Chương 2: Hầu phủ vui mừng đón bé con

Các vυ" già đang bận rộn chân tay trong phòng, lau người cho Tưởng thị đang ngủ thϊếp trên giường, thay chăn đệm mới, xử lý những uế vật trong quá trình sinh nở, đốt hương để khử mùi máu tanh trong phòng.

Mọi người đứng ngoài phòng nhao nhác chen lấn để nhìn em bé đang được quấn trong tã lót.

Hòa Thuận Hầu phu nhân Lý thị chưa từng được bế bé gái lần nào. Lần này bà giành được trước.

Giống như ôm trong tay vật báu dễ vỡ nhất trên thế gian, Lý thị cẩn thận từng li từng tí.

Một vật hình tròn nằm trong tã lót, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hỏn. Em bé đang ngủ rất ngoan, mắt nhắm chặt, giống như hai sợi dây, hai đường lông mày giống như hai mặt trăng non, khuôn miệng nhỏ cứ động đậy, giống như đang nhai đồ ăn vậy, có lúc còn "phù phù" vài cái.

Nhìn hàng lông mày của bé con thì đã biết là một bé gái rất đáng yêu, Lý thị ngắm mãi nên miệng cứ cười suốt.

"Mẫu thân, người cũng phải cho chúng con bế bé con nữa chứ. Mọi người đều không đợi được nữa rồi." Hai người chị em dâu của Tưởng thị, hai thím của bé con vì chỉ có thể đứng xem, không thể đích thân trải nghiệm niềm vui được bế bé gái nên nhao nhác phàn nàn.

"Hai người cao còn có thể nhìn thấy muội muội, con kiễng chân lên cũng chẳng nhìn thấy, hai người không định nhường con sao?" Người vừa nói là Vương Dụ Thinh, hiện là đích tử thứ bảy, là đích tử tam phòng, năm nay mới năm tuổi.

"Biến, tiểu tử thối đứng sang một bên, sao ở đâu cũng muốn góp vui vậy?" Đích tử thứ sáu, đích tử của nhị phòng Vương Dụ Dương tự nhận mình đã là người lớn nhưng mới chỉ mười tuổi, chèn lão Thất sang một bên.

"Cẩn thận một chút, đừng có chèn Thinh ca nhi." Người vừa nói là Vương Dụ Tuần, là Tam ca ruột của bé gái vừa mới sinh, là đích tử thứ tư của Hầu phủ, nay đã mười hai tuổi, tương đối trưởng thành một chút.

"Mấy đứa nhỏ tiếng một chút, đừng làm ồn, ảnh hưởng đến muội muội." Vương Dụ Phố, Nhị ca ruột của bé gái, đích tử thứ ba của Hầu phủ, năm nay mười bốn tuổi. Từ câu nói này có thể thấy được, đây quả thực là một người ca ca cưng chiều muội muội chân chính.

"Mẫu thân à, người làm phụ thân là con đây vội vã như có lửa cháy, vứt công chuyện với lão gia để nhanh chóng chạy tới, người có thể nhường con bế một chút được không?" Phụ thân của đứa bé vừa mới bước vào phòng, hành lễ với mẫu thân xong liền muốn bế con gái nhỏ của mình, nhưng mẫu thân mình lại ôm bé con càng chặt hơn.

Vương Tử Nghĩa, Thế tử Hòa Thuận Hầu, dùng ánh mắt vô cùng u oán nhìn mẫu thân, trong miệng còn không ngừng than trách.

"Đi đi đi, chính bởi người con đầy bụi bặm nên mới không cho con bế. Bé con nhà ta bé bỏng thế này, con không sợ bụi đất bên ngoài dính vào bé con sao? Còn lại gần như thế làm gì?" Nói xong, Lý thị còn quay người, cách xa Vương Tử Nghĩa.

"Đúng nhỉ, vẫn là mẫu thân có kinh nghiệm. Con đi tắm, thay y phục đây." Nói lời nịnh nọt xong, Vương Thế tử lập tức tới nhà chính dặn dò người hầu lấy nước.

Sau khi phụ thân đứa bé rời đi, mọi người lại bắt đầu nhao nhao than trách.

Ngay lúc mấy người đang ồn ào nhao nhác, gia chủ nhà họ Vương, Vương lão Hầu gia bình thường rất ít khi tới nơi ở của con dâu cả, cũng nhanh chóng chạy tới.

