Chương 291: Tâm sự cùng mẹ chồng

Chu Vĩnh Hồng lại nói với mọi người: "Hôm nay mới là bước đầu trong kế hoạch chiêu mộ hiền tài của Thiều Quốc. Từ nay về sau, chỉ cần là người có thực tài, bất kể là nhân sĩ nước nào, chỉ cần chịu đến với Thiều Quốc, thì bổn vương đều sẽ không ngại hứa cho những người đó có chức vị cao và không thể nghĩ tới, để họ trổ hết tài năng và hoài bão của mình. Đồng thời ta cũng muốn khẩn cầu mỗi vị có mặt tại đây ngày hôm nay, hãy bỏ qua ranh giới giữa quốc gia với quốc gia, để cùng họ trị vì đất nước ta. Cũng chỉ có như vậy, Thiều Quốc mới không diệt vong. Và cũng chỉ có như vậy, Thiều Quốc mới càng thêm lớn mạnh."

Mặc dù làm như thế này không thể tránh khỏi cảnh có gian tế của kẻ địch trộn lẫn vào, nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Để xây dựng một Thiều Quốc hài hòa, lớn mạnh, Chu Vĩnh Hồng cũng phải liều như vậy.

Ngày hôm nay cũng là một ngày đi vào sử sách của Thiều Quốc. Lần kêu gọi này có tác dụng rất quan trọng cho sự quật khởi của Thiều Quốc. Cũng chính từ lần này trở đi, số người nghe danh Thiều Quốc mà đến ngày càng nhiều, từ đó giúp Thiều Quốc thu hút được đủ các nhân tài từ khắp các nước.

Đồng thời, Chu Vĩnh Hồng dùng cách này để bày tỏ sự cởi mở và lòng bao dung của Thiều Quốc với thế nhân. Về sau, điều khiến mọi người bất ngờ là, ngày càng có nhiều thường dân cũng bỏ qua ranh giới giữa các quốc gia với nhau, tới Thiều Quốc để an cư lập nghiệp. Dân số của Thiều Quốc cũng ngày một tăng lên.

Sau khi mọi người rời đi, Vương Tự Bảo không ngồi xe ngựa hào nhoáng của mình nữa mà chen lên xe của Vương Tử Nghĩa và Tưởng thị, tựa vào người Tưởng thị rồi luôn miệng hỏi những chuyện xảy ra ở An Quốc Công phủ sau khi mình đi. Chủ yếu là hỏi tình hình sức khỏe của tổ phụ, tổ mẫu cùng với ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu.

Vì còn chưa cử người đi quét dọn và sửa sang lại Văn Quốc Công phủ và Thừa tướng phủ, nên Vương Tự Bảo đưa tất cả mọi người về Thiều Vương phủ ở tạm trước.

Khi về đến Thiều Vương phủ, những người đã về trước là nhóm Lương Thần, Mỹ Cảnh đã dẫn tất cả hạ nhân trong phủ mở cửa giữa ra để nghênh đón.

"Phòng ốc đã chuẩn bị xong cả chưa?" Nhiều người đến cùng một lúc thế này, Vương Tự Bảo cũng chưa kịp chuẩn bị trước, chỉ biết vội nghĩ cách sắp xếp bước đầu cho mọi người.

"Đều đã sai người thu dọn ổn thỏa theo căn dặn của chủ tử rồi ạ." Lương Thần hồi đáp.

"Chút nữa ngươi nhớ để mắt xem sao, trừ những chủ tử quan trọng ra, những người còn lại ngươi cứ liệu mà làm là được. Nếu họ có yêu cầu gì, ngươi xử lý được thì cứ xử lý, không cần phải bẩm báo lại hết với ta."

"Vâng."

Vì trong phủ họ không hề có tiểu thϊếp và thông phòng, mà Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê cũng không muốn để nữ nhân khác vấy bẩn hậu viện của mình nên họ chưa từng để người ngoài ở trong hậu viện. Lần này, Vương Tự Bảo dọn một chỗ trong khu của hạ nhân trong phủ để tiểu thϊếp và thông phòng của Vương Dụ Dương và Vương Dụ Thinh ở.

Chuyện của mấy người này Vương Tự Bảo cũng lười để tâm, cho nên mới để cho Lương Thần lo hết.

Còn có một nữ quyến đặc biệt khác là Tiêu Tuấn Đình, Vương Tự Bảo sai người sắp xếp cho nàng ấy một phòng khách dành cho nữ quyến, cũng không bị coi là phá giới.

Còn người thân của đường ca và đường tẩu đương nhiên không thể áp dụng quy định bất thành văn kia được, cho nên Vương Tự Bảo sắp xếp cho họ hai viện khá đẹp. Nhưng sau khi họ rời đi, chắc chắn nơi đó sẽ được xây sửa lại.

