Chương 2: Chương 2 kí ức muốn quên
4
4 năm trước.....
Trên vỉa hè, mọi người đi lại đông nghịt. Nó cầm chặt tay của ba nó chen qua lớp người:
- Ba! Nhanh lên ba sắp đến giờ chiếu phim rồi!
- Đi từ từ thôi con hôm nay đường đông lắm - Người đàn ông mặt vuông chữ điền giọng nói ấm áp nhìn đứa con gái nhỏ của mình từ từ kéo ông qua lớp người.
Trông con gái ông háo hức như vậy khiến lòng ông càng thêm nặng trĩu.....
- Không được đâu ba, ba biết không phim này là do Đỗ Danh Như làm biến kịch đó! Con rất thích những truyện cô ấy viết lắm lắm.... Con hâm mộ cô ấy mục đích đến xem phim chỉ muốn cô ấy kí tặng con thôi!!!! - Đôi mắt nó sáng rực khi nhắc tên Đỗ Danh Như, ba nó chỉ biết thở dài chạy theo con.
Đến đoạn đường có 1 ngã rẽ ngoặt ba nó buông tay nó ra khẽ xoa đầu nó:
- Thu con chịu khó đứng đây đợi ba 1 chút nhé ba sẽ về nhanh thôi
- Haizzzz... ba có việc gì sao sắp trễ rồi mà ba còn đi đâu chứ?
- Ba có chút chuyện cần giải quyết ba hứa về nhanh mà không tin ba con mình mắc nghéo nhé!!- Ông chìa ngón tay út ra trước mặt nó
Thấy ba nói thế nó không thể nói không đồng ý được đành đưa ngón út lên mắc nghéo với ba
- Đóng dấu, ba nhớ về nhanh nha con sẽ đợi ba ở đây!
Ba nó mỉm cười rồi ông đi vào con hẻm nhỏ, nó đứng nhìn bóng ba xa dần xa dần.....
Trong lúc đợi ba nó ngồi dưới gốc cây bàng, ngồi không cũng chán nó chả biết làm gì nghĩ 1 hồi nó quyết định chơi ..... đếm bàng. Nó nhặt từng quả bàng rồi đếm từng quả 1, do rảnh quá chỉ trong 1 giờ nó đã đếm hết số bàng rụng ở 4 gốc bàng lớn ( quả là kì tích với đứa thiếu kiên nhẫn như nó). Ngồi 1 hồi nó nhìn đồng hồ ở quán nước đối diện, ba nó đã đi hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ông quay lại, Sốt ruột quá nó liền đi tìm ba, nó đi vào con hẻm nhỏ mà ba nó đi mà lạnh cả sống lưng. Nó bắt đầu run sợ bởi sự im lặng của con hẻm. càng đi thì thấy con hẻm này hình như là 1 con đường dẫn ra 1 lối nào đó. Nó thấy phía trước con hẻm là ánh sáng từ bên ngoài tạt vào, mọi người ở bên kia hẻm đi lại, đứng rất đông bàn tán rất xôn xao. Vì hiếu kì quá nên nó chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm chen vừa nghe thấy 2 người phụ nữ nói với nhau:
- Người đàn ông rõ tội nghiệp bị xe tải đâm máu me be bét, chết còn không nhắm mắt cơ mà
- Thấy mọi người kể đường rất vắng không bóng xe thì chả hiểu đâu ra chiếu xe tải lao tới đâm chết con nhà người ta bỏ chạy luôn
- Chắc chắn đây vụ mưu sát rồi phải không chị, chắc do đắc tội với dân xã hội đen. Haizzzz tiếc cho 1 ông bố tối đến chết mà vẫn giữ khư khư tấm ảnh con gái trong tay.......
Nghe thấy câu nói cuối cùng nó giật nảy mình không thể không nghĩ đến người đàn ông bị xem đâm có thể là ba nó nhưng có 1 tia hi vọng nào đó mong là không phải. Khi chen được vào trong nó hốt hoảng khi thấy người đàn ông nằm dưới đất máu me be bét không ai khác chính là ba nó tay ông nắm hờ 1 tấm ảnh của nó, đôi mắt mở thao láo. Nó khóc thét lên toan xông vào thì bị 1 viên cảnh sát ngăn lại.
- Cho cháu vào đi đó là ba cháu
- Rất tiếc cô bé ạ cháu không được vào cảnh sát đang kiểm tra hiện trường vụ án
Cứ thế nó giằng co với viên cảnh sát 1 lúc cuối cùng cũng được cho vào. Nó chạy đến bên cha nó khẽ lay ông dậy:
- Ba đừng ngủ nữa ba, đây là ngoài đường không thể tùy tiện ngủ được đâu. Ba à.....
Nó khóc to, thét lên khiến mọi người xung quanh thương cảm cho nó. Đến tận bây giờ nó cũng không nhớ được nó đã khóc bao lâu nữa.....
Tại phòng y tế của trường, cô y tế thấy nó la hét lớn lại còn vã mồ hôi nhễ nhại, cô lay nó dậy:
- Thu em sao vậy??