Đám con cháu lập tức hành lễ nghênh đón, thấy mọi người ồn ào náo nhiệt, Vương lão Hầu gia cảm thấy vô cùng hài lòng.

Tốt lắm, con cháu đầy sảnh. Bây giờ lại có thêm bé con nữa, đời này như thế là đủ rồi.

Bởi vì ông tới nên những người vây quanh đều tản ra, mở đường để Vương lão gia tới thẳng chỗ phu nhân mình.

Từ trước đến nay Vương lão Hầu gia chưa từng bế trẻ con, ông giành lấy cháu gái trong tay phu nhân một cách cực kỳ không chuyên nghiệp, gương mặt bỗng rạng rỡ hẳn lên.

Vì không thoải mái nên đứa bé nhăn mặt, khẽ kêu, muốn biểu đạt rằng mình đang không vừa ý nhưng khi suy nghĩ cẩn thận, Vương Hân Dao lại thôi.

Khóc cũng là chuyện cần phải hao tổn thể lực, cô dứt khoát nhắm mắt lại nghe họ nói chuyện vậy.

Vương lão Hầu gia bế bé con ngồi trên chiếc ghế đã được các vυ" già chuẩn bị từ lâu. Vừa nhìn cháu gái mình, ông vừa tự hào nói: "Theo ta thấy, bé con nhà chúng ta là đứa bé đáng yêu nhất trong tất cả đứa bé ta từng thấy." Đứa nhỏ này thật là đáng yêu quá, chỗ nào cũng nhỏ xíu.

Phu nhân Lý thị là một cao thủ phá đám: "Thôi đi, tổng cộng ông đã nhìn thấy bao nhiêu đứa bé vừa mới ra đời chứ. Tính thử xem, bé con nhà chúng ta là đứa đầu tiên. Trước đây lúc Tưởng thị mới sinh trưởng tôn Trạch ca, đến lúc đầy tháng ông mới tới xem một chút."

Đích trưởng tử của Vương Tử Nghĩa là Vương Dụ Trạch nhìn Vương lão Hầu gia bằng ánh mắt xem thường.

Được đấy, bình thường còn nói lúc mình mới sinh ra thế này thế kia. Lần này thì lộ cả rồi, nghĩ lúc đó mình còn nhỏ, không hiểu chuyện chứ gì?

"Hừm hừm." Nghe thấy phu nhân của mình phá đám, Vương lão Hầu gia ngại ngùng ho khan hai tiếng, rồi chuyển sang đề tài khác, tiếp tục khen đứa bé trong lòng: "Bé con nhà ta còn giỏi giang hơn phụ thân và các ca ca của nó. Không chỉ giúp tổ phụ* bảo vệ bộ cờ Băng Ngọc kia, mà còn để tổ phụ thắng lại những thứ mà mười năm qua đã bị thua nữa. Chúng nó làm được không? Ngoài ra, ta còn thắng được không ít đồ quý. Nghe kỹ đây, những thứ này các ngươi không được tranh giành, sau này đều là của hồi môn của bé con nhà ta cả. Để con dâu cả giữ cho bé con."

(*) Tổ phụ: Ông nội.

Đứa bé trong tã lót rất muốn hỏi nhỏ một câu: Gia gia, có phải là người chuẩn bị của hồi môn quá sớm rồi không? Ta mới vừa chào đời cơ mà!

"Được được được, để con dâu cả giữ. Chỗ ta còn có mấy thứ đồ tốt cũng muốn cho bé con nhà chúng ta nữa."

Vừa nhìn là biết Hầu phu nhân Lý thị là người cầu tiến, tuyệt đối không cam tâm lạc hậu, lập tức tỏ thái độ.

Tiểu Bát nhà họ Vương cảm thấy mọi người đã chuẩn bị của hồi môn quá sớm rồi, nhưng mọi người có mặt ở đây lại không cho là như vậy. Khuê nữ gia đình giàu có thời cổ đại, có ai mà không chuẩn bị của hồi môn từ lúc mới sinh ra chứ?

"Mẫu thân, con cũng có vài thứ muốn làm của hồi môn cho bé con. Ôi! Con không có phước sinh được con gái, nên đều dành cho bé con nhà chúng ta cả đấy." Người vừa nói là Nhị thẩm Ngô thị.