"Phụ thân, mẫu thân, con đã sắp xếp cho hai người ở Mai Lâm Viện, cách không xa nhà chính. Ở đó có một rừng mai nhưng mùa này không có gì đẹp cả. Nếu hai người không thích thì để con sai người đổi nhé." Vương Tự Bảo dựa theo Mai Hương Viện của Tưởng thị ở An Quốc công phủ để chọn khoảng viện này.

Tưởng thị cười nói: "Không cần phiền hà thế đâu, chỉ ở lại có một vài ngày thôi mà. Khi nào Văn Quốc Công phủ mà phụ thân con được thưởng sắp xếp xong, bọn ta sẽ chuyển qua đó ở."

Vương Tự Bảo dẩu môi nói: "Phụ thân có thể chọn ở Văn Quốc công phủ, nhưng mẫu thân thì phải ở lại với con thêm vài ngày nữa. Người xem, bụng con càng ngày càng to rồi, không có người nhà mẹ đẻ ở bên chăm sóc thì đâu có được?"

Tưởng thị cũng muốn ở lại đây để chăm sóc cho Vương Tự Bảo, nhưng cứ nghĩ tới việc bây giờ không có con dâu thứ hai để lo việc quản lý trong phủ như khi ở An Quốc Công phủ, con dâu thứ ba thì chưa thạo việc, chuyện gì cũng cần đến tay bà giải quyết, nên bà có hơi khó xử.

Vương Tử Nghĩa thấy con gái lớn rồi không thân thiết với mình nữa thì trong lòng cũng thấy buồn.

Cuối cùng Vương Tự Bảo dứt khoát nói: "Vậy bây giờ hai người cứ ở đây, khi nào Lâm Khê về rồi tính sau. Với cả, mẹ chồng con không có người bạn thân đồng niên thiết nào cả, mẫu thân à, người ở đây còn có thể nói chuyện cùng bà ấy. Còn về phụ thân với Tam ca…"

Vương Tự Bảo nói tới đây thì quay sang nhìn Vương Tử Nghĩa: "Con còn rất nhiều kế hoạch cần bàn bạc với hai người, bởi vậy tạm thời hai người ở lại đây cho tiện. Hơn nữa, Văn Quốc Công phủ không phải ngày một ngày hai là tu sửa xong, cứ để người ta từ từ thu dọn đi. Còn về Lục đường ca và Thất đường ca, với cả mấy đồ đệ của con nữa, khi nào sắp xếp xong chức vị cho họ, họ sẽ có chỗ ở riêng của mình. Cho nên mọi người không cần vội chuyển đi."

"Vậy bà bà con chắc sẽ không nghĩ xấu gì đâu nhỉ?" Tưởng thị chỉ sợ Vương Tự Bảo sẽ khó xử. Con gái về làm dâu vẫn nên nhìn mặt người nhà chồng để liệu đường hành sự.

Vương Tự Bảo cười đáp: "Bà bà con tốt lắm. Có khi bà ấy chỉ mong người có thể ở luôn đây cùng con với bà ấy đó."

"Vậy thì tốt."

"Phụ thân, con đã sai người sắp xếp cho người và Tam ca mỗi người một ngoại thư phòng tiện lui tới rồi. Về sau hai người có công sự cần xử lý hay cần tiếp khách thì đến đó cũng tiện. Lát nữa phụ thân và Tam ca có thể tới đó xem sao. Với cả, lát nữa con sẽ sai Tinh Thiên chọn lọc lại những thứ về Thiều Quốc mà hai người có thể sẽ dùng đến, chia ra làm hai rồi đưa đến cho phụ thân và Tam ca. Phải rồi, chúng ta đừng vội thượng triều khi chưa hiểu rõ về cục diện triều đình. Chuyện này con sẽ sai người báo với cha chồng con."

"Con bé này, lo nghĩ nhiều quá!" Có con gái nhà ai cả ngày chỉ quan tâm đến chuyện triều đình chứ, chắc cũng chỉ có con gái của họ mà thôi. Nhưng mà đây cũng là người mà họ đã nuôi dưỡng từ bé. Giờ xem ra quyết định hồi ấy rất đúng đắn và sáng suốt. Nếu không con gái của họ đến Thiều Quốc rồi cũng không thể thuận buồm xuôi gió thế này, gia đình họ tới Thiều Quốc cũng sẽ gặp nhiều chuyện phải luống cuống.

Đến tối, Lâm Uyển Yên áng chừng gia đình Vương Tự Bảo đều đã ổn định đâu đấy rồi, bèn lặng lẽ dẫn Lan Hương ma ma tới Bảo Châu Viện của Vương Tự Bảo.

"Sao người lại tới đây?" Vương Tự Bảo đã mệt mỏi cả ngày nên buổi chiều tranh thủ chợp mắt một lúc, vừa mới ngủ dậy, thấy Lâm Uyển Yên tới giờ này thì có hơi ngạc nhiên. Nàng còn đang nghĩ không biết ngày mai có nên đưa mẫu thân mình tới Nhϊếp Chính Vương phủ một chuyến hay không.

