Chương 104

1785 Chữ Cài Đặt
Thiên Hà phủ, phủ đệ của gia tộc Thiên Hà, một danh gia vọng tộc tồn tại đã nhiều năm. Gia chủ đời thứ 20 chính là Thiên Hà Thành, Lục thân vương gia, huynh đệ kết nghĩa của Long Đế, là người được cả Đại Đô kính trọng, được xưng là vị vương gia có khí khái bất phàm, hoa gặp hoa nở

Ngài ta kết duyên với Đương triều đệ nhất mỹ nhân Hoàng Ngọc quốc, cũng chính là tiểu thư duy nhất của phủ Trân Liên, Trân Liên Diệp Chi. Tuy nhiên có ai không vì lợi ích mà phải lấy thêm 2, 3 người khác chứ?

Lục thân vương gia có 1 đứa con gái với vị tiểu thư kia, chính là cô, Thiên Hà Lâm Anh. Từ bé đã bị coi là phế vật, các tỷ muội khác đều coi thường cô ngoại trừ Thiên Hà Linh Linh

Cho đến 3 năm trước, Hoàng Ngọc Quốc gặp kiếp nạn, phủ Thiên Hà không tránh khỏi việc bị diệt môn, gia chủ Thiên Hà Thành đã mất trong trận đại chiến năm đó. Do có tình nghĩa với hoàng thất, Thiên Hà phủ đã nhanh chóng được Long Đế cấp tốc tu sửa lại, mọi thứ đều trở lại như cũ, chỉ duy nhất người không còn

Theo như gia quy Thiên Hà, Trưởng tôn đích nữ sẽ là gia chủ đời thứ 21, là người kế môn của gia tộc Thiên Hà, tiếc rằng Thiên Hà Lâm Anh đã qua đời do bạo bệnh vào 2 năm trước, vị trí gia chủ đã bị bỏ trống

Suốt thời gian qua, duy chỉ có Thiên Hà Linh Linh vẫn điều hành mọi chuyện, nhiều người đều khuyên nàng ta lên làm gia chủ, dù gì để trống như vậy rất nguy hiểm. Nhưng nàng ta rất ngoan cố, đó là vị trí của tỷ tỷ nàng ta, không thể cướp mất được…

Thượng Quan Tiếu Minh nhanh chóng bước vào phủ, dần dần trước mặt hắn xuất hiện 1 thân ảnh nhẹ nhàng, đôi mắt có chút u buồn, gương mặt điềm tĩnh đến lạ lẫm, nàng ta đang tự rót trà cho mình

Đột nhiên nàng ta dừng lại một lúc, ánh mắt hơi liếc về phía bên ngoài, có vẻ đã phát giác ra Tiếu Minh, nhận ra người quen, nàng ta lại tiếp tục

“Linh Linh!”

“Không biết Thất vương gia đến có chuyện gì?”

Tiếu Minh ngừng lại, mi mắt khẽ cụp xuống, mỗi lần đến, Linh Linh đều xưng hô kính trọng với hắn, chẳng còn gọi thẳng tên như trước nữa. Điều này khiến hắn càng trở nên buồn rầu

Từ khi cô qua đời, tính tình Linh Linh cũng biến đổi hẳn, không còn tinh nghịch, vui vẻ, vô tư như trước nữa, đổi lại càng trở nên yên lặng, điềm tĩnh, đặc biệt hơn là quá hiểu chuyện. Gương mặt lúc nào cũng man mác nỗi buồn, nụ cười cũng dần ít hẳn. Trong 1 khoảnh khắc, hắn nhận ra, Thiên Hà Linh Linh không còn là Thiên Hà Linh Linh của ngày trước nữa…

Cho dù Tiếu Minh có làm hàng trăm cách cũng không thể mang Linh Linh về lại, giờ đây, nếu nàng ta biết rằng cô vẫn còn sống, liệu rằng sẽ quay về như trước?

“Muội không cần phải gọi danh xưng của ta vậy đâu, gọi tên được rồi!”

“Vậy sao được? Thất vương gia là con trai của Long Đế, là người thuộc dòng dõi hoàng tộc, sao có thể gọi thẳng tên ra được?”