Nó choàng tỉnh giấc nhìn xung quanh thở hổn hển. Cô y tế nhìn nó nói:
- Em không sao chứ. Không chịu chăm sóc sức khỏe cho mình là sao, do ngủ thiếu giờ ăn uống không điều độ nên em mới ngất đấy.
Nói rồi cô chìa trước mặt nó bánh mì đang nóng hổi
- Em ăn đi
Nó đưa tay đón nhận cái bánh mãi mới mấp máy môi nói:" Cảm ơn cô". Sau khi cô y tế kiểm tra sức khỏe cho nó lần cuối cô mới chịu thả nó về lớp. Đang đi trên dãy hành lang nó va vào Hải Nguyệt- kẻ luôn sinh sự với nó khi hỏi lí do cô ta đều kêu vì thấy nó rất trướng mắt. Dù nó đã xin lỗi vì va phải nhưng Hải Nguyệt bĩu môi hất tóc nhìn nó:
- Mày giỏi đóng kịch thật đấy giả vờ ngất xỉu là được anh Tú bế vào phòng y tế. Tao khâm phục mày thật đấy vịt con xấu xí ạ
Hải Nguyệt vừa nói thì 2 đứa đàn em hay đi với nó cười lớn hưởng ứng lời đại tỉ. Nó không nói gì kệ cho Hải Nguyệt nói nó chạy thẳng vào lớp học để lại sau lưng đại tỷ đang tức nổ đom đóm mắt ra...... Trang nhìn bạn thở hắt:
- Mày cứ tự chịu đựng vậy tao lo cho mày lắm đó
- Tao không sao vẫn ổn mà
- Ổn mà đói ngất ra thế à, đói thì phải bảo tao chứ. Chả lẽ nào............- Trang đang nói chợt hiểu vấn đề nền cô im bặt
- Ờ ta đang đâu đầu về việc đấy đó. Gía như tao có 1 bà mẹ giàu có nào đó rước tao về nuôi thì tao đỡ khổ rồi mày nhỉ?? Nhưng hơi hão huyền
Hai đứa nhì nhau thở dài vì không ai biết được tương lai, ai biết đâu chữ ngờ cơ chứ.........
Đột nhiên lớp nó náo nhiệt hẳn, nó và trang không biết có gì xảy ra liền kéo bạn gái chạy gần bàn nó nhất lại hỏi:
- Có chuyện gì vậy Thảo sao lớp ồn thế- Trang hỏi
- Mấy cậu không biết sao hôm nay Đỗ phu nhân giá lâm đó
- Đỗ phu nhân?- Nó hỏi lại
- Phải Đỗ phu nhân là mẹ của Hoàng tử đó. nghe nói do anh Tú đạt giải quán quân tennis Đỗ phu nhân vui quá nên quyết định bao cả trường ta pizza miễn phí. Tớ khuyên mấy cậu nhanh ra xếp hàng đi...
Nghe đến đồn ăn nó và trang rất hào hứng cả hai đứa chạy ngay ra khỏi lớp để xếp hàng lấy pizza.... Ra đến dưới sân quả đúng như lời cô bạn cùng lớp nói mọi người xếp hàng rất đông thật tội cho chú bán pizza toát hết mồ hôi để phát pizza. Nó và Trang nhanh chân xếp hàng lấy pizza thì thấy 1 người phụ nữ ăn mặc rất trang trọng nhìn về phía đám học sinh xếp hàng
- Ê mày đó không phải là Đỗ Danh Như sao??- Trang đập lên vai nó thì thầm vào tai nó
- Đúng rồi mày ơi mà sao Đỗ Danh Như lại ở đây nhỉ chả lẽ quảng cáo cho hãng pizza nhỉ??
Nó vừa nói hết câu Trang cốc lên đầu nó 1 cái
- Mày kêu đó là thần tượng của mày mà mày chả tìm hiểu kĩ gì cả 1 nhà biên kịch sang chảnh thế mà lại đi quảng cáo cho hãng pizza sao.
Thảo đứng đằng sau nó à Trang nên nghe thấy hết cuộc nói chuyện của 2 thông xã con vịt cố nhịn cười nói:
- Hai người ngốc quá đó là Đỗ Danh Như mà mấy người nói chính là mẹ anh Tú đó. Đỗ phu nhân đó!!
Nó và Trang hai đứa cùng đồng thanh kêu: "Hả??"
Điệu bộ đó làm Thảo bật cười lớn lắc đầu nhìn 2 người bạn
- Bắt tin tức kém quá 2 người chả trách mãi mãi là hai con vịt
" Trời ơi không thể tin được người mà mình yêu thầm lại là con của Đỗ Danh Như cơ chứ. Không lẽ trời sắp đặt cho mình phải làm con dâu của người mà mình hâm mộ sao" Nó đang mải nghĩ đến một viễn cảnh nào đó không xa xôi cho mình thì bị Trang đập vai
-Ê, xuống đi mày đứng trên mây nguy hiểm lắm. Trở về thực tại đi đến lượt chúng ta nhận pizza rồi đó