Thấy con gái quan tâm mình như vậy, khuôn mặt Tưởng thị cũng rạng rỡ hẳn lên.
"Được, mẫu thân không giận nữa." Nói xong bà liền hôn lên gương mặt bầu bĩnh của con gái.
"Thế tử phu nhân, người xem tiểu thư nhà chúng ta hiểu chuyện chưa kìa, còn nhỏ như vậy mà đã biết an ủi người khác rồi." Khi không có người ngoài ở cạnh, bà Tưởng cũng biết xen lời đúng lúc.
"Đấy, Bảo Muội của nhà mình ngoan như vậy nên cả phủ mới cưng chiều con bé." Nói đến đây, Tưởng thị có chút tự hào, sau đó liếc về phía Vương Đại nương đang đưa mắt ra hiệu với Nguyệt di nương.
"Đúng vậy đấy, tiểu thư nhà ta được mọi người chiều chuộng như vậy nhưng không hề sinh hư." Bà Tưởng tiếp tục khen.
"Chứ sao nữa. Có người thì chẳng được cưng chiều bao giờ, còn Bảo Muội nhà ta thì có số được thương yêu chiều chuộng rồi. Đúng không nào? Con gái ngoan của mẫu thân." Tưởng thị nói xong lại thơm lên khuôn mặt mũm mĩm của con gái, rồi lại tiện thể nắn cánh tay nhỏ nhắn trắng ngần như ngó sen đang thò ra kia.
Cảm giác khi chạm vào thật sự rất thích, Tưởng thị không nỡ buông ra.
"Đúng, đúng." Vương Tự Bảo cực kỳ vui vẻ mà vỗ tay hùa theo lời khen của mẫu thân.
Cô bé cũng đâu có sung sướиɠ gì cho cam? Một kẻ có tâm trí của người đã hơn 20 tuổi lại phải phối hợp với mọi người để làm một đứa nhóc bé tí tẹo.
"Tỳ thϊếp biết sai rồi, khi trở về sẽ chép ‘Bình An kinh’ ngay ạ." Thấy Vương Đại nương liên tục nháy mắt ra hiệu với mình, Nguyệt di nương đành phải mở miệng nói: "Thế tử phu nhân, Đại nương tử nhà ta cũng sắp đến tuổi cập kê rồi, không biết Tam công tử nhà Công bộ Thị lang mà mấy hôm trước nhắc tới đã có tin gì chưa ạ?"
"Hả? Chuyện từ lúc nào thế? Ta chưa hề nghe đến." Tưởng thị ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nguyệt di nương.
"Ừm... tỳ thϊếp nghe Thế tử gia nói ạ." Nguyệt di nương chột dạ cúi thấp đầu.
Vì bà ta được làm di nương của Vương Tử Nghĩa nên người nhà cũng không tiện hầu hạ ở phủ nữa, được lão phu nhân sắp xếp cho ở một thôn trang của Hầu phủ.
Ca ca bên nhà ngoại của Nguyệt di nương còn làm thôn trưởng ở đó, cho nên cả thôn trang ấy đều nằm trong tay của người nhà ngoại Nguyệt di nương.
Ca ca của bà ta cũng rất hay dựa hơi Vương Tử Nghĩa và danh tiếng của Hầu phủ, cho nên cũng quen biết được nhiều người.
Từ những người này, ông ta lại biết được không ít sự tình từ các phủ khác.
Chợt có một ngày, ông ta nghe ngóng được chuyện Công bộ Thị lang đang tìm một mối hôn sự cho Tam công tử, tức đích tử nhà họ. Không cần biết là đích hay thứ, chỉ cần dung mạo mỹ miều, hiểu biết chữ nghĩa, hợp tính hợp nết với Tam công tử là được.
Ca ca của Nguyệt di nương liền nghĩ tới cháu gái đằng ngoại nhà mình.
Tam công tử nhà Công bộ Thị lang là đích xuất, nếu mối hôn sự này nên chuyện thì Vương Đại nương sẽ hoàn toàn thoát khỏi thân phận thứ nữ, trở thành chính thất phu nhân.