“Linh Linh! Ngày trước muội vẫn gọi ta như vậy mà? Sao giờ lại như này?”

“Ngày trước do ta lỗ mãng, chưa hiểu chuyện, vẫn mong Thất vương gia lượng thứ”

“Ta…”

Linh Linh giương đôi mắt đầy tâm sự và nỗi buồn đó lên nhìn Tiếu Minh, trong một giây, hắn ta đã đứng hình, càng ngày nàng ta càng trở nên xa lạ, so với trước đây, quả thật như hai người, Tiếu Minh không muốn nàng như này

“Linh Linh, có chuyện gì muội có thể kể cho ta biết, ta…”

“Đa tạ Thất vương gia quan tâm, tiểu nữ vẫn ổn”

“Thiên Hà Linh Linh! Ta nói cho muội biết, Thiên Hà Lâm Anh vẫn còn sống, nàng ta chưa chết! Vậy nên muội đừng bày ra gương mặt sầu đời như thế nữa, ta nhìn không quen chút nào!”

“Người nói gì cơ? Thất vương gia, mong người đừng vì vài phút nóng giận mà phát ngôn ngông cuồng!”

“Ta không ăn nói ngông cuồng! Ta nói thật, muội không tin có thể cùng ta đến phủ Ngũ vương gia!”

Tiếu Minh vì không cam tâm thay cho nàng ta nên đã nông nổi quát to. Linh Linh ấy vậy mà không cãi lại, nàng ta đứng dậy, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi mới nói

Nghe hắn nói xong, Linh Linh giương ánh mắt hoài nghi nhìn nhưng thấy gương mặt thật thà đó của hắn, nàng ta ngay lập tức tin lời hắn nói. Bản thân nàng ta biết rất rõ, người thay đổi là nàng, còn Tiếu Minh vẫn như vậy…

Phàm là người trong thiên hạ, đều đã từng nghe đồn đoạn Song Điện của Hoàng Ngọc Quốc: Vạn vật luân chuyển, thời thế thay đổi, tạo… vạn phúc muôn dân, thánh quân thiên hạ, ấy là Long Đế của Long Điện. Nói đến bình định giang sơn, phân hóa cân bằng, đứng đầu môn phái, điều hành nội bộ, phải nói đến Võ Lâm Điện của Hoàng Ngọc quốc

Đại chiến 3 năm trước, trong giang sơn Long Đế, đã có sự thay đổi các môn phái, Tục cô phái năm đó bị kết tội mưu phản, hoàn toàn bị diệt môn. Sau đó có La Tô phái, Thê Mệnh phái và Miên Xích phái cùng bàn bạc lập nên Võ Lâm Điện, lấy nghĩa là môn phái đứng đầu, La Tô phái đã thay đổi một số môn quy

Đại Đấu Minh Chủ sẽ không còn nữa, mà thay vào đó các môn phái sẽ tự chuẩn bị Đại Đấu để thu nhận đệ tử, cứ cách 4 năm Võ Lâm Điện sẽ tổ chức kì Đại Hội Tranh Đấu giữa các môn phái, không chỉ là giao lưu mà còn có thể có cơ hội được nhận làm đệ tử Võ Lâm Điện. Thậm chí được Minh Chủ nhận làm đệ tử chân truyền

Hiện nay, Võ Lâm Điện đã hoạt động được 2 năm, mọi thứ vẫn đều nằm trong tầm kiểm soát, các môn phái cứ cách năm sẽ tổ chức 1 kì Đại Đấu thu nhận đệ tử để đảm bảo về số lượng người tham gia

Truyền rằng Võ Lâm Điện vẫn đang để trống vị trí minh chủ là do đang thời cầm quyền của cô, cho dù có qua đời thì vị trí đó vẫn thuộc về cô. Chỉ khi tổ chức kì Đại Hội Tranh Đấu, các môn chủ sẽ thử sức cho vị đệ tử đứng đầu bảng, có được sự gật đầu của cả ba và sự nhất trí của các các đồng môn khác, vị đệ tử đó sẽ lên ngôi Minh Chủ…

“Mã huynh, huynh có nghe nói đến một nữ đệ tử được chính môn chủ La Tô phái thu nhận vào chưa?”

