Chương 62

Hoàng Ngọc quốc năm Long Đế nhϊếp chính, Tục Cô phái giương cờ phản quốc, điều động vạn đệ tử xâm chiếm Hoàng Cung, các bạch gia tiên môn lớn nhỏ khác nhau, La Tô phái trong tình trạng nguy kịch, Miên Xích phái thất thủ, Thê Mệnh phái trở thành một nhánh nhỏ của Tục Cô phái, Hoàng Cung ra sức tiêu diệt Tục Cô phái, Đại Đô lúc bấy giờ trở thành chiến trường, nhân dân lầm than, máu me ở khắp nơi, thời thế loạn lạc. Các tiểu quốc khác biết Đại Đô lục đυ.c nội chiến, liên kết lại với nhau chuẩn bị đến xâm lược, nội ngoại đều có biến cố, Hoàng Ngọc quốc rơi vào tình trạng suy thoái, rất nhiều người nghĩ rằng Hoàng Ngọc quốc đã hết thời kì hoàng kim

Còn hắn thì sao? Hắn, trở thành một người"điên" trong mắt mọi người, đi đến hết chỗ này đến chỗ khác chỉ để tìm kiếm cô, chỉ để được nhìn thấy bóng hình cô, thấy vật liên quan đến cô liền đi tìm cô không ngừng, ngày đêm tìm kiếm, không quan tâm tới quốc gia đang lâm vào tình cảnh gì, trong mắt chỉ có hai chữ "A Lâm"

- Má, sao chỗ này xa vậy? Đi được 1 ngày rồi mà vẫn chưa thấy thị trấn đâu cả!

Cô với linh thú bay trên không trung, cô ngó xuống nhìn, đi liền tù tì không nghỉ ngơi như vậy ít nhất cũng phải nhìn thấy một ngôi nhà chứ, rốt cuộc thì chỗ cô bị bắt là chỗ quái quỷ gì không biết, cũng may là qua được sa mạc kia rồi, chỗ này là 1 cánh rừng bao la

" Tiểu thư, hay là chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi tiếp?"

Vũ nói với cô qua tâm trí, cô lắc đầu vuốt ve an ủi Vũ

- Không được, Vũ, cố lên, ta nghĩ đi đoạn nữa là sẽ đến thôi

Vũ không nói gì tiếp tục tập trung vào lộ trình

- A!

Cô hét lên một cái, đôi mày nhíu lại, bàn tay nắm chặt y phục

"Lại nữa rồi... Sao nó cứ đau suốt vậy?"

"Tiểu thư, cô lại bị nữa? Không được tiểu thư, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi!"

Vũ không cho cô trả lời lập tức đáp xuống bên dưới, cô nhảy xuống, người dựa vào thân cây, vẻ mặt vô cùng đau đớn

"Tiểu thư, người không sao chứ?"

Cô lắc đầu, Vũ vẫn không yên tâm liền giơ cánh của mình ra kiểm tra tình trạng của cô, vô cùng hốt hoảng trước bệnh tình cô

"Tiểu thư, cô...."

"Làm sao?"

Cô nhìn Vũ, đôi mắt ánh lên sự bất an khó tả

"Không... Không sao. Tiểu thư, cô quá mệt nên mới ảnh hưởng đến ngực, nghỉ ngơi một lát là khỏi"

Vũ ngập ngừng nói, nhìn có vẻ đang giấu cái gì đó, cô cũng không buồn quan tâm, gật đầu qua loa rồi cũng thϊếp đi, cô ngủ say rất nhanh, cũng đúng thôi, đi không nghỉ ngơi chút nào mà

"Tiểu thư... Cô... chắc sẽ không sống được lâu đâu... Mảnh Phù Lệnh... ta sẽ gϊếŧ chết kẻ đã nhét thứ đó vào người tiểu thư!"

Vũ nhìn cô với đôi mắt tuyệt vọng, đượm buồn rồi cũng dựa đầu vào người cô ngủ

Phủ Lục thân vương gia, Diệp Liên phủ viện:

- A Lâm, nàng rốt cuộc đã đi đâu? Hiện tại đang ở nơi nào? Ta rất nhớ nàng... A Lâm, bây giờ đang rất loạn, liệu nàng có biết? A Lâm?



Hắn sờ lên đồ vật mà cô đã từng sử dụng, trong lòng khơi lên cảm giác bất lực, tìm không thấy cô hắn sống để làm gì cơ chứ? Bất giác đi đến sảnh chính, vô tình nhìn thấy trên bàn có một bức thư, hắn vội vàng mở ra

- Hoằng Thiên, Tiểu Lâm bị Hổ Thiết dẫn đến Vô Thị trang mạc, mau đến đó cứu con bé. Lục thúc

Hắn đọc lên, ánh mắt đột nhiên bừng sáng, hi vọng lại tràn trề, lập tức chạy đi đến chỗ đó. Vô Thị trang mạc là một nơi vừa là thôn trang vừa là sa mạc nằm ở biên giới Hoàng Ngọc quốc, vài năm trước đã bị người ngoại quốc xâm chiếm trở thành một bãi hoang tàn chỉ có cát và bụi, mà nơi đấy cách An An đô thị rất xa, phải mất mấy ngày mới đến đấy, vì là một nơi tàn phế nên hắn cũng không nghĩ đến

"Sao mình ngốc đến thế? Lật tung từng thắc đất lên cũng không thấy, vậy mà lại là nơi mình hay đến chứ"

Hắn dùng linh thú của mình bay xuyên suốt một đêm, như hắn nói, hồi trước hắn rất hay đi đến chỗ đó nên đường tắt hắn biết rất rõ, cũng chẳng mấy chốc sẽ đến nơi

La Tô phái:

- Bạch Nhi, vẫn chưa nhận được sao?

