Mẩu tin ấy nói rằng, năm đó khi vụ tai nạn kia của Cố Quang xảy ra, trùng hợp thế nào mà tập đoàn Kim Nhã lại sa thải mấy người.
Sau đó cảnh sát tiến hành điều tra mấy người đó.
Thế nhưng điều tra thì ai cũng có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, không thể làm gì được.
Lúc đó không ai nói gì nhưng trong lòng đều biết, kiểu gì cũng là Kim Nhã che đậy rồi.Và người muốn Cố Minh biết tin này, nhằm đánh lạc hướng Cố Minh quay sang nghi ngờ tập đoàn Kim Nhã, nhưng Cố Minh lại đến sở cảnh sát thành phố, tìm người năm đó đã thụ lí vụ này.Hồ sơ vụ năm đó vẫn còn.
Người thụ lí vụ tai nạn đó năm đó là một cảnh sát trẻ, nhưng giờ đã 40 rồi, vụ đó anh ta vẫn luôn trăn trở mãi, cứ cảm thấy có điều gì khuất tất ở đây.Cố Minh sau khi nói là con trai của nạn nhân trong vụ tai nạn đó, vị cảnh sát kia đưa cho tập hồ sơ cho anh xem.
Anh xem lại ghi chép của mấy người khả nghi, bị Kim Nhã sa thải năm đó, trong đó có 1 người tên Ngô Phi.
Anh ta khai rằng tối hôm vụ tai nạn xảy ra đi uống rượu với mấy người bạn, là nhân viên của công ty du lịch Thanh Nhiên.
Mà công ty du lịch Thanh Nhiên là công ty của bố mẹ Kiều Nhiên.
Cố Minh dừng một chút, nghĩ, năm đó cũng nghe đâu là công ty du lịch Thanh Nhiên đang đứng ở bờ vực phá sản, thế mà lại vực dậy nhanh chóng sau một đêm.
Mà bây giờ còn mở rộng kinh doanh, đầu tư vào thời trang, cả giới giải trí, công ty giải trí đó đang hợp tác với Diêu Minh.Sau đó, lại xem tiếp hồ sơ, chứng cứ ngoại phạm của Ngô Phi hoàn hảo là vì mấy người bạn kia làm chứng, cả chủ quán cũng làm chứng nữa.
Cố Minh liếc qua mấy tập hồ sơ của những người khả nghi mấy lần nữa, nhưng đều rất hoàn hảo.
Anh liền hỏi vị cảnh sát kia có ảnh của mấy người này không?Cố Minh nhìn ảnh từng người một, đến người tên Ngô Phi thì chợt khựng lại.
Người này rất quen mắt, anh đã từng gặp rồi.
Cố Minh lục lại trí nhớ, anh đã từng gặp người này vài lần, và cùng một địa điểm.
Là nghĩa trang.Mỗi năm đến ngày giỗ của bố mẹ, Cố Minh đều đến thăm, dọn dẹp cỏ trên mộ sạch sẽ.
Nhưng điều kì lạ là từ năm giỗ thứ hai của bố mẹ, khi Cố Minh ra mộ, đều thấy trên mộ có ai đó đặt bó hoa cúc vàng, còn đẫm hơi sương trên mộ.
Có năm lại thấy bó hoa như được mang đến khoảng 1, 2 ngày trước.
Cố Minh lúc đó lại nghĩ là Cố Gia Kiệt.
Thế là năm sau đến sớm 1 ngày, nhưng đứng từ xa thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đặt bó hoa cúc vàng trên mộ bố mẹ anh.
Anh muốn chạy đến xem là ai, thế nhưng khi người đàn ông ấy đi ra, hai người chạm mặt, lại là một khuôn mặt xa lạ.
Rồi mấy năm sau, đến đúng ngày giỗ, hoặc đến trước một ngày cũng đều bắt gặp, nhưng hai người chỉ đi lướt qua nhau thôi.Người đàn ông tên Ngô Phi này rốt cuộc có mối quan hệ gì với bố mẹ Cố Minh.Cố Minh trở về nhà, đã là buổi trưa, trên bàn ăn đầy những món ăn thịnh soạn, vì chiều nay Nhã Hi và Lưu Tinh lại bay sang Anh, phải ăn uống no nê để có sức.
Ăn trưa xong, Nhã Hi và Lưu Tinh lên phòng nghỉ ngơi một lát để chiều bay.
Còn Cố Minh nán lại, muốn nói chuyện với bố.
Anh kể hết cho bố nghe những việc lúc sáng.
Và muốn hỏi về người tên Ngô Phi, năm đó tại sao lại bị sa thải? Năm đó bố biết được những chuyện gì, hi vọng bố kể ra hết.Triệu Mục Kim thở dài."Nói ra có thể con sẽ không tin đâu, nhưng sự thật là năm đó bố và bố con là những người anh em tốt của nhau, quen nhau từ cái hồi mới 15,16.
Khi bố trưởng thành, tiếp quản Triệu gia, sau đó lấy vợ thì đổi tên là Kim Nhã.
Bố con lúc đó gia đình cũng khá giả, thế nhưng lại thích tự lập nghiệp, bố cũng giúp đỡ đôi chút, anh em thân lại càng thân.
Khoảng thời gian khi Hi Hi 2, 3 tuổi, lúc đó làm ăn phất lên, không tiện trông nom con bé, mà ông bà nội ngoại thì vẫn còn khỏe, vẫn bận rộn nhiều, lần đó bố mới gửi con bé sang nước ngoài đấy chứ.
Lúc đó Kim Nhã hợp tác với Minh Quang, hai công ty đều muốn đầu tư vào giới giải trí rồi.
Nhưng mà việc không may lại xảy ra...."Ngừng một lát, ông nói tiếp."Việc tại sao bố lại thu mua Minh Quang, đấy là vì nguyện vọng của bố con.
Con biết không, lúc đó ở trong bệnh viện, ông ấy biết mình không qua khỏi, liền phó thác công ty cho bố, không muốn rơi vào tay người có mưu đồ bất chính.
Còn về Ngô Phi, năm đó hắn đâu có bị sa thải, là tự mình nghỉ việc đấy chứ.
Những việc bố biết chỉ đến thế thôi.
Cả đời này, bố không làm việc trái lương tâm, hi vọng con có thể tin bố."P/S : "Khi thấy mệt mỏi, chán nản, hi vọng bạn có thể giải tỏa tâm trạng ra, và nhanh chóng vui vẻ.".