Chương 103

1323 Chữ Cài Đặt
Hắn dìu cô đi dạo xung quanh, dù sao cũng lâu rồi cô chưa hoạt động gân cốt, cứ nằm im một chỗ như vậy. Còn về Tiếu Minh, y cấp tốc chạy về hoàng cung, nhanh chóng bẩm báo với Long Đế

Long Đế nghe xong cũng rất bất ngờ, hoài nghi về rất nhiều chuyện. Lẽ nào năm đó, cô thật sự chưa chết, chỉ là ngủ 1 giấc, sau đó cố gắng tỉnh dậy? Nhưng mà rõ ràng cô đã hoàn toàn tắt thở, tim cũng ngừng đập

Sao có thể kì lạ như vậy được? Long Đế liền đưa ra giả thuyết, chỉ đành tạm thời tin như vậy, chứ không người đã chết lại đội mồ sống dậy, e rằng sẽ dấy lên 1 cuộc náo loạn cho thiên hạ

Tiếu Minh đang đi xuống bậc thang liền gặp phải Thượng Quan Thanh Tú, có vẻ nàng ta đang chờ ai đó, đúng lúc Tiếu Minh cũng đang có chuyện muốn nói

“A Tú? Muội ra đây làm gì?”

“Hoàng huynh!”

“Để ta đoán, chắc hẳn là Liên Ly lại vào cung rồi?”

Đứng trước mặt Tiếu Minh chính là Thượng Quan Thanh Tú, vị công chúa được sủng ái nhất của Long Đế. 2 năm trước nhờ có y thuật của cô, Thượng Quan Thanh Tú mới tỉnh dậy sau khi hôn mê ròng rã suốt mấy năm

Nay nàng ta đã trưởng thành hơn nhiều, gương mặt cũng đã xuất hiện nhiều nét cạnh, tuy nhiên tính cách vẫn còn rất trẻ con, chưa đủ chín chắn, nàng ta như này còn tốt

“Phụ hoàng triệu kiến huynh ấy vào cung nên muội mới ra đây”

“Ta nói, lần nào chỉ cần Liên Ly vào cung là muội lại ra đây ngóng, hắn ta đã trở thành tướng quân trong tay nắm hơn 70 vạn quân rồi, muội còn ngóng làm gì nữa? Cũng có phải đến cưới muội đâu?”

“Huynh!”

A Tú thẹn quá hóa giận, định đưa tay ra đánh Tiếu Minh. Quả thật Liên Ly đã trở thành tướng quân, cũng đã không còn lạnh nhạt như xưa, xét về lí, nàng ta cũng không cần ở đây ngóng trông nữa nhưng mà đây vốn đã là thói quen nàng ta rồi, dù thế nào Tiếu Minh cũng không nhất thiết phải trêu nàng ta như vậy chứ?

Tiếu Minh thấy hành động này của A Tú, liền theo phản xạ đưa tay ra chắn, người co rúm lại, vội vàng nói

“Chuyện chính! Chuyện chính!”

“Chuyện gì?”

A Tú nghe vậy đành ngậm cục tức vào trong, tay rút lại

“Lát có gặp Liên Ly thì nhớ nói lại. Chuyện này rất hệ trọng”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Đến phủ Ngũ vương gia rồi muội sẽ biết, nói ra sợ muộn không tin”

“Thì huynh cứ nói đi! Đừng ngập ngừng như vậy!”

“Thiên Hà Lâm Anh chưa chết, nàng ta sống lại rồi!”

“Cái gì? Huynh nói gì cơ?”

A Tú như không tin vào tai mình nữa, hoàng huynh của nàng ta đang nói cái gì vậy? Cô chưa chết? Thiên Hà Lâm Anh vẫn còn sống? A Tú lặng người lại, gương mặt không tránh khỏi sự bất ngờ. Chuyện này không đùa được đâu

“Muội muốn biết chi tiết thì đến phủ Ngũ vương gia. Ta phải qua chỗ Linh Linh đây. Nhớ nói lại với Liên Ly, tiện thì qua Võ Lâm Điện tìm Tiểu Khắc!”

A Tú không trả lời, cả người vẫn đang trong mớ hỗn độn, như thể đang đào bới lại vết thương trong tim nàng ta vậy

Tiếu Minh nhíu mày, nhanh chóng gọi A Tú lại. Y biết chuyện này rất khó tin nhưng muốn biết rõ phải hỏi người kia, chính là cô

“A Tú! A Tú! Muội nghe ta nói không? A Tú!”

“Ha… Hả? Muội nghe, muội có nghe!”

