Tưởng thị thấy Vương Tự Bảo trêu đùa Vương Hử như vậy cũng không hay lắm, bèn nhìn Vương Hử, vừa cười vừa lắc đầu mà nói: "Tiểu cô cô với tiểu cô phụ của con đi lên từ phía sau núi đó."
"Tiểu cô cô không những ăn gian mà còn dối người nữa." Vương Hử biết được nguyên do thì trợn trừng đôi mắt to tròn và ngây thơ, nhìn Vương Tự Bảo với vẻ ấm ức, trách móc cô vì trò lừa gạt.
"Ta ăn gian cái gì, dối người cái gì? Ban đầu chúng ta thi nhau xem ai lên được cổng chùa trước, cũng đâu có quy định phải đi từ bậc đá ở đằng trước hay leo lên từ sau núi đâu? Sao cái này lại bị coi là ăn gian được? Với cả ta cũng đâu có nói mình sẽ đi lên từ cầu thang đá ở phía trước đâu, nên càng không thể coi là dối người được." Vương Tự Bảo chớp đôi mắt to tròn và đen láy, hàng mi dài cũng vì thế mà khẽ rung theo, giọng nói mang vẻ ranh mãnh.
Vương Hử ngẫm nghĩ một hồi cũng thấy Vương Tự Bảo nói có lý, vậy là ỉu xìu, thành thật nói: "Vậy con thua thật rồi."
Vương Tự Bảo nghe vậy thì cực kỳ vui vẻ: "Hử ca nhi biết nhận thua như vậy là ngoan lắm. Nhưng ta vẫn phải nói cho con biết, thực ra tiểu cô cô của con cũng không thắng đâu."
"Sao cô cô lại nói vậy?" Đôi mắt Vương Hử càng trợn to hơn.
"Vì luật thi của chúng ta không giống nhau, nên kết quả đương nhiên cũng không tính rồi. Bởi vậy, ta vẫn sẽ đáp ứng yêu cầu mà con đưa ra." Vương Tự Bảo nói với vẻ cực kỳ rộng lượng.
"Thật ạ? Con cảm ơn cô cô!" Chuyện vốn chẳng có chút hy vọng nào giờ lại le lói một tia sáng, hệt như cảm giác sung sướиɠ khi có lại được thứ đã mất. Điều này khiến Vương Hử quên hết mệt mỏi, thay vào đó là vui mừng nhảy múa loạn lên.
"Rồi, giờ chúng ta vào thắp hương thôi." Vương Tự Bảo mỉm cười, xoa đầu Vương Hử, sau đó kéo cậu bé đi cùng mình.
Lâm Khê lập tức đi lên phía trước, hùng hổ kéo Vương Hử đang ở cạnh Vương Tự Bảo sang phía Tưởng thị, lạnh lùng nói: "Nhạc mẫu, người dắt nó đi."
Tưởng thị ngẩn ra một lúc rồi phì cười.
Vương Hử không hiểu sao mình đang được cô cô dắt đi, tiểu cô phụ lại kéo mình sang phía tổ mẫu, cũng mờ mịt không rõ tại sao tổ mẫu lại cười vui vẻ đến vậy?
Nghĩ mãi không hiểu nên cậu chẳng thèm nghĩ nữa, hớn hở kéo tay của Tưởng thị, nói: "Tổ mẫu, con dắt người đi nhé."
Tưởng thị cũng vui vẻ đáp: "Được được, con dắt tổ mẫu đi đi."
Lâm Khê buồn bực quay về bên cạnh Vương Tự Bảo, khẽ thì thầm bên tai cô: "Từ giờ trở đi không được tùy tiện nắm tay nam nhân khác."
"Ặc, làm gì phải quá lên vậy, nó chỉ là trẻ con mà." Vương Tự Bảo không thể hiện ra ngoài mặt nhưng trong lòng thì mừng thầm. Máu ghen của tên này càng lúc càng nhiều rồi.