Tiểu Khắc sốt ruột hỏi, Bạch Nhi lắc đầu

- Vòng liên kết không có phản ứng. Rốt cuộc tiểu thư đã đi đâu?

- Đại Đô bây giờ đã không còn đường lui, bên ngoài có địch ngoại xâm, bên trong lại có Tục Cô phái, tình thế rất loạn! Anh Nhi tỷ tỷ lại mất tích, thật lo lắng cho tỷ ấy, phụ thân cũng không thấy nốt, ta phải làm sao đây? Một mình ta không thể chống đỡ nổi!

Linh Linh bất an, bàn tay bất giác cấu vào nhau, hiện tại Linh Linh Linh là người duy nhất còn sống sót trong trận chiến buổi sinh thần đó, y rất sợ cô và phụ thân xảy ra chuyện

- Ai nói ngươi một mình? Còn ta...

Tiếu Minh ngồi cạnh Linh Linh, bàn tay nắm lấy tay y nở nụ cười an ủi, Linh Linh tựa đầu mình vào vai Tiếu Minh, y cần người bên cạnh y động viên y

- Ly Ly, thế nào rồi?

A Tú thấy bóng dáng Liên Ly nhanh chóng chạy ra ngoài

Nói đến Liên Ly, từ lúc hắn không một tiếng bốc hơi đi tìm cô, Liên Ly đã mất dấu hắn hiện nay vẫn đang đi tìm, Liên Ly lắc đầu

- Không thấy. Ngũ Gia đi đến bất định, e rằng tìm không dễ

A Tú thất vọng bất lực không biết làm sao, thấy sắc mặc Liên Ly hơi khó coi liền kéo vào trong

- Ngươi mệt rồi. Ngồi nghỉ đi!

Liên Ly không phản đối, tiến đến ngồi nghỉ ngơi, mặt ai nấy đều biến sắc, thất vọng, tuyệt vọng, bất lực, mất cô và hắn mọi người không còn là chính mình nữa rồi

- Mọi người làm sao vậy? Lạc quan lên đi chứ! Ngũ Gia huynh ấy đi tìm Anh Nhi tỷ tỷ chắc chắn sẽ không sao, còn Anh Nhi tỷ tỷ, tỷ ấy thông minh như vậy nhất định sẽ tìm cách thoát ra ngoài! Giờ nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là bảo vệ An An đô thị, hợp lực tiêu diệt Tục Cô phái, đến lúc Anh Nhi tỷ tỷ và Ngũ Gia về còn hãnh diện mà khoe chứ!

Linh Linh quan sát sắc mặt của mọi người, tất cả đều vô cùng thất thần, liền bật dậy hô to, do quá bất ngờ nên đều giật mình nhìn y, nếu mọi người cứ tiếp tục như này sớm muộn gì cũng chết!

- Linh Linh, ngươi lại phát điên gì vậy?

Tiếu Minh kéo Linh Linh ngồi xuống, gương mặt khó chịu nhìn y



- Tứ tiểu thư nói rất đúng! Giờ không phải lúc ngồi buồn sầu, điều quan trọng là phải khiến Tục Cô phái diệt môn!

Bạch Nhi lên tiếng, nghe xong, ai nấy đều vực được tinh thần, sáng mai sẽ có 1 đoàn quân đến chiếm đóng tại La Tô phái, họ hiện giờ phải tập trung đánh, không được lơ là!

Sáng hôm sau, hắn đã đến Vô Thị trang mạc, tiếp tục tìm cô, còn cô, sáng dậy kiếm đồ gì đó ăn rồi mới tiếp tục lên đường

Soạt! Soạt!

Cô nghe thấy tiếng động, dừng chân lại nghe ngóng

- A Lâm!

Hắn gọi to, cô bất ngờ, là hắn, là Tiểu Thiên Nhi

- Tiểu... Tiểu Thiên Nhi!

Cô đáp, hắn khựng người lại, giọng của cô, hắn không nghe nhầm đúng là giọng của cô, hớn hở chạy theo tiếng phát ra giọng nói

- A Lâm! A Lâm! Nàng ở đâu?

- Tiểu Thiên Nhi, ta ở đây! Nghe theo giọng ta!

Giọng nói ngày càng một gần hơn, hắn băng qua 1 đoạn đường dài toàn cây cối, chạm mặt hắn là cô, cả 2 nhìn nhau không chớp mắt, hắn đột nhiên chạy về phía cô, xông đến ôm cô thật chặt

- A Lâm! A Lâm! Nàng đây rồi, ta nhớ nàng! Rất nhớ nàng, A Lâm!

- Ặc... Tiểu Thiên Nhi, ta cũng rất nhớ chàng... nhớ...Khụ... khụ... Tiểu Thiên Nhi, chàng còn không buông ta chết ngay đấy!

Cô hét to lên, lấy hết bình sinh mà hét, hắn ôm cũng chặt quá rồi đi, thế này không ngạt thở mới lạ

- A... Ta...

Hắn lập tức buông cô ra, nhưng vẫn muốn ôm cô để cô không chạy mất

- Tiểu Thiên Nhi, sao chàng đến được đây?

- Phụ thân nàng để lại bức thư!

- Phụ thân? Người sao rồi? Bây giờ tình hình thế nào rồi?

Cô nghe xong, sốt sắng hỏi

- Ta không biết. Trước hết chúng ta phải ra ngoài đã, vừa đi vừa nói

- Vũ!

Hắn kéo cô đi, cô gọi tên Vũ, chẳng mấy chốc linh thú cô xuất hiện, hắn và cô ngồi lên lưng Vũ bay đi