Sau đó ông ta lại nghe ngóng được rằng vị Tam công tử này tướng mạo rất tuấn tú mà lại có tài, cầm kỳ thi họa đều tinh thông cả. Chỉ là người này có hơi nhiều tỳ thϊếp thông phòng*, bình thuờng cũng thích quyến luyến mấy chốn phong nguyệt, nhưng ngoài trừ mấy chuyện đó ra thì quả thực là một mối hôn sự hiếm có.
(*) Tỳ thϊếp thông phòng: Chỉ những người vốn là nô tì, sau được chủ tử thu nạp thành thϊếp.Vả lại Vương Đại nương mặc dù là thứ nữ, nhưng lại là trưởng thứ nữ của Hầu phủ Thế tử gia. Cho nên ca ca Nguyệt di nương nhìn thế nào cũng thấy Vương Đại nương rất phù hợp với Tam công tử nọ, bèn tìm cơ hội tiến phủ để bàn bạc chuyện này với Nguyệt di nương.
Nguyệt di nương vẫn rất lo lắng về hôn sự của Vương Đại nương. Hồi trước Hầu phủ không có đích nữ, cho nên bà ta còn định rủ rỉ bên gối với Vương Tử Nghĩa về chuyện ghi tên Vương Đại nương thành đích nữ dưới danh nghĩa của Tưởng thị. Như vậy Vương Đại nương không chỉ được ghi vào gia phả, mà còn có thể lấy được người có dòng dõi cao hơn, thậm chí có khi lại được gả cho hoàng tộc cũng nên. Cho dù không thể trở thành con gái của Tưởng thị, nhưng chỉ cần dựa vào thân phận trưởng thứ nữ của Hòa Thuận Hầu phủ cũng có thể lấy được người tốt.
Chẳng phải hồi trước Hòa Thuận Hầu phủ cũng có thứ nữ được làm trắc phi của phế Thái tử đó sao.
Nhưng đúng là trời chẳng chiều lòng người. Kể từ khi Tưởng thị sinh được đích nữ, Thế tử gia cũng chẳng còn cưng chiều Nguyệt di nương như trước nữa. Vương Đại nương thì hoàn toàn trở thành thứ nữ của thứ nữ, chẳng còn khả năng được ghi tên đích nữ nữa. Cứ cái đà này thì Nguyệt di nương phải hạ thấp tiêu chuẩn kén rể cho con gái mình thôi. Đọc truyện tại truyenhdt.com
Bây giờ Vương Đại nương đã sắp tới tuổi lấy chồng. Tưởng thị toàn tâm toàn ý lo cho con gái mình, làm gì còn hơi sức để lo hôn sự cho Vương Đại nương nữa. Vậy là Nguyệt di nương bèn nhắm đúng thời cơ, lôi Vương Tử Nghĩa về phòng mình.
Dẫu sao tình cảm bao năm của Nguyệt di nương và Vương Tử Nghĩa vẫn còn đó, mà cũng gần một năm ông ta chưa từng tới phòng của bà ta rồi. Nguyệt di nương dùng hết mánh khóe dắt túi của mình để hầu hạ Vương Tử Nghĩa, khiến ông ta thấy thoải mái dễ chịu nhất có thể. Lúc này, bà ta mới nói đến chuyện lấy chồng của Vương Đại nương, sau đó lại nhắc tới Tam công tử của Công bộ Thị lang.
Mặc dù Vương Tử Nghĩa rất yêu thương Vương Tự Bảo, nhưng dù nói thế nào thì Vương Đại nương cũng là con gái ruột của ông ta. Vậy là, Vương Tử Nghĩa bèn gật đầu đồng ý tìm cơ hội đi ướm hỏi Công bộ Thị lang.
Nhưng đến khi ông ta gặp được Công bộ Thị lang và hỏi về hôn sự của Tam công tử nhà đó, thì Tam công tử đã vừa ý đích nữ của một viên quan thất phẩm rồi. Vợ chồng nhà Công bộ Thị lang thương yêu đứa con này nhất, chuyện gì cũng chiều theo ý con, cho nên cũng không ngăn trở gì việc này. Thế là hôn sự này được cả hai nhà đồng ý.
