Chương 101

1771 Chữ Cài Đặt
Mọi chuyện sau đó Diệp Lâm Anh không nhớ 1 chút gì nữa. Thân là cảnh sát trưởng nhưng đến 1 đòn của hung thủ cũng không đỡ được, cô ngẫm lại, tốc độ của hắn khi đấy tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, rốt cuộc 1 kẻ tâm thần còn có thể làm ra được những chuyện gì?

Trong tâm thức hiện giờ của cô toàn là kí ức xa lạ đang trộn lẫn vào với nhau. Cô chưa từng gặp những người này, chưa từng làm những việc này cũng chưa từng nói những lời này, vậy tại sao chúng lại xuất hiện như thể đang ép cô nhớ lại?

Có người nói, vạn sự đều có duyên, nếu số phận đã ràng buộc thì tự khắc sẽ tìm lại, cho dù có trải qua hàng ngàn kiếp luân hồi cũng vẫn tìm thấy nhau…

Hoàng Ngọc quốc năm Long Đế nhϊếp chính, sau 2 năm xảy ra biến cố, An An thành đã quay trở lại như xưa, người người qua lại, các quán hàng cũng xuất hiện nhiều hơn trước.

Vì chỉ có 1 con đường mà đường này lại quá tải nên Long Đế cho xây dựng thêm nhiều đường giao thương khác, trở thành cửa ngõ buôn bán giữa các thành trì, cuộc sống nhân dân càng trở nên ấm no

“Ngươi nghe chưa?”

1 tên nam nhân nọ ngồi ở quán nước, nói chuyện với huynh đệ của hắn

“Nghe gì?”

Người kia đáp lại, vẻ mặt vô cùng hứng thú, chắc chắn là có chuyện để hóng rồi

" Ngũ vương gia của chúng ta, đã 2 năm rồi, vẫn ngày ngày kề kề bên vị tiểu thư đã mất kia"

“Là Thiên Hà Đại tiểu thư?”

“Ngoài nàng ta ra còn ai vào đây nữa? Từ sau khi nàng ta mất, Ngũ vương gia không còn quan tâm đến thế sự, phũ bỏ trần đời, luôn luôn ở cạnh không rời”

Nam nhân kia bày ra vẻ mặt ngao ngán, lắc đầu tiếc nuối. Ngũ vương gia trẻ tuổi, là nhân tài của Hoàng Ngọc quốc, chỉ vì tình mà lại khổ sở đến thế này

Người đối diện cũng im lặng 1 hồi, thiết nghĩ chẳng có ai qua được ải tình cho dù có là một vị anh tài xuất chúng, lạnh lùng, tàn bạo, sắt đá đi chăng nữa

“Ta cũng nghe nói, huynh đệ của Ngũ vương gia, Thất vương gia ấy, lúc nào cũng đến khuyên ngăn, mong người có thể quay trở lại lúc đầu, lẽ nào cũng vô dụng sao?”

“Aiz, tình mà, lao vào rồi không thoát nổi đâu. Có là huynh đệ ruột thịt, cùng vào sinh ra tử đi nữa cũng vậy thôi”

“Haiz… không nhắc chuyện này nữa. Hôm nay là lễ Thất tịch, ta thấy nhiều người cũng bắt đầu giăng đèn l*иg, ngươi xem…”

Câu chuyện về Ngũ vương gia và Thiên Hà Đại tiểu thư sớm đã lan truyền ra khắp thiên hạ, người đời sớm đã đoán ra vị Ngũ vương gia này sẽ ở bên nàng ta cả đời, không thê thϊếp, không con cái, không màng đến thế sự, vì tình mà bất chấp…

Phủ Ngũ vương gia, tại một hang động nhỏ:

“Ngũ vương gia”

Trước cửa hang xuất hiện 1 nam nhân ăn mặc có vẻ đơn giản, y phục màu tối, có lẽ là nô tài. Nam nhân này kính cẩn hành lễ với người ở trong

“Có chuyện gì?”

Bên trong vang lên 1 giọng nói, ngữ điệu như thể chẳng muốn nghe tiếp nữa, chỉ muốn mãi mãi yên lặng với người đang nằm trên giường băng

“Thất vương gia cầu kiến”

Nghe câu này, người bên trong khẽ thở dài, mắt nhắm lại rồi lại mở ra, đôi mắt nhìn xuống, đưa tay vuốt má người kia, nhẹ nhàng cười mỉm

“Nói với đệ ấy, ta không gặp”

“Nhưng mà… Thất vương gia đã chờ người mấy ngày rồi!”

“Bảo đệ ấy từ bỏ đi!”

“Thượng Quan Hoằng Thiên! A Thiên! Huynh mau ra đây cho ta! Núp ở trong đấy làm gì? Ra gặp ta, nhanh lên! A Thiên!”

Bỗng có 1 giọng nói mang ngữ điệu tức giận, người này hầm hổ xông đến, dám gọi thẳng tên của Ngũ vương gia chỉ có thể là Thượng Quan Tiếu Minh, Thất vương gia, huynh đệ tốt của hắn

Tiếu Minh chạy đến, vừa đập cửa hang vừa gào lên, y không tin không gặp được hắn, đã 10 ngày rồi, 10 ngày ở lì phủ hắn, trước đây y lần nào đến cũng bị từ chối, lần này cho dù có hét đến khàn họng cũng phải gặp bằng được A Thiên

“Thất… Thất vương gia… Ngũ vương gia không thích ồn ào, người nên nhỏ tiếng 1 chút…”

Tên nô tài kia sợ hãi ấp úng nói, lúc trước do có mấy thị nữ nói chuyện dẫn đến ồn ào, thế là Ngũ vương gia đã phạt đánh 20 trượng cảnh cáo, từ đó chẳng ai dám bén mảng đến hang động này

“Nhỏ tiếng? Ta nói nhỏ huynh ấy có nghe thấy không? Ngươi tránh ra, không phải việc của ngươi!”

