Lâm Uyển Yên lại nói tiếp: "Nếu mất đứa bé thì cùng lắm để Khê ca nhi với Bảo Muội sinh thêm mấy đứa là được."
Mất đi đứa cháu cũng khiến bà rất đau khổ. Đây là đứa cháu mà bà đã trông đợi suốt bao năm nay. Nhưng khi nghĩ Vương Tự Bảo, người mà bà coi như con gái mình sẽ vì thế mà qua đời, bà lại càng không muốn chấp nhận.
Nghe Lâm Uyển Yên nói vậy, Tưởng thị và mọi người đều cảm kích nhìn bà.
Khi so sánh đứa trẻ và Vương Tự Bảo, tất nhiên nhà họ sẽ coi trọng mạng sống của Vương Tự Bảo hơn rồi.
Bọn họ không thể tưởng tượng được nếu không có Vương Tự Bảo thì sẽ phải sống thế nào.
Chu Vĩnh Hồng đau khổ nhìn Lâm Uyển Yên, vậy là bà chưa biết Khê ca nhi đã xảy ra chuyện. Nếu bà biết được rồi, liệu có còn dễ dàng quyết định như vậy không?
Chu Vĩnh Hồng quét mắt nhìn một lượt những người đang ở đây, thấy mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm. Ông bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không muốn để người khác ảnh hưởng đến mình.
Đây đều là người nhà của Bảo Muội, cho dù họ không nói thì ông cũng biết họ muốn mình giữ lại Bảo Muội.
Đúng vậy, giờ Khê ca nhi mới chỉ mất tích, có khi sẽ về vào lúc nào đó ấy chứ. Bảo Muội cũng là kỳ nữ hiếm có, không thể nào mất mạng khi còn quá trẻ thế này. Còn có cả gia đình của Bảo Muội đây, nếu mình gây ra chuyện khiến họ đau đớn, sau này họ sẽ hoàn toàn đứng về phía Ung Quốc, thậm chí có thể sẽ làm phản với Thiều Quốc. Hơn nữa, trẻ sinh non bảy tháng rất dễ chết yểu, ông cũng không dám đặt cược vào bên này.
Khi mở mắt ra, Chu Vĩnh Hồng đã rõ mình nên làm gì. Ông đau khổ nói ra ba tiếng "giữ sản phụ."
Với người nhà của Vương Tự Bảo, lời này của ông không khác gì lời của thánh thần. Dù họ cũng rất đau lòng khi mất đi đứa bé, nhưng họ vẫn hy vọng Vương Tự Bảo có thể sống hơn.
Lúc này, Vương Tự Bảo cũng đưa ra quyết định.
"Lương Thần đi ra ngoài gọi mẫu thân và mẹ chồng ta vào đây."
Mặc dù người đời đều nói phòng sinh nở không tốt lành gì, nhưng giờ Vương Tự Bảo chẳng còn quan tâm đến mấy điều như thế nữa.
"Dạ."
Khi Tưởng thị và Lâm Uyển Yên đi vào, thấy Vương Tự Bảo nằm trên giường sinh, mồ hôi nhễ nhại trên mặt như vừa rửa mặt xong, tóc tai xõa ra bù xù, dính bết từng sợi. Miệng nàng chẳng biết từ lúc nào đã nhét một miếng bần mềm, còn nàng thì nghiến răng ken két mà cắn nó. Mắt nàng trợn to, như thể sẽ văng ra bất cứ lúc nào vậy. Tứ chi cũng đang run rẩy không ngừng vì đau đớn. Giờ nàng hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, trông rất khổ sở.
Thật khiến người ta không khỏi có cảm giác dấu vết của một sinh mạng mới đang dần biến mất.
Các ma ma đỡ đẻ đang giúp Vương Tự Bảo giữ cơ thể đang run rẩy của nàng lại. Nhóm Lương Thần, Mỹ Cảnh thì đang giúp nàng lau mồ hôi khắp người cũng như máu đang chảy phía dưới.
Tôn Xảo Dịch cũng bận rộn châm cứu cho nàng.
Tưởng thị với Lâm Uyển Yên không thể nhìn nổi nữa, cả hai nhìn sang bên khác, nước mắt lã chã rơi.
Cơn đau qua đi, Vương Tự Bảo há miệng thở hổn hển, cảm giác như mình vừa tránh được một kiếp nạn.
Khi đã lấy lại được chút sức lực, nàng mệt mỏi nói với Tưởng thị và Lâm Uyển Yên: "Mẫu thân… nếu thật sự không ổn… thì bảo bọn họ giữ lại đứa bé nhé."
