Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Thư Bụi Đời

Chương 12: C12: 12. Chợ Phù Đổng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những ngày kế tiếp, không có ngày nào là không có mấy đứa trẻ đến tìm Mai Chi ở quán Mệnh Phát. Mấy tiểu thương ở chợ Phù Đổng liên tục than vãn vì bị ông chủ chợ ép giá thuê sạp, phải tăng giá bán mà lại sợ mất người mua. Họ cũng không dám kêu ca lớn tiếng vì sợ ông chủ biết, sẽ vất hàng của họ ra ngoài đường.

Bởi vì ông Hải, chủ chợ Phù Đổng không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào, Mai Chi và Hoàng Nam quyết định đột nhập vào căn hộ của ông ta. Không ai không có điểm yếu, nếu không thấy ở bên ngoài thì là do cất giấu kỹ ở bên trong.

Suốt cả đoạn đường đi, cả hai không ngừng tranh cãi xem ai sẽ là người trèo tường. Cuối cùng Mai Chi cũng dành được chiến thắng, đơn giản là vì cô có nhiều năm trong nghề hơn Hoàng Nam.

Tối nay ông Hải đi ăn tiệc, sẽ về trễ. Hoàng Nam nhận nhiệm vụ đứng ngoài canh, nếu thấy ai vào nhà thì báo động. Anh chỉ biết ậm ừ không cam chịu, tại sao anh cứ phải nghe lời cô?!

Nhà ông Hải, mái ngói một lầu, nằm ngang theo mặt tiền đường. Từ bên ngoài có thể bao quát được hết mặt trước của ngôi nhà. Đứng trong bóng tối, Hoàng Nam lặng lẽ theo dõi ánh sáng yếu ớt đang chuyển động bên trong.

Mai Chi lục tung từng ngóc ngách, nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ..., tìm thứ mà cô cũng không biết đó là gì. Khi dừng chân lại ở phòng làm việc, vài bộ hồ sơ trên bàn đập vào mắt cô. Chăm chú đọc, cô không nghe thấy tiếng báo động của Hoàng Nam. Cô chỉ giật mình khi nghe thấy tiếng cười nói phát ra ở dưới lầu và từ từ đi lên. Hơi hoảng hốt, lúc định xoay người chạy trốn, Mai Chi làm rơi một cái tượng sư tử xuống đất. Tiếng đổ vỡ làm chấn động cả căn nhà.

- Có trộm, có trộm!!! Người đâu bắt trộm...

Tiếng la hét vang lên, đèn điện dần bật sáng đến nơi Mai Chi đang chôn chân. Cô vội quơ lấy một tập hồ sơ nhét vào người, chạy ra mặt sau ngôi nhà, nơi vẫn còn chìm trong bóng tối. Đến một căn phòng hướng ra vườn, cô liền trèo qua cửa sổ, cố giữ thăng bằng, đi thật nhanh trên mái nhà. Do quá khẩn trương, Mai Chi bị vấp chân phải một cái ngói, ngã va đầu vào một cái ngói khác. Đầu óc trở nên mông lung, cơ thể không thể kiểm soát, cứ thế lăn vài vòng rồi rớt xuống dưới. Cứ tưởng sẽ bị ngã đau, Mai Chi không ngờ mình lại rơi trúng vào vòng tay của Hoàng Nam.

Người nhà ông Hải, trong lúc xôn xao đuổi theo tên trộm, đã không để ý thấy một bóng người leo tường đằng trước, phóng xuyên qua khu vườn, đến đỡ kịp đồng bọn bị té phía sau.

Không nói không rằng, Hoàng Nam giúp Mai Chi trèo tường, bỏ trốn khỏi nhà ông Hải. Ẩn mình trong ngõ hẻm tối, anh ôm thật chặt cô vào lòng, chỉ có như vậy anh mới giảm được sự lo lắng tột đỉnh khi nãy. Nếu anh không đến kịp, nếu không kịp... Hoàng Nam thật không dám nghĩa đến chuyện có thể nối tiếp.

Cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Hoàng Nam phà trên gương mặt, Mai Chi dần lấy lại sự minh mẫn. Cô ngẩng đầu nhìn anh, thò tay rút ra xấp giấy tờ khi nãy, mỉm cười đắc chí.

Dưới ánh trăng tròn vằng vặc, Hoàng Nam không sao ngủ được. Anh mãi nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngủ say bên cạnh mình. Vết thương trên trán Mai Chi tuy đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn khiến anh day dứt. Làm sao anh có thể để cô một mình đi vào chỗ nguy hiểm như thế? Nếu cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ không bao giờ tha lỗi cho mình.

