Chương 1: Tự an ủi

Mặt trời ngả về Tây, ánh chiều tà đỏ như máu, mùa hè ngoài ruộng có rất nhiều muỗi vây quanh người, Thẩm Lý đập một con muỗi rồi lau mồ hôi trên mặt, sau đó tiếp tục cầm liềm cắt lúa, cách đó chưa đến vài trăm mét máy tuốt lúa vang lên “ầm ầm”, thóc rơi vào trong thùng.

Cho đến trời tối thì đã gặt xong được một mẫu, Thẩm Lý mệt mỏi ngồi trên bờ ruộng ngửa đầu thở dốc, anh liếc mắt thấy con đỉa đang bám trên chân thì lấy nước muối cọ rửa một cách thành thục, con đỉa rơi xuống bị lưỡi liềm cắt thành hai nửa, máu đỏ thẫm chảy ra, Thẩm Lý cầm liềm đi về.

“Thẩm Lý, tối rồi về nhà ăn cơm không.” Bác gái nói to, Thẩm Lý từ chối rồi thừa dịp trời tối quay về nhà mình.

Tiếng ếch và dế vang lên, Thẩm Lý về đến nhà thì cất liềm đi, sau đó đi vào hồ nước ở cửa nhà.

Đêm hè trăng tỏ, mặt nước sóng sánh long lanh, sau khi Thẩm Lý rửa bùn đất trên người xong thì xách thùng nước giếng vào nhà buộc ở cửa chính, đèn trong phòng sáng lên, Thẩm Lý cởi đồ để lộ cơ thể.

Anh cởi từng vòng dây vải quấn trước ngực ra, bầu vυ" trắng nõn xuất hiện, bởi vì bị quấn chặt trong thời gian dài nên vết dây hằn lên bầu vυ" cực kỳ rõ ràng.

Sau khi cởi hết ra thì cọ rửa bằng nước giếng lạnh lẽo, kí©h thí©ɧ Thẩm Lý run lên, tắm sạch và lau khô xong Thẩm Lý chưa kịp mặc quần áo mà đã bò lên giường.

Ánh trăng sáng ngời rọi vào cửa sổ, trong phòng truyền đến tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào, Thẩm Lý trần trụi nằm trên giường, một tay nắn bóp bầu vυ" đã đỏ bừng thành nhiều hình dạng, núʍ ѵú bị kẹp giữa hai ngón tay, lòng bàn tay thô ráp nhéo mạnh núʍ ѵú khiến anh run lên một chút, thân dưới cũng đã ướt đẫm.

Tay Thẩm Lý dần di chuyển xuống giữa hai chân, bởi vì mới bị kí©h thí©ɧ nên chỗ kia đã ướt nhẹp, anh di chuyển chính xác đến âm đế rồi an ủi, kɧoáı ©ảʍ lan ra toàn thân, hô hấp của anh dần trở nên nặng nề. Tay anh vốn thô nên khi tăng thêm lực thì kɧoáı ©ảʍ càng mãnh liệt, cơ thể trần trụi trên giường đã căng cứng tạo thành một độ cong rất đẹp dưới ánh trăng, Thẩm Lý chỉ cảm thấy thân dưới có một dòng nước ấm chảy xuống, cuối cùng cũng lêи đỉиɦ.

Trong bóng đêm sắc mặt anh ửng hồng, anh hưởng thụ dư vị sau khi lêи đỉиɦ, trời tối nên chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của bản thân, bởi vì vừa lêи đỉиɦ xong nên chỉ cần chạm nhẹ vào phía dưới cũng đã khiến anh run rẩy mẫn cảm không thôi.

Cảm giác xấu hổ dâng lên, Thẩm Lý che mặt lại, anh mím môi dưới đến trắng bệch, cực kỳ hận cơ thể nhạy cảm đến cùng cực này.

Sau khi tắm rửa lại thì anh mặc quần áo, không lâu sau đã ngủ thϊếp đi.

Chân trời hửng sáng, Thẩm Lý quấn kỹ ngực mình lại rồi mặc đồ vào, anh cầm khoai tây đã nấu xong lên núi, mùa hè là mùa nấm sinh trưởng, cha mẹ anh mất sớm nên trong nhà chỉ còn lại mình anh, anh rất chăm chỉ, dựa vào ruộng đất trong nhà nên không bị đói chết, nấm là đồ tốt, nấm tươi có thể hầm với thịt ăn rất ngon, ăn không hết thì có thể phơi khô, lúc muốn ăn chỉ cần ngâm là được, dư nhiều hơn có thể đem lên trấn bán cũng được kha khá tiền.

Thẩm Lý nghĩ tới thì đương nhiên người trong thôn cũng nghĩ tới, cầm cây gậy lên núi, đi đến sườn núi, ngoại trừ may mắn hái được mấy cây nấm trắng ra thì Thẩm Lý không thu hoạch được gì, anh nhận ra làm vậy không ổn nên đi vào bụi cỏ.

Thời tiết nóng lên, trên núi muỗi rắn thứ gì cũng có, Thẩm Lý rất cẩn thận, mỗi bước đi đều phải dùng gậy để tìm đường.

Anh không ngừng cố gắng, hái được nửa sọt, đa số đều nhìn rất ngon, anh càng đánh càng hăng, trong lúc vô tình thì đã đi lên núi.

So với bên ngoài thì bên trong cây cối cao lớn um tùm che khuất cả bầu trời, là thánh địa nghỉ mát vô cùng tốt, Thẩm Lý làm việc hơi nửa buổi sáng, tối qua mệt đến mức không ăn được gì, sáng nay cũng không uống giọt nước nên anh dừng lại ở đây, bụng kêu lên.

Anh bỏ sọt xuống rồi lấy khoai tây đã nấu sáng nay ra. Khoai tây này là anh tự trồng, vừa mềm vừa sạch, nếu để nguội rồi trực tiếp gặm thì có hơi khô, Thẩm Lý mới ăn nửa củ đã vội uống nước, ăn xong cũng đã lưng bụng.