Chương 87

" Thuật Ẩn Thân!!!"

Cô vội vàng dùng thuật của mình để qua mắt Vân Mục, thật may là cô vừa ẩn thân thì Vân Mục liền xuất hiện ngay trước mặt cô

Cô ná thở, cố gắng giữ thuật ẩn thân cho chắc để không bị phát hiện

" Tại sao vừa đến đây Tử Nhẫn lại ngừng phát sáng? Đã đi rồi sao?"

Vân Mục ngó ngiêng xung quanh xác định là không có ai liền ngoảnh mặt quay đi. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy tên Vân Mục này nhìn đúng vào cô, chẳng qua cô đang tàng hình nên tên này không thấy

- Cuối cùng cũng đi. Không ổn, phải mau chóng quay về thôi

" Tiểu thư, dùng tốc biến thôi, từ đây đến buổi tiệc khá là xa đấy"

Cô gật đầu, ý này của Vũ không tồi, dùng tốc biến nhanh hơn

- Ơ?

Cô dùng tốc biến nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại

- Tên Vân Mục chết tiệt, lúc về còn dùng tốc biến nữa, sao lúc đi không dùng tốc biến đi?

Cô chửi thề, cái tên Nhị vương gia này cũng tu luyện giống cô, chỉ có điều thuộc tính là hỏa

Tốc biến mà cô nói đi rất nhanh, nói ngắn gọn, là rút ngắn khoảng cách từ chỗ này đến chỗ kia, dùng 1 lần tốc biến, có thể từ trên núi xuống hẳn dưới núi thậm chí còn đưa đến một thị trấn nào đó, dùng 2 lần nói không xa chính là từ chỗ cô đến buổi tiệc, đủ hiểu hoàng cung này rất rộng

Tốc biến có một nhược điểm đó là trong vòng 1 khu vực trăm dặm không thể có 2 người dùng tốc biến, nếu người này dùng tốc biến thì người kia khi thi hành sẽ không dùng được

- Dùng tốc biến không được, phải dùng thuật thôi

" Thuật Di Chuyển"

Nói rồi, thân thể cô liền biến mất, thuật di chuyển này cũng giống như tốc biến, có điều nó di chuyển từng chỗ khác nhau, phải dùng nhiều lần mới đến nơi được

Vội vàng chạy đến buổi tiệc, cô nhìn xung quanh đã thấy cái tên Nhị vương gia kia đã ổn định vào chỗ, thậm chí còn giả bộ giả tịch tiếp tục đi kính rượu

" Quả nhiên... tốc biến nhanh hơn"

Cô thở hổn hển, lập tức vận khí để trở lại trạng thái ban đầu

Hắn sau khi đã thoát khỏi đám quan kia liền đi đến chỗ cô hỏi

- A Lâm... vừa rồi nàng đi đâu vậy?

- Ta tưởng chàng quên ta rồi chứ?

Cô ra vẻ giận dỗi hắn, không ngẩng mặt lên nhìn hắn, cũng không trả lời câu hỏi của hắn mà lại hỏi ngược lại, tay cô rót 1 ly rượu đang định uống thì bị hắn chặn lại



- Sao có thể? Ta vẫn để ý đến nàng chẳng qua bị mấy lão quan đó bao vây thôi. Nàng đang bị bệnh, đừng uống nữa

- Vừa rồi, Nhị vương gia đi đâu đấy nên ta đi theo, có vẻ kế hoạch của hắn chuẩn bị bắt đầu rồi đấy

Cô đặt ly rượu xuống bàn, sắc mặt nghiêm trọng trả lời hắn mà gương mặt của hắn cũng không hơn kém là bao

Cùng lúc, Tiêu Hiền cũng đến chỗ cô

- Minh chủ!

- Tiêu môn chủ! Đã lâu không gặp, dạo này ngươi khỏe chứ?

Cô hỏi thăm Tiêu Hiền, y khẽ cười nhẹ đáp lại

- Vẫn khỏe, ngược lại, sức khỏe của người có tốt hơn tí nào không?

Nghe câu này của Tiêu Hiền, sắc mặt cô có phần không vui hơn hẳn. Biết chạm vào nỗi đau của cô, Tiêu Hiền vội chuyển đề tài

- À, ta nghe nói Thái tử sẽ chuẩn bị một bất ngờ cho Hoàng Thượng, không biết sẽ là kinh hỉ gì đây?