"Nó không còn nhỏ nữa. Lúc muội bằng tuổi nó, chúng ta đã đính hôn rồi đấy." Đính hôn xong tức là người đã có chồng, nam nhân khác đừng hòng ngấp nghé.
Vương Tự Bảo trách móc: "Đồ hẹp hòi."
Lâm Khê lại cúi đầu, ghé sát tai Vương Tự Bảo mà thầm thì: "Chuyện gì liên quan đến muội, ta đều hẹp hòi thế đấy, mãi cứ hẹp hòi như thế."
Giọng của cậu nhẹ nhàng lướt qua bên tai Vương Tự Bảo, khiến cô hơi nhột, lại có cả cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời.
Trái tim Vương Tự Bảo thoáng đập mạnh.
Đây... đây chẳng nhẽ là cảm giác động lòng?
Mấy năm nay, cô và Lâm Khê vẫn luôn ở bên nhau, nhưng tình cảm giữa hai người không phải là của người yêu, mà giống như huynh muội, người nhà hơn. Mặc dù họ vẫn rất thân mật, nhưng không mang theo cảm giác ngọt ngào giữa hai người yêu nhau.
Có lẽ lý do là bởi hai người vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa đến tuổi thực sự hiểu thế nào là tình yêu.
Vương Tự Bảo nhìn Lâm Khê từ trên xuống dưới, thầm nghĩ chẳng nhẽ cậu chàng đã bắt đầu trưởng thành hơn rồi? Tên này cuối cùng cũng hiểu tình yêu là gì, chứ không còn suy nghĩ phải giữ khư khư thứ đồ của mình như hồi còn nhỏ nữa?
Vậy giữa hai người liệu có xuất hiện biến số gì từ việc này không đây?
Vương Tự Bảo lại nghĩ đến thái độ rõ ràng muốn giữ cô cho riêng mình mà Lâm Khê thể hiện ra dạo gần đây. Ngoài ra, mỗi khi rảnh rỗi là cậu lại thích ôm cô, chứ không còn chỉ nắm tay như hồi đầu nữa.
Vương Tự Bảo có thể khẳng định Lâm Khê vẫn thích mình, lại còn cực kỳ thích nữa chứ.
Nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy ngọt ngào.
Vậy là Vương Tự Bảo hơi cong khóe miệng, cơ thể cũng bất giác hơi dựa vào Lâm Khê, nghiêm túc nói với giọng mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy: "Nếu huynh không rời bỏ, ta sẽ không buông tay."
Câu nói đó còn có hàm ý khác: Nếu huynh thay lòng, ta cũng sẽ không cần huynh nữa.
Vậy là thổ lộ với mình rồi. Hóa ra cô bé mà mình bảo vệ suốt bao năm nay cũng lặng lẽ mà trưởng thành rồi.
Lâm Khê thấy lòng mình run rẩy, đánh bạo nói: "Cả đời này ta chỉ ở bên muội mà thôi. Mãi mãi là như vậy."
Nghe vậy, Vương Tự Bảo dù rất cảm động nhưng vẫn muốn xác nhận ý mà Lâm Khê mà muốn nói. Cô bèn nũng nịu lắc lắc cánh tay Lâm Khê: "Từ nay chúng mình chỉ có nhau, không có bất kỳ ai khác chen vào, giống như Nhị ca với Nhị tẩu vậy, được không?"
Lâm Khê nhìn dáng vẻ làm nũng của Vương Tự Bảo, lòng cũng mềm nhũn ra. Cậu gật đầu đồng ý: "Ừ, thậm chí còn tốt hơn cả họ nữa."
Nói xong, cậu mím môi cười, lại cất tiếng: "Muội cũng dễ ghen lắm. Muội yên tâm, ta mãi mãi chỉ yêu mình muội. Giữa chúng ta sẽ không bao giờ có người thứ ba xen vào."