"Sao? Có mẫu thân rồi thì không cần bà bà như ta nữa à?" Lâm Uyển Yên hiếm khi tỏ vẻ nhỏ nhen như vậy, lời nói ra mang theo chút chua xót.

Vương Tự Bảo vội vàng tiến lên dỗ dành mẹ chồng mình: "Sao có thể thế được? Người nghe mình nói gì kìa. Hôm nay con vui lắm, giờ con không chỉ được bà bà thương yêu, mà về sau đến mẫu thân vốn tưởng khó mà gặp được cũng có thể ở bên cạnh con rồi."

Vương Tự Bảo vừa nói vừa kéo Lâm Uyển Yên ra ngồi lên sạp.

Nàng cực kỳ tự nhiên mà tựa vào cánh tay bà, tiếp tục nói: "Người không biết đâu, lần trước Châu thị sẩy thai, con ở Nhϊếp Chính Vương phủ lúc nào cũng thấy Dương thị tới thăm nom nàng ấy nên ghen tỵ chết đi được. Con liền nghĩ, có lẽ hồi bé con được chiều chuộng nhiều rồi, khiến cho ông trời không nhìn nổi nên mới để con xa nhà, xa gia đình, cướp đi mọi sủng ái của người thân với con. Nhưng lúc đó con nghĩ, không sao cả, ít ra mình còn có phu quân yêu thương. Điều này chẳng khác gì phúc tám đời của một người phụ nữ cả."

Lâm Uyển Yên nghe Vương Tự Bảo nói vậy thì bất giác gật đầu theo. Đúng vậy, hồi bé mặc dù gia đình bà không quá giàu sang, nhưng cả nhà chỉ có mỗi đứa con là bà, cho nên có thể nói bà được phụ thân mẫu thân nâng niu hết mực. Có thể đúng như lời Bảo Muội nói, hồi bé bà được cưng chiều quá nên cuối cùng ông trời không nhìn nổi nữa, bắt lấy đấng sinh thành của bà.

Lúc đó bà cũng nghĩ, không sao cả, mình vẫn còn Chu Vĩnh Hồng mà, chỉ cần sau này có thể gả cho ông thì tất cả sẽ ổn cả thôi. Mặc dù về sau hai người họ phải trải qua nhiều sóng gió, nhưng may sao cuối cùng mọi thứ đều tốt đẹp cả.

Lâm Uyển Yên nhớ tới vừa rồi mình ghen tuông trẻ con thì thấy buồn cười. Bảo Muội là một đứa trẻ ngoan, được nhiều người yêu thương là phúc khí của nàng. Tất nhiên có được người con dâu hợp ý thế này cũng là phúc khí của bà. Vậy là bà liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Vương Tự Bảo, trìu mến nói: "Con là đứa trẻ ngoan và có phúc, nên được thật nhiều người yêu thương."

"Đúng vậy. Người ta đều nói bà bà tức phụ rất khó ở với nhau, nhưng con có được bà bà hiền từ như người, lại có công công giỏi giang nữa, nên con nghĩ, ông trời đúng là không bạc đãi con. Khiến con phải xa người nhà, nhưng lại cho con sự yêu thường từ nhà chồng. Con còn gì để phàn nàn nữa đây? Vậy con sẽ coi người như mẫu thân của con để đối đãi và hiếu thuận. Chỉ là không ngờ, hôm nay ông trời lại bất ngờ trả lại người thân cho con. Người nói xem, kiếp trước có phải con đã cứu cả nhân loại nên ông trời mới chiếu cố con đến vậy?"

Nghe Vương Tự Bảo nói vậy, Lâm Uyển Yên thấy rất buồn cười: "Đứa trẻ ngốc này, chuyện lớn như vậy phải để cho đàn ông làm."

Vương Tự Bảo gật gù nói: "Đúng là vậy, con cũng tự biết sức mình đến đâu. Con chỉ hy vọng, ông trời mãi để cho con được yêu thương thế này, như thế kiếp sau con sẽ dốc hết sức mình để báo đáp ơn huệ của trời cao." Nói tới đây, mắt nàng đỏ hoe, nước mắt cũng rơi lã chã.

"Con bé này, sao đang nói lại khóc vậy. Nín đi nào, không tốt cho đứa bé đâu." Lâm Uyển Yên luống cuống lau nước mắt cho Vương Tự Bảo.

"Con không sao, chỉ là đang mang thai nên đa sầu đa cảm chút thôi ạ." Vương Tự Bảo viện cớ rất tự nhiên. Liệu nàng có thể nói rằng, thật ra nàng nhớ cha của đứa bé rồi, hy vọng Lâm Khê có thể sớm bình an trở lại không?