Chương 64

Cô dần dần mở mắt ra, hiện tại đang là buổi tối, hắn ngồi bên cạnh cô thấy cô đã tỉnh liền hỏi han cô đủ thứ

- A Lâm! Nàng tỉnh rồi! Nàng thấy thế nào? Còn đau không?

Cô không liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt trở nên vô hồn nhìn thẳng lên phía trên trần nhà, không nói không rằng, không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì, cứ như bị mất hồn rồi vậy.

Thấy cô như này, hắn càng lo sợ hơn, cô không khóc, không nói, không đau, càng không nhìn hắn, hắn hốt hoảng lay cô

- A Lâm! Nàng nói gì đi chứ! Đừng như vậy, đừng dọa ta! A Lâm! A Lâm!

- Tiểu Thiên Nhi.... Bao giờ làm lễ tang?

Cô mở miệng nói, hắn nhìn cô, cuối cùng cô cũng chịu nói nhưng ánh mắt này, gương mặt này sao lại trở nên vô hồn, vô cảm như vậy? Không chỉ riêng cô đau, hắn cũng đau, đau vì cô, xót vì cô

- Ngày mai

Hắn nhả ra 2 chữ, cô lại im lặng nhắm mặt tiếp tục ngủ, hắn đau thương, phải làm sao để cô trở lại như cũ?

Sáng hôm sau, lễ tang của phủ Lục thân vương gia được tổ chức, tất cả người của phủ đều được chôn ở phần đất của phủ, gia nhân, di nương, các tiểu muội, không một ai có thể sống sót, cả phủ chỉ có cô và Linh Linh là may mắn thoát chết

Bầu trời hôm đấy không hề âm u mà trái lại rất nắng to, trong xanh đến kì lạ, cô đứng trước mộ phụ thân không nói năng cũng không khóc

Linh Linh thì khóc rất nhiều, ôm chặt lấy Tiếu Minh mà khóc, Tiếu Minh thì vỗ về an ủi y. Không như Tiếu Minh, hắn chỉ lặng lẽ nhìn cô, từ tối hôm qua tới giờ cô vẫn im hơi lặng tiếng, tại sao cô lại không khóc, sao phải giấu đi cảm xúc của mình?

Cô bước tiếp đến một bước, quỳ gối xuống, gương mặt vô cảm nhìn tấm bia trước mặt, bàn tay nắm chặt lại, chặt đến mức sắp chảy cả máu, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào tấm bia

"Thù gϊếŧ phụ thân, ta sẽ bắt cả Tục Cô phái phải nợ máu trả máu! Không một ai được phép sống!"

Hắn thấy cô quỳ cũng khá lâu liền bước đến đỡ cô lên



- A Lâm! Mau đứng dậy! Muốn trả thù bản thân phải có sức và ý chí, nàng như này thì đừng có mơ tưởng nữa!

Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn nói rất có lý, cô cứ như này sẽ chả làm được trò trống gì, phải sống tốt để cho kẻ địch thấy cô không hề dễ bị đánh bại

Cô đứng dậy quay người đi, vừa đi vừa nói

- Tất cả nén bi thương lại! Tập trung tấn công Tục Cô phái, trả thù cho Lục thân vương gia!

Hắn đi đằng sau bất ngờ, cô lại trở lại thành cô rồi, hắn khẽ mỉm cười

Sau khi đã quay trở về La Tô phái, cô vực dậy tinh thần trở thành người thống lĩnh toàn quân, chỉ đạo mọi người tiến đánh

- Tất cả những thị trấn mà Tục Cô phái xâm chiếm đều là những thị trấn có trọng điểm là lương thực và vũ khí, như Liêu Kinh thị trấn ở Thê Mệnh phái có số lượng vũ khí chất lượng, Định My thị trấn ở Miên Xích phái có lượng lương thực nhiều, chúng đánh không có theo thứ tự, mỗi chỗ một khác, như vậy nơi chúng tiếp tục tiến đánh có khả năng sẽ là nơi có nhiều lương thực và vũ khí, bỏ qua An An đô thị vì hôm qua chúng đã thất bại

- Trong bản đồ có thấy, Nhiên Phanh thị trấn có khả năng, mới là trấn nổi gần đây với lương thực và vũ khí chất lượng!

Tiếu Minh ngồi ở ghế, tay chỉ trên bản đồ, cô gật đầu đúng là có khả năng

- Vậy thì trong hôm nay cho người giải tán dân ở đấy, vận chuyển lương thực và vũ khí đi, chúng ta thực hiện kế sách" vườn không nhà trống"!

Như lời cô đã ra lệnh, ngay trong ngày, nhân dân cùng số lương thực và vũ khí đã được chuyển đi chỗ khác, như vậy khi đoàn quân của Hạ Hiên đến sẽ không có lương thực bắt buộc phải phái quân tiếp viện đến, chỉ cần quân của cô đánh úp quân tiếp viện khiến đoàn quân của Hạ Hiên sẽ vì đói mà nổi loạn, lúc đấy thừa cơ xông đến tấn công, bọn chúng vì không có sức mà sức chiến đấu cũng không còn, hạ gục cũng dễ hơn Buổi tối hôm đấy khi đã dùng bữa xong cô bước ra ngoài hít thở không khí

Hắn đi theo cô

- Tiểu Thiên Nhi... Hứa Hoa, Hứa Thành và La Tô môn chủ đều bỏ mạng rồi sao?

- Ừ!



Hắn gật đầu, cô thở dài, đến cả bọn họ cũng chết nữa thì...

- Vậy thì chúng ta cũng phải báo thù hộ nhỉ?

Cô xoay mặt lại, nở nụ cười buồn, hắn nhìn thấy vô cùng xót thương, đi đến ôm cô từ phía sau

- Theo ý nàng! A Lâm... Nàng không cần phải... giả vờ nữa! Có ta ở đây, nàng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ! Muốn khóc thì cứ khóc đi! Vất vả rồi!

Cô nghe xong quả thật không kìm được nước mắt, úp 2 bàn tay lên mặt, cơ thể khẽ run rẩy, tuy cô khóc không thành tiếng nhưng bản thân hắn biết rằng cô đang khóc, rất đau, rất mệt, vòng tay hắn lại ôm chặt cô hơn, ngay lúc này, chỉ có hắn mới khiến cô đối mặt với chính cảm xúc mình

Màn đêm khuya khoắt đã đến, mọi người đều đang say giấc nồng, bỗng hắn thấy cô với một màn đen tối bất tận, cô đang cười, một nụ cười rất đẹp, hắn bất giác cười theo chạy gần đến cô nhưng càng chạy cô càng xa

- A Lâm!

- Tiểu Thiên Nhi, đến đây! Ta chờ chàng!

Nói rồi cô đi ra xa, hắn vẫn chạy, chạy theo cô nhưng mãi không đến

- A Lâm!

Cô dừng lại, hắn vui mừng dang rộng tay ra cố với lấy cô, cô tự nhiên tan biến, hóa thành cát bụi dần dần biến mất, gương mặt tuyệt vọng nhìn hắn, đôi mắt thấm ướt lệ, hắn sợ hãi lắc đầu liên tục

- Không! A Lâm! A Lâm! A Lâm!

- Tiểu Thiên Nhi, chúc mừng sinh thần ta đi! Ta yêu chàng và xin lỗi chàng....

Cô rơi lệ, biến mất ngay trước mặt hắn, hắn vội vàng ôm lấy cô nhưng bị hụt mất...

- Hơ? A Lâm?