"Thật chứ?" Vương Tự Bảo thấy đã đạt được mục đích thì mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Khê, không muốn bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của cậu.
Lâm Khê cưng chiều hôn lên trán Vương Tự Bảo, dịu dàng nói: "Chỉ cần có muội là đủ rồi."
Trái tim của cậu đã bị Vương Tự Bảo chiếm lấy hết, làm gì có chỗ nào để cho người khác chen vào nữa. Cậu còn sợ tình yêu mình dành cho cô là chưa đủ, sự quan tâm của mình là chưa vẹn toàn.
Mới có thế mà cậu đã sợ mình chưa làm tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Khê không kìm được, khẽ véo cái mũi nhỏ của Vương Tự Bảo.
Vương Tự Bảo chun mũi, ngây ngô đáp lại: "Ta cũng thế."
Lâm Khê lại ôm Vương Tự Bảo vào lòng, rủ rỉ: "Bảo Muội, Bảo Muội của ta."
Vương Tự Bảo mãn nguyện tựa vào lòng Lâm Khê.
Lúc này người đến chùa Vạn Phật ngày càng đông, tuy thấy đôi trẻ còn nhỏ như vậy đã có hành động thân mật, nhưng họ cũng không thấy quá mức. Nguồn : truyenhdt.com
Mỗi người đều thầm cảm thán: "Hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã, hồn nhiên vô tư như vậy thật khiến người ta hâm mộ!"
Đến khi Vương Tự Bảo phát hiện ngày càng có nhiều người nhìn trộm mình, chính mẫu thân của mình cũng đang đứng ở đằng xa nhìn theo thì bất giác đỏ mặt.
Cô đấm nhẹ vào ngực Lâm Khê, hờn mát: "Bao nhiêu người đang nhìn kia kìa, tại huynh cả đó."
Lâm Khê cũng chẳng bực bội, chỉ nói to về phía Tưởng thị: "Nhạc mẫu." Sau đó nắm tay Vương Tự Bảo đi về phía Tưởng thị đang đứng chờ.
Tưởng thị thấy hai người họ thân mật với nhau cũng không hề nổi giận. Nhưng khi nghĩ đến danh tiếng của con gái mình, bà vẫn thấy hai người tình chàng ý thϊếp ở chốn đông người thế này quả thực không phù hợp cho lắm. Bà vốn muốn khuyên đôi câu, nhưng khi nghe thấy Lâm Khê gọi mình lớn tiếng như vậy thì liền hiểu ra, Lâm Khê nói to như thế là để cho người khác nghe thấy.
Bình thường cậu không hề lớn tiếng như thế.
Bà thầm nghĩ: Cũng may là cho hai đứa chúng nó đính hôn sớm.
Vậy là bà gật đầu, khẽ nói: "Mau đi thôi. Hôm nay đi sớm mà lại đến muộn thế này."
Vương Tự Bảo cười hì hì: "Tại huynh ấy hết." Cô vừa nói vừa đẩy đẩy Lâm Khê đang đứng bên cạnh, tỏ vẻ làm nũng.
Lâm Khê cũng chẳng phật ý, khóe miệng lộ ý cười, nhìn Vương Tự Bảo với ánh mắt cưng chiều: "Ừ, đều là lỗi của ta hết."
Có một vị sư đón khách đã đứng chờ ở bên cạnh, dẫn các gia đình quyền quý đến bái Phật tới nhà khách ở đằng sau.
Xuân Noãn, Hoa Khai cùng Lương Thần, Mỹ Cảnh đi vào nhà khách trước, dọn dẹp qua căn phòng, sau đó chỉ huy đám nô bộc vừa leo lên núi bày biện đồ dùng của các chủ tử.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Tưởng thị liền dẫn Vương Tự Bảo đến đại điện ở đằng trước. Xuân Noãn dâng tiền, nhang và đèn đã chuẩn bị từ trước giúp Tưởng thị.
