Truyện Tiểu thư đào hoa
CHƯƠNG 20: LẠC VÀO SƠN TRẠI
Ánh sáng chiếu qua khe lá lọt vào trong xe. Phương Mai dụi mắt tỉnh dậy. Nàng nhìn quanh thì phát hiện một chuyện: " Mình không phải canh bên ngoài sao? Trời, đừng nói là mình ngủ quên nha. Hu hu..."
Nàng vén tấm mành lên thấy Lương Sơn dựa bên xe ngồi ngủ.
Thì ra, chàng lo cho Phương Mai nên không ngủ được. Chàng để ý thấy nàng ngủ say liền bế vào xe, còn mình thì ra bên ngoài ngủ.
Phương Mai nhẹ nhàng bước ra. Nàng đến bên suối, múc nước rửa mặt. Không khí buổi sáng trong lành, mát mẻ vô cùng. Cây rừng xào xạc lá rơi, chim chóc hót líu lo vang trời.
Lương Sơn nghe tiếng động thì đã thức dậy từ lâu. Chàng quan sát nàng với lòng tràn ngập hạnh phúc. Chàng cảm thấy mình may mắn khi được ở bên người mình dành trọn trái tim để yêu dù cho không được đáp lại.
Hai ngươi ăn chút lương khô rồi lên đường. Phương Mai mang cổ cầm ra đàn. Âm thanh nhẹ nhàng, trầm thấp hòa cùng rừng núi, nghe thật xao xuyến. Nó như thứ âm thanh nơi tiên giới mới có. Hai người đi mãi mà vẫn không thấy đường ra khỏi núi.
- Haizz... Sao núi này lớn thế! Đi mãi không ra được à. Ngươi biết đường không Lương Sơn?
- Dạ không.
- Thôi vậy. Cứ cho ngựa tự đi luôn đi. Ý, ngươi có nghe thấy tiếng cười nói gì không?
- Dạ có.
- Ha ha! Vậy là gần đây có người ở đấy. Mau đi theo hướng có tiếng nói đi.
- Dạ. Lương Sơn thúc ngựa theo một con đường mòn dẫn đi đâu không biết.
Chiếc xe ngựa dừng trước một dãy gồm khoảng mười căn nhà nhỏ, san sát nhau. Lúc này, người từ đâu chạy tới bao vây bốn phía xe ngựa. Một người có dáng vẻ mạnh mẽ, khá tuấn tú, khôi ngô, đứng ra lên tiếng hỏi:
- Các ngươi là ai mà tới nơi này?
Nghe tiếng người hỏi, Phương Mai vén rèm bước xuống trả lời:
- Vị huynh đài này, thật xin lỗi, chúng ta đã làm phiền mọi người rồi. Ta cùng với tên tiểu đồng này đi du ngoạn. Không may, chúng ta bị lạc đường. Từ xa, nghe thấy tiếng nói cười, chúng ta mới cho xe qua đây.
- À, thì ra là vậy. Không sao, các ngươi hẳn cũng mệt rồi. Nếu không ngại thì có thể ở lại đây nghỉ ngơi.
- Vậy thì đa tạ các vị huynh đệ. Ta tên Thủy Liên. Mọi người có thể cho ta biết quý tánh đại danh được hay không?
- Ha ha! Ta họ Liễu tên Thanh. Còn đây là đệ đệ ruột của ta Liễu Tranh. Và đây là A Nhất,...
Hai anh em Liễu Thanh và Liễu Tranh không có gì nổi bật cả, gương mặt thì có vẻ xem được nhất trong đám người, tính tình thì lại chất phác, giản dị.
Bốn người ở lại trò chuyện, số còn lại tản ra làm việc của mình.
- Không giấu gì Thủy Liên huynh, nơi đây của chúng ta là sơn trại. Chắc huynh sẽ sợ hãi khi nghe sự thật này. Liễu Thanh gương mặt đượm buồn nói.
- Sao lại có thể sợ chứ. Ta không nghĩ những người đã cho ta nghỉ nhờ lại là cướp được. Ta thấy các huynh đệ ở đây đều rất lương thiện và chất phác, vì cớ gì mà lại trở thành cướp?
- Haizz! Chuyện kể ra dài lắm. Liễu Tranh lên tiếng.
- Có chuyện gì sao?
- Nếu đã vậy, chúng ta cũng không giấu giếm làm gì. Chuyện này xảy ra cách đây hai năm về trước. Lúc đó, ta 14 tuổi, Tranh đệ 12 tuổi. Cha ta là quan phụ mẫu rất thanh liêm, yêu thương dân hết mực của trấn Mẫu Đơn. Nhưng không may, ông đắc tội với tên giàu có nhất trấn. Vì hắn đút lót tiền bạc để buôn lậu hàng hóa gì đó mà phụ thân không cho. Thế là... thế là, hắn sai người gϊếŧ sạch người trong Liễu gia. Ta và Tranh đệ may mắn sống sót là nhờ hôm ấy chúng ta đi vào rừng hái đào. Khi về thì... thì...
Nói tới đây, hai huynh đệ họ Liễu bật khóc nức nở. Phương Mai đến bên cạnh hai người vỗ vai an ủi. Thanh và Tranh không hề ý thức được việc mình làm. Họ chỉ cảm thấy ấm áp, liền đưa tay ôm lấy Phương Mai, khóc lóc một lúc sau đó lau nước mắt tiếp tục nói:
- Chúng ta... hức... hức... chúng ta không có nơi nào để ở, phải chạy vào núi. Chúng ta gặp và cứu những người làm từng bị tên giàu có đó bóc lột. Từ đó, chúng ta bắt đầu "cướp phú tế bần".
- Khổ cho các ngươi rồi.
- Không sao. Chúng ta cảm thấy mãn nguyện khi cứu giúp được những người nghèo khổ.
- Haizz! Trông các ngươi nghèo kiết xác thế này, ai biết chắc cười chết mất.
- Hứ! Ngươi... Liễu Tranh phùng má tức giận.
- Ha ha! Ta đùa đấy.
- Ừ, ha ha...