Tiểu Mỹ vừa dứt lời, tất cả những người có mặt càng bàn tán về cô nhiều hơn, nói xấu cô nhiều hơn, cô nhếch môi khinh bỉ, lắc đầu vô cùng thất vọng, ánh mắt lạnh lùng hiện lên, sát khi ngùn ngụt
- Tiểu Mỹ, lời ngươi nói là thật? Ta không muốn tin! Con gái ta không phải như thế, nhưng Tiểu Mỹ là nha hoàn thân cận bên ta, không thể nói dối!
Hổ Thiết ra vẻ bán tín bán nghi, khó xử vô vàn khiến ai nấy đều xót thương
- Thật không thể ngờ! Diệp Chi di nương vừa mới trở về chưa được bao lâu
- Uổng công tỷ tỷ chăm sóc hết lòng cho ả ta!
- Nghĩ mình lớn nhất rồi mới làm càn! Đúng là loại con mất dạy!
............................
- Tiểu thư, thứ cho em nói thật. Em biết cô đã dặn em không được nói cho ai biết nhưng mà em không thể làm trái lương tâm mình, xin tiểu thư thứ tội!
Tiểu Mỹ quay sang cô quỳ xuống dập đầu nhiều lần trước mặt cô
- Tiểu Mỹ, không phải lỗi ngươi! Là do ả ta thôi!
Thiên Hà Lăng tức giận chỉ mặt vào cô
- Chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây! Anh Nhi tỷ tỷ sẽ không làm chuyện như vậy!
Linh Linh bênh vực cô, y thừa biết Diệp Chi giả này cố ý hãm hại cô
- Linh Linh, muội không phải bênh vực! Ai mà chả biết muội với ả ta quan hệ thân thiết đến mức nào!
Một người ngồi đối diện Linh Linh lên tiếng tỏ vẻ khó chịu
- Tiểu Lâm! Ta muốn con thành thật! Làm người phải trung thực, hồi bé ta đã dạy con như thế mà! Sao con...
Hổ Thiết cố gắng nặn ra nước mắt thương tâm khiến cô không thể không thừa nhận nếu tên này ở hiện đại hẳn phải làm Ảnh Đế rồi đi!
- Tiểu Mỹ, ngươi đừng dập nữa! Loại người này không đáng!
Một người khác lên tiếng bất bình, Tiểu Mỹ vẫn dập đầu liên tục, cô liếc xuống Tiểu Mỹ, lạnh giọng nói
- Cứ dập đi! Để tạ tội cho việc phản bội!
Ai nấy đều sốc khi nghe cô nói vậy
- Tiểu Lâm, con đang nói gì vậy? Chẳng lẽ...
Hổ Thiết ngập ngừng nói
- Làm người phải thành thật! Con... không hề lấy chiếc vòng cổ đó, trông nó chả ra cái gì cả, loằng ngoa loằng ngoằng trông như xích chó ý! Căn bản không hề lọt vào mắt con!
- Ngươi... Còn giảo biện! Tốt nhất ngươi nên thừa nhận đi!
Thiên Hà Lăng chỉ thẳng tay vào mặt cô
- Nếu các người cứ khăng khăng là ta lấy, được thôi, trả lời các câu hỏi này của ta, trả lời được ta nhận!
- Cố ý kéo dài thời gian! Bọn ta không rảnh!
Một người khác nhíu mày nhìn cô khó chịu nói, cô nhếch môi cười
- Vậy thì ta không thừa nhận!
- Ngươi...
Người kia im lặng chấp nhận, cô nhún vai nói tiếp
- Đầu tiên, Tiểu Mỹ nói ta lấy trộm, vậy ta lấy vào lúc nào, sáng hay tối, đã dùng bữa hay chưa dùng bữa, làm thế nào qua được các thị vệ, chính mắt ngươi nhìn thấy hay là chỉ thấy ta tiện ngang qua?
- Sao ngươi hỏi lắm...
- Trả Lời!
Cô hét to khiến Tiểu Mỹ giật nảy mình, ấp úng nói
- Lúc đấy là vào buổi tối, hình như cũng đã muộn rồi, phu nhân... phu nhân... lúc đấy đi vệ sinh, tiểu...tiểu thư nói đến thăm...thăm... phu nhân, đúng lúc Tiểu Mỹ định vào trong phòng thì bất ngờ thấy cô đang lấy vòng cổ, sau đó... sau đó thì như nào ắt hẳn mọi người đều biết!
- Tiểu Mỹ đã kể tường tận như vậy rồi ngươi còn chối?
- Tiểu Lâm hay là con cứ nhận đi! Đừng để mọi chuyện tồi tệ hơn!
- Chuyện không phải con làm con tuyệt đối không nhận! Tiểu Mỹ tuy có kể ra nhưng ấp úng, không phải vừa nghĩ vừa nói chứ?
Tiểu Mỹ giật mình, mồ hôi hột toát ra, dưới sự áp chế này của cô, Tiểu Mỹ rất sợ hãi
- Thứ 2, nếu ngươi đã thấy ta, vậy ngươi có nhớ ta mặc y phục gì không?
- Lúc đó trời tối... nô... nô tỳ không... không thấy!
- Ồ, nếu đã không thấy thì sao biết ta trộm?
Tiểu Mỹ hoảng sợ vẫn cúi mặt xuống, cô cười nhẹ
- Đừng sợ! Tuy câu trả lời của ngươi không khớp 1 tí nào nhưng ta vẫn phải nể sự thông minh nhạy bén của ngươi!
- Nói như vậy, không phải là do tỷ làm rồi?
- Tiểu Lâm, ta biết con sẽ không làm như vậy mà!
Hổ Thiết mỉm cười nhẹ nhõm nói, bên trong thì vô cùng phẫn nộ
- Mẫu thân, người là nương của con mà chính người còn không tin con gái mình, con còn sợ người không phải là mẫu thân con đấy!
Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm vào Hổ Thiết, Hổ Thiết đột nhiên lạnh gáy
Do mọi chuyện đã được sáng tỏ nên tất cả ai nấy đều về viện của mình, riêng cô và Hổ Thiết ở lại nói chuyện với nhau