Nghe câu này, Tưởng thị lập tức xông lên, nắm lấy tay Vương Tự Bảo mà ngăn: "Không, Bảo Muội à, mọi người đều đã thống nhất sẽ giữ con, phải giữ lại con! Nên Bảo Muội không được bỏ cuộc đâu đấy! Nhất định phải cố chịu!" Tưởng thị không kìm nén nữa mà cứ để nước mắt rơi lã chã trước mặt Vương Tự Bảo. "Con bé ngốc, con không được rời bỏ chúng ta đâu! Nếu không thì ta, phụ thân còn, rồi còn tất cả những người quan tâm yêu thương con sẽ phải sống thế nào đây? Đúng rồi, còn có Khê ca nhi, nếu nó biết tin này thì con bảo nó sống sao? Con bé ngốc này, con phải kiên trì đấy!"
Lâm Uyển Yên đứng cạnh nghẹn ngào nói: "Con bé ngốc, mất đứa con này rồi thì con và Khê ca nhi vẫn có thể sinh đứa khác mà. Lần này chúng ta cứ bỏ cuộc đi, coi như đứa bé này không có duyên với chúng ta. Hy vọng Phật tổ phù hộ cho nó kiếp sau đến với gia đình tốt hơn." Nói xong những lời này, Lâm Uyển Yên cũng khóc nức nở.
Biết cha mẹ chồng muốn giữ lại mình, Vương Tự Bảo cũng rất cảm động. Nhất là khi cha chồng biết tin Lâm Khê gặp chuyện rồi mà vẫn đưa ra được quyết định này, Vương Tự Bảo cảm thấy mình đúng là không sống uổng kiếp này.
Đúng vậy, chính là kiếp này. Nàng cảm tạ ông trời đã cho nàng sống thêm kiếp nữa, như vậy so với người khác, nàng đã may mắn hơn rất nhiều rồi.
Mà đứa trẻ trong bụng nàng không thể chưa chào đời đã phải kết thúc sinh mạng thế này. Hơn nữa nếu Lâm Khê thật sự gặp chuyện, thì nàng sống một mình trên cõi đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Vậy chẳng bằng cứ để đứa trẻ này sống tiếp thay cho hai người họ vậy.
Đứa bé chính là sinh mệnh nối dài của nàng và Lâm Khê. Chỉ khi đứa bé sống sót thì ba người gia đình nàng mới coi như không sống uổng kiếp này.
"Nếu có thể, con sẽ cố gắng để sống." Vương Tự Bảo dừng lại đôi chút, khóe mắt tràn lệ nhưng nàng vẫn kiên cường nói: "Nếu thật sự không được thì bảo họ mổ lấy đứa bé ra."
"Không, sao con có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy chứ!" Tưởng thị nghe Vương Tự Bảo nói thế thì cảm giác mình như sắp phát điên.
"Mẫu thân, người nghe con nói, đứa trẻ này bắt buộc phải sống, lý do là gì thì về sau hai người sẽ biết. Chỉ là Bảo Muội rất xin lỗi, có lẽ con không thể ở cùng hai người nữa rồi." Vương Tự Bảo nói tới đây thì bắt đầu hàm hồ, bởi một cơn đau lại ập tới.
"Không không, Bảo Muội con nhất định phải sống, nếu không ta cũng không sống nữa đâu." Tưởng thị Tôn Xảo Dịch lại chuẩn bị châm cứu cho Vương Tự Bảo thì như người chết đuối bắt được cọng rơm. "Tôn cô nương, ngươi là thần y của Y Tiên Cốc, ngươi không có cách nào hay hơn sao?"
Tôn Xảo Dịch vỗ vỗ vào tay Tưởng thị để an ủi: "Ta đã châm cứu cho Bảo Muội để trợ sản rồi, nếu thành công thì có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng…"
Câu sau không cần nói mọi người cũng tự hiểu.
Mà lúc này, có một nhóm người ngựa đang hạ trại ở trong khu rừng Mê Huyễn. Bọn họ đã ở trong này rất nhiều ngày, nhưng đi đi lại lại mãi mà vẫn cứ quay lại điểm ban đầu. Điều này không khỏi khiến mọi người sốt ruột.
"Thiều vương, có thể đây là một trận pháp tự nhiên, nếu không thể tìm ra tâm trận thì dù đi thế nào cũng không thể thoát ra được." Lữ Duyên vào trong lều của Chu Lâm Khê để bẩm báo.
Hiện giờ ông và Chu Lâm Khê đã xác định quan hệ quân thần, cho nên không thể tùy tiện gọi Chu Lâm Khê như hồi trước.
"Vậy theo ý quân sư, chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Họ đã bị kẹt ở đây quá lâu, không biết Bảo Muội có lo lắng khi không nhận được tin tức của hắn hay không. Chu Lâm Khê vô thức đưa tay lên chạm ngực, ở đó có một chiếc hà bao đựng bức tranh nhỏ có hình hắn và Vương Tự Bảo.
Hắn đã vuốt ve bức tranh này suốt mấy tháng, khiến nó bẩn đi trông thấy. Về nhà rồi chắc chắn hắn sẽ đòi Bảo Muội tự tay thêu cho hắn một bức nữa.