Lần trước Vương Tử Nghĩa tới chỗ Nguyệt di nương, mặc dù có làm chuyện ấy, nhưng ông ta không ngủ lại đó mà lập tức về Mai Hương Viện. Lúc ông ta đến, Tưởng thị chẳng nói năng gì, thậm chí Vương Tự Bảo cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến phụ thân mình suốt mấy ngày liền. Vương Tử Nghĩa mãi mới dỗ dành được cô bé, cho nên làm sao còn dám sang hậu viện nữa. Qua một thời gian thì chuyện này cũng bị quên bẵng đi.
Hôm nay Nguyệt di nương nhắc đến chuyện này, Tưởng thị nhếch mép nói với giọng châm biếm: "Hôn sự của Đại nương tử đã do Thế tử gia làm chủ, vậy thì từ giờ trở đi cứ để Thế tử gia lo liệu. Mấy ngày nữa là sinh thần tròn một tuổi của Bảo Muội, ta vốn định để Đại nương tử với Tứ nương tử cùng giúp đỡ việc tiếp đãi các tiểu thư thứ xuất của phủ khác, nhưng có lẽ giờ phải thay đổi thôi. Hôm ấy Đại nương tử cứ ở phòng mình chuẩn bị của hồi môn các thứ, còn Tứ nương tử với mấy cô nương trưởng thành ở Nhị phòng, Tam phòng lo liệu chuyện tiếp đãi hôm đó nhé."
Tưởng thị nhìn sắc mặt biến hóa vô cùng đặc sắc của hai mẫu thân con họ, lại nói tiếp: "Mấy hôm trước ta đã cho Nghê Thường Các làm mấy bộ y phục mới cho các nương tử, đồ của Đại nương tử cũng làm rồi. Đợi khi nào bọn họ mang đồ tới, ta sẽ để bà Tưởng mang sang cho mọi người. Ngoài ra ta cũng đã đặt làm mấy món đồ trang sức thuộc kiểu mới nhất năm nay ở tiệm vàng Cát Tường, khi nào làm xong cũng sẽ để bà Tưởng mang hết sang. Nếu hôm đó Đại nương tử không dùng tới thì để làm của hồi môn nhé."
"Đa tạ mẫu thân." Vương Tứ nương lập tức đứng dậy cảm tạ Tưởng thị.
Mặc dù Vương Đại nương không cam lòng nhưng cũng đành phải đứng dậy cảm tạ cùng Vương Tứ nương.
"Đứng lên cả đi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì trở về hết đi."
"Vâng." Mấy người cùng khom mình hành lễ, lần lượt bước ra ngoài.
Tưởng thị chẳng để ý đến mấy người đó mà chỉ chăm chú nhìn đứa con gái ngoan ngoãn đang nằm trong lòng. "Thế mà cũng ngồi lâu rồi đấy, Bảo Muội có mệt không? Con đói rồi đúng không? Lâu rồi chưa đến Vinh Khánh Đường, có lẽ tổ mẫu con sốt ruột lắm rồi, tí nữa thể nào cũng phái người sang thúc giục cho xem. Nhưng lần này mẫu thân không có thời gian sang với con rồi, ngày mai chúng ta phải tiến cung vấn an cô ngoại tổ mẫu* của con, mẫu thân phải chuẩn bị nhiều thứ lắm."
(*) Cô ngoại tổ mẫu: cô của mẫu thân."Ừm." Vương Tự Bảo ngoan ngoãn gật đầu.
Tưởng thị hôn khẽ lên đầu cô bé: "Ngoan lắm."
Thấy Nguyệt di nương và Vương Đại nương chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Tưởng thị nói một câu: "Đầu óc ta đúng là chán thật, giờ mới nhớ ra hình như Tam công tử nhà Công bộ Thị lang đã đính hôn với đích nữ của một viên quan thất phẩm rồi thì phải."