Tưởng thị đi vào đại điện, thành thục dẫn Vương Tự Bảo quỳ xuống bái tượng Phật. Bà lẩm nhẩm tụng kinh, cầu Phật tổ phù hộ độ trì, sau đó khấu đầu lạy tạ và dâng hương.
Lâm Khê đứng chắp tay ở ngoài đại điện. Cậu không cần Phật tổ phù hộ, Bảo Muội cũng thế.
Tất cả mọi chuyện chỉ cần có cậu là ổn cả.
Vương Hử cũng không vào thắp hương cùng Tưởng thị và Vương Tự Bảo, chỉ đứng phía sau Lâm Khê, quan sát những người tới đây bái Phật.
Tiểu cô cô nói đúng thật, già trẻ gái trai đều đến đây cả, chứ không phải chỉ có những người có tuổi như tằng tổ mẫu như cậu tưởng.
Sau khi bái Phật xong, Tưởng thị sang thiền điện để nghe đại sư Hồng Quang Đại giảng kinh. Vương Tự Bảo không thích nghe những thứ đó, lần nào nghe cô cũng sẽ ngủ gật. Vậy là Vương Tự Bảo xin phép Tưởng thị rồi đi ra gặp Lâm Khê, Vương Hử ngoài đại điện.
Nơi đây được gọi là chùa Vạn Phật là bởi phía sau núi có mấy trăm tượng Phật lớn nhỏ được khắc trên vách núi.
Ngoài tượng toàn thân bằng vàng của Phật Thích Ca Mâu Ni ra, còn có rất nhiều tượng Phật khác được các thợ thủ công điêu khắc dựa trên một vài điển cố trong kinh Phật, tạo thành một bức họa cực kỳ sinh động.
Bức họa được khắc sau vách núi đã trở thành một trong những cảnh đẹp nhất định phải tham quan khi đến núi Vạn Phật.
Lâm Khê nắm tay Vương Tự Bảo đi ở đằng trước, Vương Hử đi ở phía sau hai người để làm bóng đèn. Họ vừa chậm rãi dạo quanh đường núi để ngắm bức tranh trên núi, vừa nghe vị sư đón khách giới thiệu về lịch sử của bức họa cùng những điển cố trong kinh Phật liên quan đến nó.
Vì Vương Tự Bảo và Lâm Khê đã đến đây nhiều lần nên sớm quen thuộc với những câu chuyện này, hai người không chú ý lắng nghe cho lắm. Còn Vương Hử mới đến đây lần đầu, cho nên cực kỳ hứng thú lắng nghe, suýt chút nữa đã bị tiểu cô cô và tiểu cô phụ vô lương tâm bỏ lại.
Cùng lúc đó, trong một thiền phòng yên tĩnh ở núi phía sau chùa.
Một đạo sĩ ăn mặc lôi thôi đang đánh cờ và trò chuyện cùng một lão hòa thượng.
Lão hòa thượng cất tiếng trước: "Ngài quyết định sẽ nhận Bảo Quận chúa làm đồ đệ?"
Đạo sĩ ăn mặc lôi thôi gật đầu, nói: "Đúng, chính là cô bé đó."
Lão hòa thượng bình tĩnh tiếp lời: "Ngài thật sự đặt hy vọng của cả dòng tộc vào Thiều quốc? Dù gì thì Thiều quốc cũng không phải Đại Ung của chúng ta."
Vị đạo sĩ kia nhướng mày: "Sao? Mấy người xuất gia các vị còn quan tâm đến điều này ư? Tưởng các vị đều nói gì mà ‘chúng sinh bình đẳng’ cơ mà? Sao còn phải phân biệt rõ ràng Thiều quốc với Đại Ung làm gì?"
"A di đà Phật! Lão nạp quả là đã trước tướng* rồi."
(*) Trước tướng: Thuật ngữ trong Phật giáo, chỉ sự cố chấp với ngoại tướng, hư tướng.