Phụ thân mẫu thân chồng đều nói như vậy, nên người làm dâu cũng tâng bốc. Dù sao thì trước sau gì cũng cho, lần này lại có thể thể hiện tốt trước mặt hai vị, chẳng phải hơn sao?

Liễu thị không cam tâm tiếp lời: "Ta cũng có quà tặng bé con. Có điều, Nhị tẩu, ta không thể nhận thua nhanh như tỉ. Ta mới hơn hai mươi tuổi, vẫn còn có cơ hội. Hôm nay nhờ vận may của bé con, không chừng sau này ta cũng sẽ có con gái. Bé con, con nhất định phải dẫn một muội muội tới cho Tam thẩm nhé, Tam thẩm dựa cả vào con cả đấy."

Thôi đi, ta đây đâu muốn giành công việc tặng con của Quan Âm? Còn quản được chuyện sinh con trai con gái sao?

Nhưng mà Tam thẩm, ta thật sự rất muốn nói với thẩm, sinh con trai con gái chủ yếu là do đằng trai quyết định, người thẩm cần dựa vào chỉ có thể là Tam thúc của ta thôi.

"Đúng vậy, bây giờ chúng ta đã có bé con, sau này khẳng định sẽ còn có nhiều bé con nữa. Con dâu hai, con cũng phải hăng hái lên cho ta." Lý thị nhìn đứa bé vừa mới ra đời nhất thời tràn đầy lòng tin.

Đại gia tộc như Hòa Thuận Hầu phủ bọn họ không thể không có đích tử, nhưng nếu chỉ toàn là đích tử mà không có đích nữ thì có được không chứ?

Sau này những gia đình khác đều có đích nữ để tiến cung, nhà họ không có, chẳng phải càng bị hoàng gia nghi kỵ sao?

Sau này những gia đình khác có đích nữ có thể liên hôn với những công hầu khác, nhà họ không có, thì sao có thể cùng tiến cùng lùi, cùng chung đường được chứ?

Thứ nữ ư? Thứ nữ chỉ có thể làm thϊếp của công hầu gia, thứ nữ chỉ có thể làm vợ cả của những gia đình nghèo khó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Tuy suy nghĩ của lão phu nhân có cực đoan nhưng mà rất thực tế, đây cũng là nguyên nhân các gia đình quý tộc thời cổ đại xem trọng đích nữ.

"Tổ phụ, cho chúng cháu nhìn muội muội đi, chúng cháu đã chờ lâu lắm rồi." Mấy đứa cháu nhỏ tuổi nhìn thấy tổ phụ vui vẻ, nên mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình.

Mấy ca ca cao lớn hơn lúc nãy đã nhìn thấy rồi. Còn lão Ngũ, lão Lục, lão Thất còn nhỏ nên vừa nãy chỉ có thể ồn ào trong đám đông thôi.

Chúng cháu cũng muốn được bế muội muội giống tổ phụ đấy.

Hòa Thuận Hầu lão phu nhân Lý thị thấy có nhiều người muốn giành cháu gái của mình như vậy, nhịn không được mà lên tiếng: "Đến từ đâu thì quay về hết đi, bé con vẫn còn rất nhỏ, không chịu nổi bị các ngươi quấy rầy thế đâu. Bé con cũng mệt rồi, mau để bà vυ" bế xuống nghỉ ngơi tử tế. Còn nữa, chúng ta nhiều người ở chỗ con dâu cả như vậy cũng quá kỳ cục rồi, nên để con dâu cả ngủ một giấc cho ngon, không nên làm ồn nữa."

Bà vυ" bước lên, nhìn Vương lão Hầu gia, thấy Vương lão Hầu gia không phản đối nên giơ hai tay ra.

Vương lão Hầu gia thầm nghĩ: phu nhân nói cũng đúng, bé con nhà ta còn rất nhỏ, không thể bị quấy rầy như vậy, ông liền dùng hành động để biểu thị sự tán đồng.

Sau khi bé con được bà vυ" bế đi, lúc này mọi người mới tản ra.

Toàn bộ quá trình, trừ lúc Vương lão thái gia bế không được thoải mái cho lắm, Tiểu Bát hừm hai tiếng, thì từ đầu đến cuối bé con đều tỏ ra rất ngoan ngoãn.