"Giờ chúng ta không nên mù quáng dò đường nữa, tốt nhất là nên nghỉ ngơi dưỡng sức, để hạ quan tính ra tâm trận rồi phá nó đi là có thể thoát ra ngoài. Nhưng trận pháp tự nhiên này không phải ngày một ngày hai là tính ra được." Lữ Duyên đáp.
"Vậy cần bao lâu?" Bảo Muội sẽ không chờ được mất!
"Không thể nói trước, nhanh thì cũng phải vài tháng, chậm thì chắc là vài năm." Lữ Duyên thật thà nói.
"Vậy chắc người ở ngoài sẽ không nghĩ chúng ta chết rồi đâu nhỉ?" Liệu Bảo Muội có gặp chuyện gì bất ngờ không đây?
"Cho nên lần này hạ quan mới tới để bàn bạc chuyện này với Thiều vương. Tốt nhất chúng ta nên nghĩ cách thông báo cho người bên ngoài đã. Ngoài ra, lương thực của chúng ta cũng không còn nhiều, nếu cứ ăn với tốc độ hiện giờ thì chắc không qua nổi mùa đông." Lữ Duyên không khỏi lo lắng nói.
Chu Lâm Khê ngẫm nghĩ rồi quyết định: "Vậy để mọi người tích trữ lương thực đi. Mấy ngày này chúng ta nghĩ cách tìm thức ăn trong rừng đã. Nếu không đến mùa Đông thì biết tìm ở đâu."
"Hạ quan cũng có ý này. Ngoài ra…"
"Ngoài ra cái gì? Quân sư cứ nói thẳng đi." Không biết tại sao, hôm nay hắn thấy rất nóng ruột, như thể sắp có chuyện gì lớn xảy ra vậy.
"Ngoài ra, đêm nay hạ quan có xem thiên tượng, thấy sao Đế Vương của đại lục Hồng Vũ chúng ta lập lòe không rõ, bất cứ lúc nào cũng có thể ẩn đi. Đến lúc đó, thế cục của đại lục Hồng Vũ không cẩn thận sẽ lại bị rối loạn." Thật ra đây mới là lý do Lữ Duyên nửa đêm đến tìm Chu Lâm Khê để nói chuyện.
"Ý quân sư là gì?" Chu Lâm Khê biết Lữ Duyên cực giỏi chuyên môn tinh tượng và xem quẻ, mà lần hành quân đánh trận này cũng phải nhờ rất nhiều vào tài năng này của ông. Bởi vậy, Chu Lâm Khê cực kỳ xem trọng những lời mà Lữ Duyên vừa đột nhiên nói với mình.
"Tức là, có thể…" Lữ Duyên thật sự không biết nên nói thế nào.
"Mau nói đi, quân sư muốn làm bản vương sốt ruột mới chịu à?" Chu Lâm Khê có cảm giác những lời mà Lữ Duyên sắp nói sẽ liên quan trực tiếp đến mình, có khi còn liên quan đến cả Bảo Muội.
"Có thể là Bảo Muội có chuyện gì đó chưa nói với Thiều vương." Lữ Duyên biết chuyện này cực kỳ quan trọng, ông bắt buộc phải nói thật.
"Ý ông là Bảo Muội giấu bản vương một chuyện rất lớn?" Chu Lâm Khê kinh ngạc hỏi.
"Vâng. Trước khi ngài rời Thiều Kinh, rất có thể Bảo Muội đã có thai rồi." Lữ Duyên nói xong thì cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Chu Lâm Khê.
Chu Lâm Khê vội gạt đi: "Không thể nào, chuyện quan trọng như thế sao Bảo Muội có thể giấu ta chứ?"
Không đúng, không phải là không có dấu hiệu gì cả. Mặc dù trước khi rời đi, vì bận rộn cũng như vì phải thủ hiếu với Thiều Văn đế nên hắn không động phòng với Bảo Muội, nhưng có một thời gian dài Bảo Muội không hề đau bụng kinh. Chuyện này cũng là bởi lúc đó bận quá nên hắn không chú ý. Nhưng đúng là trừ một lần hắn dùng nội lực giúp Vương Tự Bảo giảm đau sau khi động phòng một tháng, về sau cũng không hề dùng đến nữa.
"Ông nói Bảo Muội có thai rồi? Lại còn được mấy tháng rồi?" Chu Lâm Khê vẫn không dám tin nổi.
"Từ khi tinh tượng cho thấy sao Đế Vương bắt đầu xuất hiện thì cũng phải được hơn bảy tháng rồi." Lữ Duyên thật thà nói.
Chu Lâm Khê cũng nhẩm tính, đúng là chuyện đã xảy ra từ hơn bảy tháng trước.
Nói vậy tức là hắn sắp được làm cha rồi?