Gạt nhẹ lọn tóc rơi trên mặt Mai Chi, Hoàng Nam bỗng nhớ đến lần chạm môi dưới nước khi đi biển. Sự mềm mại của môi cô thật quyến rũ. Như bị ma ám, anh nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô. Từng chút rồi lại từng chút, Hoàng Nam tham lam muốn lấn tới nữa. Trong giấc ngủ, Mai Chi không từ chối mà còn hé miệng để đầu lưỡi Hoàng Nam đi sâu vào bên trong, chạm nhẹ vào đầu lưỡi của cô. "Ưm" Âm thanh phát ra từ cái miệng nhỏ kia càng làm Hoàng Nam kí©h thí©ɧ, chỉ muốn khuấy đảo khắp nơi. Thế nhưng... anh vẫn kiềm chế kịp lại mình. Nếu làm cô thức giấc, có lẽ cô sẽ sợ hãi mà chạy trốn khỏi anh. Cô gái này, anh chỉ muốn giữ mãi bên mình.

Nụ hôn vụиɠ ŧяộʍ thoáng qua, Hoàng Nam lắc đầu nhìn cô cười khổ. Mai Chi, có ai ngủ đến không biết trời trăng mây đất như em không?

Sau vài ngày tịnh dưỡng chờ vết thương lành hẳn, Mai Chi và Hoàng Nam lén đi theo ông Hải dạo một vòng chợ Phù Đổng rồi quay trở lại văn phòng. Cánh cửa chưa kịp đóng đã bị Hoàng Nam nhanh chân chặn lại. Sau khi cùng Mai Chi vào bên trong, anh lấy ghế chống đằng sau khóa cửa. Trong dáng vẻ của một nữ nhân quyền lực, Mai Chi từ từ kéo ghế, ngồi trước mặt ông Hải, khi đó vẫn còn há mồm nhìn cô không chớp mắt.

- Cô cậu là ai? Tại sao tự tiện xông vào đây? Tôi gọi bảo vệ ngay bây giờ...

- Cứ tự nhiên. Sẵn tôi cũng cần người đọc giùm một số giấy tờ khó hiểu?

Mai Chi thảy lên bàn một vài tờ giấy rút ra từ tập hồ sơ trộm được lần trước, nhếch mép nhìn mặt ông Hải đang biến sắc.

- Cô có ý gì?

- Không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn ông giải thích một số thứ. Tại sao gần đây có một số mặt hàng không rõ nguồn gốc bày bán công khai trong chợ, cùng thời điểm lương ông được tăng thêm 40%?... Anh à, anh có thấy kì lạ không?

Nghe Mai Chi gọi mình ngọt liệm mà Hoàng Nam nổi cả da gà. Có ai lại tỏ vẻ hiền dịu để đi uy hϊếp người khác như cô?

Ông Hải tím mặt, đứng lên nhào tới, chỉ tay vào mặt cô.

- Thì ra là cô, cô đã đột nhập trộm đồ nhà tôi đêm trước. Tôi sẽ tố cáo cô với cảnh sát, cô sẽ đi tù m...

Chưa kịp dứt lời Hoàng Nam đã nắm lấy ngón tay hắn, bẻ ngoặt cánh tay sau lưng. Nhìn đầu hắn bị đè lên mặt bàn, Mai Chi liếc mắt nhìn anh, cười như không cười. Cô cúi người, thì thầm vào lỗ tai ông Hải.

- Bắt tận tay, vạch tận mặt. Ông thấy tôi vào nhà ông hồi nào? Tôi chỉ vô tình nhặt được một vài tờ giấy bay ra khỏi nhà ông. Vả lại, giữa điều tra ăn trộm và điều tra buôn lậu, theo ông cảnh sát sẽ hứng thú với vụ nào?

- Rút cuộc cô muốn gì?

Đau đớn, ông Hải nói như mếu, Mai Chi gật đầu với Hoàng Nam ngụ ý bảo anh buông tay.

- Tôi chỉ muốn thương lượng làm ăn. Hai bên cùng có lợi.

- Cô muốn chia phần?

- Tôi không thèm dây dưa với mấy chuyện phạm pháp. Tôi chỉ muốn cái chợ của ông. Từ hôm nay tôi sẽ là người quyết định tiền thuê sạp của mấy tiểu thương, còn ông thì chỉ cần tuân thủ, báo cáo và quản lý đống hàng giả của ông.

Hoàng Nam nheo mắt nhìn Mai Chi chế giễu, cướp địa bàn của người khác là đúng pháp luật à?

Cô chỉ hất mặt, làm như không hiểu ý anh.

Cuộn chặt nắm tay, ông Hải trầm ngâm vài giây rồi đồng ý. Đằng nào tiền thuê từ cái chợ Phù Đổng cũng không bằng 1/3 tiền buôn lậu hàng tháng.

Hoàng Nam không hiểu tại sao Mai Chi lại không ép đến cùng ông chủ chợ, cô đã nắm được sợi dây thì muốn đưa diều đi đâu mà chả được.

- Thiện tay, thiện tay, ở hiền gặp lành, không nên đoạt chén cơm trên tay người khác.

Câu trả lời cực kì đơn giản của cô làm anh cười ôm bụng cả đoạn đường về. Thực ra anh không nghĩ đến, muốn khống chế ai thì cứ để họ nhúng sâu vào chàm.
« Chương TrướcChương Tiếp »