ta còn việc gì để làm đây?
Vậy là ông ta e hèm mấy tiếng thật to.
"Bán tiên, cổ họng ngài bị làm sao vậy?" Một phu nhân đang đứng chờ giải quẻ trước bàn của Trại Bán Tiên ân cần hỏi thăm.
"Ặc, không sao cả, chỉ tại hôm nay nói hơi nhiều." Dứt lời, Trại Bán Tiên lại e hèm thêm mấy tiếng, sau đó nói với mấy người đang đứng chờ giải quẻ phía sau: "Hôm nay bần đạo không được khỏe, phiền những người phía sau dời bước vào trong để đại sư Hồng Gia giải quẻ. Rất xin lỗi ạ. Khụ khụ khụ." Trại Bán Tiên vừa ôm quyền vừa che miệng ho khẽ.