Chương 289: Nhóm người trẻ tuổi

Nghĩ tới việc mình cũng có nhà mẹ đẻ để trông cậy, Vương Tự Bảo hạnh phúc dựa vào cánh tay của Tưởng thị. Giờ nàng đã cao hơn Tưởng thị nửa cái đầu, nhưng khi làm động tác đó vẫn rất tự nhiên.

Tưởng thị mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu con gái mình, mắng yêu: "Sắp có con rồi mà cứ thích làm nũng thôi."

Vương Tự Bảo chẳng quan tâm điều đó, lắc lắc cánh tay Tưởng thị nói: "Dù con có làm mẫu thân thì cũng vẫn là con gái của người với phụ thân mà!" Tuy câu này đã có nhiều người nói, nhưng Vương Tự Bảo vẫn dùng tới nó để làm Tưởng thị vui.

"Tiểu cô cô chẳng biết ngượng gì cả. Lớn tướng rồi còn thích nhõng nhẽo."

Vì có hơn mười chiếc xe ngựa nên giờ Vương Tự Bảo có nhìn thấy ai cũng không thấy ngạc nhiên nữa.

Vương Tự Bảo bỏ tay Tưởng thị ra, vừa cười vừa dang tay nói: "Qua đây cho tiểu cô cô ôm nào."

"Không đâu, con lớn rồi." Miệng thì nói vậy nhưng Vương Tông, giờ đã mười một tuổi, vẫn vui vẻ sán đến gần, giọng oang oang như hồi trước: "Tiểu cô cô, con nhớ người quá."

"Tiểu cô cô cũng nhớ con." Vương Tự Bảo tiện tay ôm lấy cậu bé đang tỏ ra lúng túng.

Mới chưa gặp hơn một năm mà Vương Tông đã cao gần bằng nàng rồi, trông cũng gầy đi khá nhiều. Dấu vết của vẻ mũm mĩm ngày xưa đã chẳng còn nữa.

Mặc dù cậu bé chỉ kém Vương Tự Bảo sáu tuổi, nhưng thực tế phần lớn thời gian người kèm cặp cậu đều là nàng. Trong mắt Vương Tự Bảo, cậu và Vương Hử không khác con của nàng là bao. Bởi vậy khi nhìn thấy Vương Tông, mắt Vương Tự Bảo cũng nhòe lệ.

Viền mắt Vương Tông cũng đỏ hoe, nhưng giờ cậu đang đến độ tuổi bướng bỉnh, khó bảo, nên cậu thà quay lưng lại với Vương Tự Bảo để lén lau nước mắt, còn hơn để người khác thấy mình khóc.

Tuy hành động đó của Vương Tông cực kỳ ngây thơ, Vương Tự Bảo và mọi người thấy được hết, nhưng chẳng ai bóc mẽ cậu cả vì muốn tôn trọng cậu.

"Tiểu cô cô, con cũng đến rồi này." Giọng của Vương Hử có vẻ ồ ồ, đang ở trong thời kỳ vỡ giọng. Giờ nguyên tắc của hắn là nói ít được chừng nào hay chừng ấy.

"Hử ca nhi, tới đây để tiểu cô cô ôm nào." Với Vương Tự Bảo, đứa trẻ này còn có ý nghĩa hơn, bởi chính nàng là người đã thay đổi cuộc đời của hắn. Có thể nói nếu không có Vương Tự Bảo thì không có Vương Hử của ngày hôm nay.

Vương Hử chậm rãi đi tới, mắt hơi đỏ, giọng cũng buồn bã: "Tiểu cô cô." Nhưng hắn vẫn dừng lại khi còn cách một khoảng, không muốn để Vương Tự Bảo ôm mình.

Năm nay hắn đã mười lăm tuổi rồi, đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi còn gì?

"Cái thằng này, mau qua đây. Lâu lắm rồi tiểu cô cô chưa gặp con đó." Dù Vương Hử có lớn thế nào thì trong mắt Vương Tự Bảo, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Dù vậy, khi thấy Vương Hử cũng đã hiểu chuyện nam nữ, Vương Tự Bảo yên tâm hơn hẳn. Tâm hồn của đứa trẻ này ngây thơ hơn con trai đồng trang lứa rất nhiều, và cũng hiểu biết muộn hơn. Nhà họ đã có một kẻ kỳ lạ là Vương Dụ Tuần rồi, Vương Tự Bảo không muốn lại có thêm một người nữa.

"Thế để con qua, nhưng người không được ôm con đâu đấy." Nói xong, Vương Hử ngẩng đầu nhìn đám người đông nghịt đang chăm chú dõi theo họ.

"Được, ta không ôm con nữa là được chứ gì. Nếu tiểu cô phụ của con ở đây thì dù ta có muốn ôm, tiểu cô phụ cũng sẽ không cho." Vương Tự Bảo dẩu môi, bất mãn nói.

Đứa trẻ này lớn rồi thành ra chẳng dễ đùa nữa.