“Nhớ đấy!”

Nói xong, Tiếu Minh liền chạy đi, y phải nhanh chóng qua tìm Linh Linh, nàng ta mà biết được chắc chắn sẽ rất vui, thậm chí có khi còn không tin lời Tiếu Minh

A Tú nhìn theo Tiếu Minh với gương mặt không thể ngỡ ngàng hơn, nàng ta chân không vững, đứng loạng choạng rồi cuối cùng ngồi sụp xuống. Cô vẫn sống ư? Thật sự vẫn còn sống?

Rất nhanh chóng đã đến cửa phủ Thiên Hà, Tiếu Minh chậm rãi bước vào, đi vào viện chính, dần dần xuất hiện một thân ảnh nhẹ nhàng, đôi mắt có chút đượm buồn, người đấy đang pha trà rồi tự rót trà cho mình

Lúc này, ở phủ hắn, cô và hắn vẫn đang tản dạo, cả hai vẫn im lặng đi như vậy, quả thực cô không biết phải nói gì, không khí hình như trở nên ngượng ngùng hơn

Cô liếc sang hắn, đôi mắt đó của hắn có chút gì đó rất kì lạ, màu mắt đen huyền trông thật bí ẩn, cô nhìn xuống đất cất tiếng hỏi

“Có phải ngươi vẫn chưa tin là ta vẫn sống?”

Hắn ngừng đi, im lặng hồi lâu rồi quay sang nhìn cô, hai đôi mắt chạm nhau nhìn thật lâu, bỗng hắn đảo mắt liếc sang phía khác, khẽ lắc đầu

“Không phải”

“Ta thấy ngươi hơi lạ”

“A Lâm, nàng đứng đây nói chuyện với ta, ta không biết là thật hay ảo nhưng khi ta dìu nàng đi, ta đã chắc chắn nàng đã sống lại…”

“Nhưng?”

“Nhưng… ánh mắt của nàng đối với ta đã không còn như trước nữa… trông thật lạ lẫm, xa lạ…”

Cô hơi bất ngờ, đứng im không cử động cũng không nói năng, thật không ngờ hắn ta vẫn còn nhớ ánh mắt của nguyên chủ khi nhìn hắn. Diệp Lâm Anh liền nghĩ, thấy xa lạ là đúng thôi, tại vì vốn không phải là Thiên Hà Lâm Anh

Trên thế giới này, ấy vậy mà, vẫn còn người nam nhân si tình, cố chấp vì tình như vậy, suốt 2 năm qua, luôn chỉ nhung nhớ 1 người, yêu 1 người, bên cạnh 1 người cho dù người đó đã không còn. Tại sao lại có thể yêu nhiều như vậy?

Câu hỏi này thiết nghĩ Diệp Lâm Anh cũng chẳng bao giờ trả lời được, cô vốn không hiểu yêu là gì thế nên tình cảm này của nguyên chủ đành bỏ như vậy thôi, cô không giúp nổi…

“Vậy sao? Có thể là do ta đã quên mất thứ gì đó…”

“A Lâm, có thể nàng không còn đối xử với ta như trước, có thể nàng chỉ nhớ một số chuyện nhưng ta vẫn như vậy, ta không thay đổi, ta đem kí ức của chúng ta quay về, có được không?”

“Ngươi…”

Diệp Lâm Anh không nghĩ rằng đường đường là Ngũ vương gia có tu vi cấp 10, là một tên nam nhân máu lạnh, gϊếŧ người không từ thủ đoạn lại chỉ vì một người con gái, chỉ vì lỡ yêu mà bày ra gương mặt dịu dàng, nhỏ giọng như vậy

Mặc dù trong kí ức nguyên chủ, cô cũng không ít lần nhìn thấy gương mặt đó nhưng nhìn trực diện vẫn thấy rất bất ngờ.

Hắn cúi xuống, đặt tay lên vai cô, đưa ánh mắt thâm tình đấy nhìn thẳng mắt cô, dù cô có quên hắn, hắn vẫn sẽ tin rằng cô sẽ yêu hắn trở lại

“Ta không biết có kí ức chúng ta nào ở đây. Ta chỉ biết thân phận của ngươi, biệt danh ta đặt cho ngươi và cả một số người khác”

Diệp Lâm Anh lạnh lùng gạt tay hắn xuống, cô căn bản không có tình cảm với hắn, những thứ lời nói như vậy chẳng đả động gì đến cô. Hắn nghe vậy trong lòng hơi hụt hẫng nhưng vẫn không từ bỏ

“Ta sẽ khiến nàng nhớ lại…”