Chương 102

1489 Chữ Cài Đặt
Bên ngoài hang động, cả hắn và Tiếu Minh vẫn chưa biết gì, vẫn đang nói chuyện. Tiếu Minh nói bao nhiêu, hắn càng nghe như nước đổ đầu vịt

“A Thiên! Lâm Anh cũng đã đi từ 2 năm trước rồi, nàng ta ở trên trời chắc chắn cũng không muốn thấy huynh chịu khổ sở như này! Huynh là nhân tài, đất nước này và cả phụ hoàng cũng đều đang cần huynh, coi như ta xin huynh, buông bỏ đi!”

“Đệ về đi, nói với ta cũng vô ích”

“A Thiên! Huynh không thể như thế! Phụ hoàng cũng không còn khỏe như trước rồi! Vị trí thái tử…”

“Ta không cần! Đệ muốn thì đi mà làm!”

Hắn quát tháo lên, đôi mắt không kìm chế được sự tức giận. Năm trước, Thượng Quan Nhung tự thấy mình ngu dốt, không thích hợp làm vị trí thái tử nên đã xin Long Đế phế bỏ ngôi vị, suốt cuộc đời còn lại đi ngao du thiên hạ, cứu giúp người khó khăn

Lúc đó, vị trí thái tử trống rỗng, rất nhiều vị vương gia bày mưu lập kế để cướp lấy nhưng trong lòng Long Đế và cả nhân dân đều muốn hắn làm thái tử

Tuy nhiên đối với hắn, những thứ như vậy hắn sớm đã từ bỏ, gì mà quyền lực, gì mà vương vị, trong mắt hắn còn chẳng bằng 1 hạt cát!

Còn cô, là tất cả với hắn, là người quý giá nhất trên thiên hạ, chỉ cần có cô, hắn nguyện vứt bỏ giang sơn, một đời một kiếp sống bên cạnh không rời

Tiếu Minh nghe hắn nói vậy, gương mặt trở nên thất vọng não nề, phụ hoàng tin hắn như vậy, người dân mong mỏi như vậy, sao hắn có thể thốt ra những lời như thế?

“A Thiên… Trước đây ta và huynh cùng nhau lập mưu, tranh giành ngôi vị, vì cả phụ hoàng lẫn huynh và ta đều biết chắc, vị trí thái tử chỉ có huynh là phù hợp nhất. Chẳng qua phụ hoàng muốn huynh thử thách, nên mới tùy ý sắc phong Đại ca lên làm Thái tử”

“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, ta không cầu vinh, chỉ cầu cạnh người ta yêu”

“Huynh… Lẽ nào mọi chuyện huynh làm đều đổ sông đổ biển? Huynh có thể từ bỏ, nhưng các vị quan mà huynh lôi kéo được có thể từ bỏ sao? A Thiên, ta…”

"Ma! Ma! Cứu với! Cứuuu!!!

Cô thị nữ kia hốt hoảng vừa chạy vừa la hét, gương mặt trở nên xanh xao, đôi mắt không giấu nổi sự sợ hãi

Hắn và Tiếu Minh ngoảnh mặt lại, rồi lại nhìn nhau không nói, có chuyện gì xảy ra bên trong vậy? Tiếu Minh nhanh chóng giữ chặt cô thị nữ kia lại, hỏi cho rõ

“Có chuyện gì?”

“Thất… Thất vương gia, có… có ma… Thiên Hà Đại tiểu thư hiện hồn về… người đã sống lại rồi!!!”

Nghe đến đoạn này, cả hai không giấu nổi sự bất ngờ và hoài nghi, sao có thể xảy ra được? Cô đã chết cách đây 2 năm rồi, sao tự dưng lại có thể sống lại được? Điều này càng dấy lên hi vọng trong hắn

Còn Diệp Lâm Anh, cô vẫn đang không hiểu, ngoại trừ cô biết mình bị hung thu đâm dao vào người rồi sau đó có tiếng của Trần Gia và cô cũng đi thực hiện nhiệm vụ. Cô nhớ là bản thân chạy đến phía có ánh sáng rồi tự nhiên tỉnh ở nơi này

" Mình ăn mặc kì lạ như này, rồi còn tỉnh ở 1 nơi lạ lẫm, lẽ nào mình đã trở thành nạn nhân của kẻ biếи ŧɦái?"

Hắn không nói cũng chẳng rằng, ngay lập tức phi vào trong hang động, đôi mắt mở to không chớp. Người trước mặt hắn là 1 cô nương thân mặc hỷ phục, đầu đeo trâm phượng, thân ảnh mảnh mai nhưng cả người toát lên vẻ khí chất mạnh mẽ

Quả thực là A Lâm của hắn, chuyện này không thể nào… nàng đã chết rồi mà? Sao có thể đội mồ sống dậy? Hắn ngập ngừng bước đến gần nói

“A… Lâm?”