Đợi Vương Hử lề mề tiến đến, Vương Tự Bảo nhân lúc hắn không để ý mà ôm chầm lấy. Khi thấy gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai của Vương Hử, Vương Tự Bảo đùa ác bằng cách véo véo gương mặt của Vương Hử giờ đã cao hơn mình, lại còn cười ha hả.

"Con bé này, bao nhiêu người bên ngoài đang nhìn kìa, con còn bắt nạt Hử ca nhi." Tưởng thị hết cách, đành phải đến giải cứu cho đứa cháu đang ngượng chín mặt của mình.

Nha đầu này đúng là được cả nhà chiều chuộng nên sinh hư rồi. Nhưng mà giờ xem ra tính tình này không hề thay đổi, chứng tỏ đứa trẻ này ở nhà chồng rất ổn. Tưởng thị là mẫu thân cũng thấy yên tâm rất nhiều.

Trêu đùa Vương Hử xong, Vương Tự Bảo quay lại nhìn một lượt những người còn lại đang lục tục đi đến.

Trong số đó có phu thê Lục đường ca Vương Dụ Dương cùng phu thê Thất đường ca Vương Dụ Thinh. Vương Tự Bảo chủ động hành lễ với họ rồi cất lời chào hỏi.

Hai đường ca không vấn đề gì, dù gì cũng là người ở bên Vương Tự Bảo từ nhỏ nên cũng khá thân thiết. Hai đường tẩu thì lại vội né ra sau, không chịu nhận lễ.

Vương Tự Bảo cũng không biết làm sao. Ai bảo thân phận hiện tại của nàng lại cao đến vậy chứ.

Tiếp theo không cần Vương Tự Bảo chỉ đích danh, ba đồ đệ của nàng là Tiêu Ngọc Lâm, Tô Tử Hi và Ngô Tuấn ngoan ngoãn đi ra từ đám đông, vén vạt áo rồi quỳ sụp xuống đất, dập đầu nói: "Sư phụ, xin nhận một lạy của đồ nhi!"

Từ khi ba đồ đệ này bái Vương Tự Bảo làm sư phụ, Vương Tự Bảo chỉ toàn vung tay mặc kệ. Lúc thì quẳng bọn chúng cho phụ thân của mình, khi thì giao lại cho tổ phụ và sư phụ Lữ Duyên. Khi nào rảnh rỗi thì lấy cớ đi tìm hiểu thực tế cuộc sống để đưa chúng ra ngoài chơi, coi như vừa chơi vừa học.

Chỉ là nàng không ngờ mấy đứa mới còn nhỏ đã rời xa quê hương và gia đình, nhân cơ hội này để đến nhờ cậy nàng.

Vương Tự Bảo lật bàn tay rồi giơ lên, nói: "Đứng dậy cả đi." Trông cực kỳ ra dáng sư phụ.

"Tạ ơn sư phụ!" Ba người lại lạy một cái rồi mới đứng dậy, lễ phép đứng sang một bên.

"Ai nói ta biết, mấy người này tới tận Thiều Quốc là để làm gì? Với cả mấy đứa đã nói cho người nhà biết chuyện đến đây chưa?"

Đám nhóc này, chuyện lớn như vậy cũng không biết đường thương lượng trước với sư phụ là nàng. Uy nghiêm của nàng còn đâu nữa!

"Hồi bẩm sư phụ," Tiêu Ngọc Lâm là Nhị sư huynh (vị trí Đại sư huynh đã bị Vương Hử cướp mất) nên chủ động trả lời thay cho hai sư đệ, "Bọn con đã bàn bạc kỹ với người nhà, được họ cho phép rồi mới cùng sư tổ và sư bá cùng tới đây."

Hai người còn lại cũng gật gù, ý là Tiêu Ngọc Lâm nói thật.

Quá trình này nói thì dễ nhưng làm thì khó. Gia tộc của bọn họ đều có địa vị rất cao ở Ung Đô, cho dù không cần đến Thiều Quốc thì gia tộc cũng sẽ lo liệu hết cho tiền đồ của bọn họ. Vậy thì tại sao lại phải tới Thiều Quốc liều mình chứ?

Nhưng mấy đứa trẻ này đều tự cho rằng mình đã cùng người nhà Vương Tự Bảo học được rất nhiều điều, nếu như nghe theo sắp xếp của gia tộc thì chỉ có thể sống những ngày nhạt nhẽo đến chết, không thể nào phát huy tài năng của mình được, càng không thể làm nên thành tựu gì đáng nói. Thử nghĩ mà xem, cuộc đời như vậy liệu có ý nghĩa không?

Giờ cơ hội tốt đã bày ra trước mắt, vậy tại sao bọn họ lại không nhân lúc còn trẻ để tới Thiều Quốc lập nghiệp?

Cho nên cả ba đã cố gắng thuyết phục gia đình rồi cùng tới đây.