Bên ngoài quán nước, có 2 vị huynh đệ nọ nói chuyện với nhau

“Ta nghe rồi, dạo gần đây nàng ta đang rất được chú ý”

“Hình như trước từng là dưới trướng của cố Thiên Hà Minh Chủ thì phải?”

“Haiz, đúng là từng ở gần với cố minh chủ, thực lực nàng ta không phải là chuyện có thể coi thường, tính ra cũng đứng nhất nhì trong Võ Lâm Điện!”

“Lợi hại vậy à?”

Mã huynh kia tặc lưỡi 1 cái, lắc nhẹ cái đầu, bình thản uống 1 ngụm rồi mới nói tiếp

“Ngươi không biết sao? Tên nàng ta… để ta nhớ lại… tên là Tiểu Khắc thì phải?”

Từ đằng xa, xuất hiện hai con ngựa đang phi với tốc độ cực nhanh. Người ở xung quanh vội vàng tránh né để không bị đυ.ng, bị con ngựa đâm với tốc độ này, không chết cũng thành tàn tật

Mà người ngồi trên lưng ngựa không ai khác chính là Liên Ly và A Tú, 2 người bọn họ đang hướng đến Võ Lâm Điện, nhanh chóng tìm Tiểu Khắc

“Tcha, Tcha! A Tú, muội đã gửi thư đến Thiên Nữ Thần chưa?”

“Muội gửi rồi! Chắc là hai, ba ngày nữa Bạch Nhi sẽ nhận được thôi!”

Cách xa hai bọn họ, có 1 tòa phủ hiên ngang lừng lẫy đứng chính giữa lộ, mái hiên được lợp bằng vàng, trước cửa có 2 cột đình khắc 2 dòng, hùng hồn mà uy nghiêm, nơi đây chính là Võ Lâm Điện, nơi các đệ tử xử lí chuyện chính vụ nội bộ và là nơi mật bàn của các môn phái

“Sư tỷ, đống văn kiện này nên để ở đâu?”

Một cô nương mặc bạch y lên tiếng, trên tay còn cầm đống giấy. Xung quanh cô nương đó là 1 căn phòng chứa rất nhiều giấy tờ và sách, đằng trước y là người mà y gọi là sư tỷ

Nàng ta đang chăm chú nhìn đống văn kiện, cứ lật qua lật lại, dường như không chú ý đến vị cô nương trước mặt mình

“Sư tỷ? Sư tỷ? Tiểu Khắc Sư Tỷ!?”

“Ha… Há? À, ta xin lỗi, ta mải nhìn quá! Muội có việc gì không?”

“Haiz, muội hỏi tỷ đống văn kiện này nên để ở đâu?”

“Đây là văn kiện của môn phái nào?”

“Là của Thê Mệnh phái! Vừa nãy có người đưa đến, kêu muội đưa cho tỷ, muốn tỷ xem qua!”

“Ta nhớ Thê Mệnh phái đang có ý muốn mở rộng thêm chỗ, Hạ Lương An trước đây là của Tục Cô phái, nay trở thành một nơi không quản, hẳn là văn kiện xin sát nhập Hạ Lương An rồi! Muội cứ đặt trên bàn cho ta!”

“Vâng!”

Tiểu Khắc ra vẻ suy tư, nàng ta cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, không có cô bên cạnh tiếp tục bảo vệ, Tiểu Khắc cũng đã tự độc lập, biết bảo vệ bản thân

Vị sư muội kia nhanh nhẹn đặt văn kiện trước mặt nàng ta rồi lui xuống, cùng 1 lúc, có người vội chạy vào, vẻ mặt hớt hải không thôi

“Sư tỷ! Sư tỷ!”

“Có chuyện gì mà vội vàng như vậy?”

“Bên ngoài có người tìm tỷ!”

“Ai?”

“Là Liên tướng quân và Thượng Quan công chúa!”