Chương 28: Yêu Là Nâng Niu Chứ Không Phải Giam Hãm

Hạ Cảnh Thuần và Nhã Hi nằm ở 2 phòng bệnh khác nhau. Nhưng 1 người thì đã tỉnh, 1 người thì vẫn hôn mê.

Bình thường Nhã Hi vô tư, nói cười vui vẻ là thế mà giờ nằm yên bất động trên giường bệnh, vẫn không tỉnh. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, Cố Minh phải cố kiềm chế không lao đến ôm cô ngay lập tức, cố giữ nước mắt không trào ra.

Anh chỉ ngồi đó nhìn cô, rất lâu, sau đó tự cười một mình. Lâm Trạch đến thăm Cảnh Thuần, sau đó nghé vào xem Nhã Hi thế nào. Thấy Cố Minh thì ngồi cười một mình như bị hâm, anh lắc đầu, thở dài.

Chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào mối quan hệ của 2 người này, ai cũng sẽ nghĩ họ là người yêu. Bởi vì một người thì ôn nhu, dịu dàng, nâng niu, cưng chiều. Một người thì vô tư đón nhận. Yêu không có chuyện đúng sai, chỉ là có lẽ người ta không hiểu rõ lòng mình.

Nhã Hi bình thường rất lanh lợi, hoạt bát, thông minh. Chỉ là trong chuyện tình cảm thì lại rất khù khờ. Là cô ấy không cố tình không biết hay chưa từng muốn hiểu? Hay là từng đa nghi nhưng không có đáp án chính xác?

Yêu giống như ở giữa một rừng hoa, bạn nhìn trúng một bông hoa đẹp, bạn không làm gì cả, chỉ ngồi đó ngắm nhìn, ngày qua ngày, chứng kiến từng sự thay đổi của nó. Đến khi nó héo tàn rồi chết. Trong sự luyến tiếc, đau thương xen lẫn hi vọng, một chồi non mới sẽ nhú lên, bông hoa sẽ lại hồi sinh. Yêu chính là nâng niu, chứ không phải giam hãm. Không phải cứ ngắt hoa về, đem cắm vào bình, chỉ mình mình được ngắm nó tức là yêu nó.

Lâm Trạch quen biết Cố Minh từ nhỏ, chứng kiến từng sự kiện lớn trong giai đoạn thời niên thiếu đến khi trưởng thành của anh. Lúc nào cũng có bóng dáng của Nhã Hi. Nhưng trước giờ Lâm Trạch chưa từng nghi ngờ tình cảm đơn thuần anh em này. Phải đến khi, mỗi lúc nói chuyện đều là Nhã Hi Nhã Hi thì anh mới biết hóa ra trái tim Cố Minh tự bao giờ bị người ta đánh cắp.

Hai người này ở với nhau lâu như thế, Lâm Trạch nghĩ đáng ra Nhã Hi sẽ quen với sự cưng chiều của Cố Minh mà ỷ lại. Nhưng không, cô đón nhận nó với một tình cảm đơn thuần, người ỷ lại lại chính là Cố Minh. Lâm Trạch từng nghĩ, nếu Nhã Hi có chuyện gì thật, vậy Cố Minh sẽ như thế nào? Sau đó anh không dám nghĩ tiếp.

Mấy ngày liền, Cố Minh đi đi lại lại giữa công ty, nhà, bệnh viện, mỗi ngày ngủ có 3 đến 4 tiếng. Cả người gầy hẳn đi, quầng thâm trên mắt hiện rõ. Anh nhất quyết không để bố mẹ phải chăm lo Nhã Hi, mà anh làm tất mọi việc. Tối ngủ ở bệnh viện, kê thêm một giường con nữa bên cạnh giường của Nhã Hi. Chờ đợi đến lúc cô tỉnh lại, bởi vì anh sợ nếu khi cô tỉnh lại mà anh không có ở bên cạnh thì cô hoảng loạn, sợ hãi biết chừng nào.



Thế nhưng rất tiếc cho Cố Minh, là khi Nhã Hi tỉnh lại thì là ban ngày, và anh vừa mới rời bệnh viện về công ty. Mẹ Nhã Hi đến chăm nom con lúc Cố Minh không có ở bệnh viện, vừa ra ngoài nói chuyện với bác sĩ thì cô tỉnh. Nhã Hi thấy đầu rất đau, nhớ lại những gì đã xảy ra, cô chỉ thở dài một tiếng. Sau đó, cố hết sức nhấn chuông gọi y tá. Cô đói quá.

Mẹ Nhã Hi đang nói chuyện với bác sĩ lại thấy cô y tá chạy vào cũng vào theo, thấy con gái đã tỉnh thì vui mừng, lao đến định ôm chầm con. Nhưng y tá cản lại, vì bệnh nhân mới tỉnh, người còn yếu, giờ mà ôm mạnh cái thì ngã ra luôn thì chết. Cầm tay thôi.

Bà gọi điện ngay cho Cố Minh, sau khi cúp máy, mới tự đánh mình một cái. Mấy ngày nay anh bận bao nhiêu là việc, vừa mới đến công ty cái lại gọi quay trở về, đúng là vất vả mà.

Cố Minh vừa xuống xe, thì nhận được điện thoại, mừng như điên, lại lên xe, phi đến bệnh viện.

Nhìn thấy Nhã Hi đã tỉnh lại, dường như bao nhiêu mệt nhọc trong người anh tan hết. Anh run run bước đến chỗ cô nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên canh, cầm tay cô. Không nói gì cả, chỉ nắm chặt tay, rồi xát vào má. Cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, quên mất luôn là có mẹ đang ở đây.

Nhưng mẹ không nói gì, đi ra ngoài cho 2 người không gian riêng tư. Mấy ngày vừa rồi, dù có muốn giả vờ không biết cũng không được, Cố Minh có ý với Nhã Hi, rất rõ ràng. Nhưng không chỉ mình bà nhìn ra, mà cả bố, cả bố mẹ Cảnh Thuần cũng nhìn ra.

Cũng may, Nhã Hi hồi phục cũng khá nhanh nên chẳng mấy chốc lại trở lại như ngày trước.

Được bác sĩ cho về nhà, Lâm Trạch nhìn Cố Minh, trong đầu liền hiện ra một dòng chữ " nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" .