Tô Hiểu cuối cùng quyết định không đưa Nhã Hi đến chỗ Hứa Vĩnh Kì nữa, mà đưa cô đi dạo trên bờ biển. Bên kia, Hứa Vĩnh Kì đang rất sốt ruột, không biết Tô Hiểu đang làm gì, liền gọi điện thoại.
Thấy Hứa Vĩnh Kì gọi điện đến, Tô Hiểu không nghe máy nhưng cô bảo Nhã Hi cứ đi một mình, cô ra đây một tí rồi lát quay lại.
Tô Hiểu ngồi trên bãi biển với Vĩnh Kì, cô nói những suy nghĩ của mình ban nãy về việc Nhã Hi đang thích người khác.
- Sao cậu lại khẳng định?- Hứa Vĩnh Kì hỏi, vẻ mặt hơi suy tư.
- Tôi không khẳng định, đây là những suy nghĩ của tôi mà thôi, dựa vào những gì mà tôi hiểu về cậu ấy nhiều năm qua.
- Đối tượng lại là Cố Minh?
- Ừ, không thì ai. Dù sao 2 người ấy cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, huống hồ anh Cố Minh lại xuất sắc như thế, tính tình lại tốt.
- Này, nếu tôi quen cậu ấy sớm, liệu có kịp không nhỉ?
- Nói thẳng nhé, không.- Tô Hiểu phũ phàng buông một câu.
Hứa Vĩnh Kì chỉ thở dài, ngừng một chút, lại nói.
- Hay tôi cứ liều một lần nhé?
- Tùy cậu thôi, nhưng cậu cảm thấy có thành công không?
Sau đó 2 người không nói gì, lặng yên nhìn từng con sóng đang vỗ từng cơn vào bờ. Biển ngoài kia tối đen, không nhìn rõ gì cả. Biển đang cuộn trào, đang gào thét, gào thét vì điều gì, phải chăng biển cũng có tâm sự? Ánh trăng trên cao sáng thật, nhưng lại ở quá xa, không chiếu sáng nổi biển cả. Ánh trăng cao ngạo, đơn độc ở trên cao nhìn xuống biển lạnh lẽo. Con người có lẽ cũng giống trăng, cũng có lúc yên lặng, đơn độc, cũng có lúc giống biển, ồn ào, giận dữ, hiền hòa, dịu êm.
Chỉ là trăng và biển thì không biết yêu.
Ngồi một lúc, rồi Tô Hiểu đứng dậy đi ra chỗ Nhã Hi, gọi Nhã Hi về. Buổi tối đó kết thúc trong sự tĩnh lặng.
Ngày hôm sau, cả đám rời đi, ai cũng lưu luyến, nhưng có lẽ người lưu luyến nhất là Hứa Vĩnh Kì.
Nhã Hi sắp đi du học, chó ngáp phải ruồi thế nào mà may mắn giật được học bổng vì ngoại ngữ tốt. Cô chọn ngành kinh tế, học đại học London. Tháng 7 bay.
Hứa Vĩnh Kì cũng sang Pháp, trước khi đi cậu ấy chỉ gọi Tô Hiểu và Nhã Hi tới nhà, mở tiệc nhỏ 3 người. Không ầm ĩ, không rùm beng, cậu ấy bay vào một ngày nắng hạ oi ả giữa tháng 6. Có lẽ mọi người nhìn vào thấy cậu ấy có vẻ vẫn ngông nghênh, bất cần đời, còn nụ cười rất đào hoa, nhưng thật ra thời gian cậu thích Nhã Hi, đã giúp cậu trở thành người giỏi che giấu cảm xúc. Nhìn bóng lưng cậu rời đi, Nhã Hi đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ, dù sao cũng chơi với nhau 3 năm liền, bây giờ nói đi là đi luôn, không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau?
Còn về phần Nhã Hi, trước hôm cô đi, gia đình cũng mở tiệc. Tiệc linh đình, mời cả những anh em tốt ngày trước từng "vào sinh ra tử" với cô đến. Những anh chàng này có vài người từng thú nhận với Tô Hiểu rằng vì thích Nhã Hi nên mới gia nhập hội này. Tô Hiểu chỉ ôm trán, thở dài.
Nhã Hi quậy tưng bừng, còn uống rượu đến say mèm, sau đó còn mạnh miệng mời mọi người đi hát, may mà Cố Minh cản kịp.
Thật lòng mà nói, mọi người quen thân với Nhã Hi ai cũng rất buồn. Bình thường bên cạnh là một con nhóc cứ luôn mồm nói cười, gây chuyện khắp nơi, lúc đó sao thấy phiền ghê. Nhưng mà đến lúc người đi rồi, thì lại buồn khôn nguôi.
Con người thường là như vậy. Khi một người thường xuyên bên cạnh, làm phiền, lải nhải với mình suốt ngày, thì mình lại luôn mồm kêu phiền, nhưng thật ra, tự bao giờ, bản thân mình đã quen thuộc với người đó rồi, chỉ là, đến khi người đó rời đi mình mới phát hiện ra điều đó. Đây quả là một điều đáng buồn mà!
Đêm hôm đó, Nhã Hi đã khóc. Nửa đêm tỉnh rượu, nhớ ra là mai mình phải bay rồi, đột nhiên bật khóc. Cô sẽ rất nhớ mọi người, nhớ Cố Minh.
Sân bay ....
Cũng giống sân bay hôm đưa Cảnh Dật đi, có gia đình Nhã Hi, gia đình Cảnh Thuần, Lâm Phong, Lâm Trạch, còn thêm Tô Hiểu.
Người lưu luyến cô nhất, chắc chắn là Cố Minh. Nhưng Cố Minh không nói gì cả, chỉ ôm chầm cô vào lòng, ôm chặt, ôm rất lâu. Cô cũng ôm lại, sau đó nói :
- Em sẽ rất nhớ anh!
Cố Minh không nói gì, chỉ gật đầu như muốn nói "anh cũng thế".
Sau đó cô chào tạm biệt từng người, xách 2 vali to đi về phía trước, mọi người còn vẫy tay theo mãi, cô hét lớn " con sẽ gọi điện về thường xuyên, con yêu mọi người".
P/S : Sắp có 2 nhân vật mới xuất hiện, vốn là không định nói, nhưng trước giờ tôi luôn là người lắm mồm.
Câu nói hôm nay là : Lại là câu" Hôm nay bạn thế nào? Ổn không?" Có nhiều khi sẽ buồn và không biết nói cùng ai, tôi thường thích ở một mình. Nhưng tôi hi vọng mọi người sẽ luôn vui, đừng buồn, đợi đến khi hết buồn rồi, sẽ nghĩ, tại sao mình lại buồn nhỉ?