Vương Tự Bảo gật đầu tỏ ý Tiêu Ngọc Lâm nói tiếp.

Tiêu Ngọc Lâm ưỡn thẳng lưng, hào hùng nói: "Lần này chúng con tới Thiều Quốc là để cùng sư phụ, sư gia, sư tổ và sư bác làm nên nghiệp lớn."

Vương Tự Bảo bĩu môi, giội gáo nước lạnh: "Mấy đứa giỏi giang gì mà đòi làm nên nghiệp lớn?"

"Sư phụ coi thường bọn con rồi. Người có thể không tin bọn con, nhưng chẳng nhẽ người lại không tin tưởng chính bản thân mình, sư tổ, thái sư tổ và sư bá? Bọn con là đồ đệ được mọi người dạy dỗ đó." Mỗi khi có người hỏi Tiêu Ngọc Lâm theo học ai, hắn đều tự hào mà kể hết tên trong gia đình nhà Vương Tự Bảo ra.

Vì muốn để mấy đồ đệ này có thêm bản lĩnh ổn định cuộc sống, cũng là vì muốn làm hết bổn phận sư phụ, nên Vương Tự Bảo dù không truyền lại kỹ năng vẽ chân dung cho người khác, nhưng vẫn truyền lại đôi chút cho mấy đồ đệ này.

Cho nên sau khi Vương Tự Bảo nổi danh với tài vẽ tranh, ba đứa trẻ này đã khiến rất nhiều người ngưỡng mộ khi sớm có thể bái nàng làm sư phụ.

"Vi sư rất vui lòng và cũng rất tán thành khi biết mấy đứa muốn tự lập nghiệp. Người làm sư phụ là ta không thể không che chở cho đồ đệ, nên tất nhiên sẽ phải nâng đỡ và tạo cơ hội cho mấy đứa. Nhưng ta cũng phải nói trước, từ nay về sau mấy đứa phải dựa vào chính sức mình để tồn tại, biết chưa?"

Ba người này đến Thiều Quốc chính là để dựa dẫm vào Vương Tự Bảo. Giờ nghe nàng tỏ ý sẽ cho mình nương tựa, cả ba dù không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng thì mừng khôn xiết. Vậy là lập tức cùng đồng thanh nói: "Vâng, thưa sư phụ!"

"Ta nói luôn, về sau nếu có kẻ bắt nạt mấy đứa thì cứ khoe tên của ta với sư gia ra." Ba đứa đã bái Vương Tự Bảo làm sư, vậy thì cái danh sư phụ không thể chỉ là hư danh được, phải để cho đồ đệ có thứ để dựa dẫm. Bởi vậy Vương Tự Bảo cực kỳ thoải mái để đồ đệ của mình dùng tới danh nghĩa của nàng và Chu Lâm Khê để làm việc.

Ở một nơi lạ lẫm như Thiều Quốc, còn cách xa chỗ nương tựa là gia tộc của mình, vậy thì sao lại không để chúng được hưởng chút thuận lợi như vậy?

Nhưng muốn thế cũng phải có điều kiện. Không chờ cho mấy người kia bày tỏ thái độ, Vương Tự Bảo đã nghiêm mặt lại rồi cảnh báo: "Nhưng có một điều mà mấy đứa phải nhớ kỹ cho ta." Nàng cố ý dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: "Không bao giờ được phép dùng danh nghĩa của ta và Chu Lâm Khê để làm chuyện xấu. Một khi ta phát hiện ra, không những kẻ đó sẽ bị trục xuất khỏi sư môn, mà còn có thể sẽ mất mạng đấy, nghe rõ chưa?" Khi Vương Tự Bảo nói câu cuối, khí thế trên người đột nhiên tăng mạnh hẳn lên.

Thân phận bây giờ của nàng không cần nói ai cũng biết. Khí chất cao quý đã có từ khi sinh ra ngày càng trở nên mạnh mẽ theo thời gian.

Nhóm Tiêu Ngọc Lâm vội vàng thu lại nụ cười toe toét, cực kỳ nghiêm túc mà cúi đầu hành lễ: "Xin sư phụ yên tâm, đồ đệ tuyệt đối không dám bôi nhọ thanh danh của người và sư gia!"

Trông dáng vẻ tiếp thu của họ, Vương Tự Bảo cực kỳ vui lòng. Nàng lại nhẹ giọng: "Hiểu rồi là tốt, đứng qua một bên đi."

"Vâng." Sau đó mấy người cùng đứng sang một bên.

Bất kể tiền đồ của ba người này thế nào, vào hôm nay chúng đã có thể dứt khỏi nơi dựa dẫm là gia tộc, vứt bỏ tương lai chẳng cần vất vả cũng có thể sung sướиɠ, rời khỏi quê hương, dũng cảm đến với nơi đất khách quê người để quyết lập nghiệp, như vậy cũng đủ để khiến Vương Tự Bảo thấy tự hào rồi. Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com