Cô giật mình, có người nào dám gọi cô thân mật như vậy sao? Diệp Lâm Anh nhanh chóng quay mặt lại, là một nam nhân, ăn mặc cũng kì cục, chỉ khác gương mặt, hắn sững người, như thể không tin cô đang đứng trước mặt hắn vậy

“Anh là…?”

“A Lâm! Đúng là nàng rồi! A Lâm… A Lâm!”

Cô chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã bước dài lao đến ôm cô thật chặt. Diệp Lâm Anh hơi bất ngờ, sau đó tự nhủ phải bình tĩnh, có lẽ đây chính là kẻ biếи ŧɦái

“Xin anh hãy tự…”

“A Lâm! Ta rất nhớ nàng, nhớ đến phát điên… Nàng có thể sống lại ta rất vui, vui không thể tả hết. Mặc kệ sao nàng có thể sống lại, ta xin nàng, đừng rời xa ta nữa, có được không?”

"Tôi… "

Diệp Lâm Anh đột nhiên thấy choáng, cô nhắm thật chặt đôi mắt lại, hàng loạt kí ức lạ lẫm lần lượt xuất hiện trong đầu, cô đang dần nhớ ra…

Diệp Lâm Anh hiểu rồi, bản thân cô rơi vào tình trạng thực vật là do linh hồn cô đã xuyên không về đây, còn kí ức và thân thể là của nguyên chủ, là nguyên chủ đã cho cô 1 cơ hội để sống lại, cũng như thay nguyên chủ làm những điều còn đang dở

Cô nghĩ vậy mà không hề hay biết mình cũng từng xuyên về đây, là người tạo ra những kí ức này. Vốn đã mất trí nhớ, lại được nhớ lại nhưng không hay biết là của mình

“Tiểu… Tiểu Thiên… Tiểu Thiên Nhi! Ngươi bình tĩnh! Ta nói, ta nói ta chỉ ngủ thôi mà!”

“A Lâm!!! Ta… Ta…”

Cô không tài nào đẩy hắn ra được, cô biết người mình yêu có thể sống lại là một điều gì đó không tả được, vô cùng vui mừng cũng vô cùng sợ hãi, sợ rằng chỉ là ảo tưởng của bản thân, buông ra là đã biến mất

Cô chỉ đang không hiểu rằng làm sao lại có thể xuyên không? Trên thế giới này còn có không gian khác sao? Lẽ nào do cô không tin tâm linh nên giờ mới bị đưa đến đây? Sự thực rằng không có chuyện gì là không thể

“Tiểu Thiên Nhi… Ngươi buông ta trước, ta không đi đâu cả, ta ở đây!”

Ngữ điệu của cô không nhanh cũng không chậm, cứ bình thản mà khoan thái, đôi mắt cũng không hề nao núng, gương mặt vẫn rất lạnh lùng. Nghe cô nói, hắn cuối cùng cũng buông, giọng điệu như vậy chỉ có cô mới thốt ra được

Diệp Lâm Anh ấy vậy mà lại xuyên vào cổ đại, một thế giới ảo tưởng như thể ở trong phim mới có, nơi đây dùng phép thuật là chủ yếu, tu vi của mỗi người sẽ phản ánh địa vị của họ, tu vi càng cao chứng tỏ địa vị của họ không thể coi thường

Bản thân nguyên chủ cũng là một người không thể chạm đến, lúc sinh thời còn là vị Minh Chủ lừng lẫy của Đại Đô, còn người nàng ta yêu, cũng là Ngũ vương gia mang trong mình tu vi cấp 10

Tài giỏi mà bạc mệnh, chết vì nguyên khí không còn, mảnh Phù Lệnh cũng biệt tăm. Diệp Lâm Anh sẽ dựa vào kí ức này để hoàn thành những điều mà nguyên chủ còn đang làm dở, chỉ riêng đoạn tình cảm cô nghĩ cô không làm được

Sau khi hắn đã ổn định cảm xúc liền dẫn cô ra ngoài hang, gặp Tiếu Minh ở đấy. Lâu rồi mới nhìn thấy ánh sáng, Diệp Lâm Anh liền nhíu mắt lại, thật chói

“Thiên… Thiên Hà Lâm Anh? Ngươi… ngươi thật sự sống lại rồi?”

“Thất vương gia, ngươi không phải bất ngờ. Ta đã chết đâu?”

“Nhưng…”

“Tiếu Minh, đệ về bẩm báo lại với phụ hoàng, tiện thể nói với những người khác, ta đưa A Lâm đi tản dạo”

“Được rồi. Để đệ đi”

Tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng Tiếu Minh cũng phải sớm báo chuyện này cho mọi người biết, đây sẽ là chuyện kinh thiên động địa đây

Cách xa nơi Đại Đô, tại một khu rừng sâu nọ, có một vật thể to lớn đang nằm ngủ sâu, đột nhiên nó tỉnh dậy, đôi cánh màu xanh thêm những ngọn băng nhọn đang vươn ra, nó hú thật to lên

“Khí tức này… không thể nào! Tiểu thư vẫn còn sống?”