Cô nhanh chóng trở lại trạng thái của mình, mỉm cười nói

- Vậy sao? Chỉ nghĩ không biết là kinh hỉ hay là kinh hãi đây?

Lời nói của cô hoàn toàn có ý đồ, Tiêu Hiền nghe vậy không biết cô là đàn ám chỉ gì, định hỏi thì hắn lại chen vào

- Tiêu môn chủ, trong mắt ngươi chỉ có A Lâm thôi sao?

- Ngũ vương gia! Người vừa mới qua đây sao? Thần không thấy người. Lúc qua chỗ Minh chủ cũng chỉ thấy mỗi người

Tiêu Hiền thấy hắn nhanh chóng kính lễ lại. Hắn nắm chặt tay cố gắng không nổi giận

- Ngươi...

" Rõ ràng ta ngồi ngay cạnh A Lâm"

- Anh Nhi tỷ tỷ!

Linh Linh tiến đến gần chỗ cô, mặt ủ rũ nói

- Sao vậy?

Thấy vẻ mặt của Linh Linh không vui, cô hỏi lại, vừa nãy vẫn còn đấu đá với Cẩm Trúc nhiệt tình lắm mà sao giờ lại ủ rũ thế này

- Cái tên đáng chết Tiếu Minh kia, hắn không thèm để ý đến muội nữa rồi!!!

Linh Linh giận dỗi lắc lắc tay cô, có vẻ không cam tâm cho lắm. Vừa nói đến Tiếu Minh, tên này đã ngay lập tức xuất hiện

- Linh Linh, ta vừa mới thoát khỏi mấy đám lão thần quan kia, bây giờ mới có thời gian chơi với ngươi



- Ở đây không ai tên Linh Linh cả, ngươi tìm nhầm chỗ rồi!

Linh Linh lên tiếng, xem ra thật sự giận Tiếu Minh rồi, để xem tên này làm sao dỗ được Linh Linh

- Không phải, ta thật sự khó lắm mới thoát ra được, ngươi đừng giận nữa, được không?

Tiếu Minh nũng nĩu Linh Linh, cô thấy mà lắc đầu, cặp này không trưởng thành nổi

- Điều kiện?

- Khi dễ...

- Được!

Nghe câu trả lời của Tiếu Minh, mặt Linh Linh lại bừng sáng hơn hẳn, xoay người đứng bên chỗ Tiếu Minh, khoác tay y cười cười như chưa có gì xảy ra

- Ay, công chúa, chậm thôi!

Tiếng Liên Ly vang lên, sau tiếng đấy là giọng của A Tú, có vẻ cô công chúa này đã say rồi

- Liên Ly... Ta... Ta... Đến chỗ náo nhiệt... Uống rượu...

A Tú loạng choạng đi, Liên Ly ra vẻ mặt khổ sở đỡ lấy A Tú đi đến chỗ cô

- Minh chủ!

- A Tú say rồi sao?

Liên Ly gật đầu, cô thầm đỡ lấy trán, thế này còn đâu hình tượng công chúa nữa, nhưng thế này cũng tốt, A Tú sẽ không phải chứng kiến Nhị vương gia, Nhị ca của mình phản bội mà đau lòng nữa

- Ai nói ta say?

A Tú lập tức đứng thẳng, hai má đã hết ửng đỏ, ý thức cũng trở lại như xưa

- Ơ? Công chúa? Người....

- Ta có tu luyện, vận khí là có thể giải rượu, cái này ai cũng biết cả!

Nghe xong, không ai phản bác được cả. Bạch Nhi và Tiểu Khắc đứng đằng sau cô, vẻ mặt không mấy vui lắm

" Phận làm tỳ nữ thật khổ, ăn bao nhiêu cẩu lương cũng không hết"

" Bao giờ mới đến lượt mình phát cẩu lương?"

Cả hai ủ rũ suy nghĩ. Vạn vạn không ngờ rằng, cái tên Nhị vương gia kia cũng đang để ý đến cô, nghi ngờ rằng cô đi theo mình

" Thiên Hà Lâm Anh? Vừa rồi mình trở về đã không thấy cô ta đâu cả, thật không ngờ cô ta về sau mình một tí, Tử Nhẫn phát quang có phải do linh thú của cô ta, Băng Linh Kiếm Vũ ở đấy? Nhất định phải cẩn thận với cô ta"