“Thất… Thất vương gia à…!!!”

Tiếu Minh gằn giọng nói với tên nô tài, mặc kệ hắn thích hay không thích ồn ào, lần này cho dù có kinh thiên động địa cũng phải lôi bằng được hắn ra

Đang định đập tiếp thì cửa hang bỗng mở ra, xuất hiện 1 tên nam nhân, gương mặt có phần tiều tụy, đôi mắt đen huyền thấm đẫm nỗi u buồn tuyệt vọng, không hề có chút sự sống nào. Người này chính là Thượng Quan Hoằng Thiên, Ngũ vương gia

Đã 2 năm rồi, ngoài việc lấy nước, đi ngủ hay mấy việc linh tinh khác thì hắn tuyệt không rời cửa phủ nửa bước, cũng ít khi gặp ai. Quả thực do Tiếu Minh quá ồn ào nên hắn mới phải ra ngoài

Tiếu Minh thấy hắn vậy, trong lòng không khỏi xót thương, nếu A Lâm của hắn thấy hắn như này, có khi còn đau khổ hơn gấp bội lần

“Ngũ… Ngũ vương gia”

“Ngươi đi tìm 1 thị nữ qua đây trông nom A Lâm, ta đi nói chuyện với Tiếu Minh”

“Rõ thưa vương gia”

Tên nô tài kia nhanh chóng chuồn mất, có thể không nổi giận, đúng là chỉ có người thân ruột thịt của hắn. Tiếu Minh thấy vậy liền kéo hắn ra khỏi hang

“Huynh ở ngay đây cũng cần phải có người trông nom sao? Huynh có cần phải làm quá không vậy? Dù gì cũng là…”

Tiếu Minh ngừng lại, ngước mắt dò thám hắn. Hắn nghe vậy cũng nhìn Tiếu Minh với đôi mắt cảnh cáo. Tiếu Minh bối rối ngập ngừng không biết phải nói sao, may chưa nói ra, nếu không lại chạm đến vết thương của hắn

“Đệ đến đây làm gì?”

“Ta…”

Tiếu Minh định nói thì tên nô tài kia rất nhanh chóng đã tìm được thị nữ đến trông nom người đang nằm trên giường băng

“Ta chẳng phải là lo…”

Cô thị nữ kia rất cẩn trọng, nhẹ nhàng tiến vào trong. Đôi mắt bừng sáng khi thấy người trước mặt. Vị tiểu thư này tuy đã là người chết nhưng làn da vẫn trắng hồng, gương mặt vẫn rất xinh đẹp và không hề bị phân hủy đi chút nào, mái tóc mượt mà, đen nhánh như thể vẫn còn đang sống vậy

Nghe nói, Ngũ Vương Gia cho người may nhiều y phục khác nhau nhưng tất cả đều là hỷ phục, ngày ngày đều có người đến thay cho. Vị tiểu thư này thật sự rất đặc biệt, sợ rằng trên thiên hạ cũng sẽ chẳng có người thứ 2 được như này

Chỉ đáng tiếc, kết thúc của họ quá tàn nhẫn, vốn là 1 đôi uy danh thiên hạ, vậy mà lại phải chịu cảnh âm dương cách biệt, nàng chết chàng sống. Ngũ vương gia suốt thời gian qua cũng đều sống trong đau khổ và giày vò

Cô thị nữ kia ngẩn ngơ ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng im lặng trông nom, thay hắn làm những việc hắn còn đang làm giở…

Trước mắt cô đang là 1 màng đen, không có người, không có chút ánh sáng nào, cô cũng chẳng nhìn thấy gì hết, lẽ nào đây là dưới âm phủ?

Bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng hét, mọi thứ đang dần trở nên sáng ra, có 1 người vượt qua cô, hét to

“Chị Lâm Anh, mau bắt tên trộm!”

Là tiếng của Trần Gia, sao cậu ta lại ở đây? Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Hay đây chỉ là ảo tưởng của cô?

Trong khi Diệp Lâm Anh vẫn đang mông lung với những suy nghĩ thì đột nhiên có cánh tay kéo cô đi, giật mình nhìn, hóa ra là Trần Gia đưa cô cái còng sắt

“Chị Lâm Anh, mau lên, mau bắt hung thủ! Chậm nữa là để hắn ta thoát mất!”

Nói xong, cậu ta liền chạy mất, Diệp Lâm Anh vẫn đang đứng hình vài giây, đằng trước là tiếng hét của Trần Gia, cậu ta đang thúc cô

Diệp Lâm Anh lại nhìn chiếc còng, nắm chặt lại, đôi mắt kiên định nhìn phía trước, dù chết hay không thì nhiệm vụ của cô vẫn là bắt kẻ xấu, rất nhanh chóng cô chạy nhanh về phía trước, bắt kịp Trần Gia

Người nằm ở trên giường băng kia bỗng nhiên động đậy, cô thị nữ kia đang lau tay thì thấy tay đang cử động, hốt hoảng làm rơi khăn xuống. Đôi mắt sợ hãi không nói thành lời, theo quán tính mà ngã xuống

Người kia mở mắt to, giật mình bật dậy càng khiến cô thị nữ kia càng thêm sợ hãi, không phải là gặp ma rồi chứ?

“Bắt người!!!”

Cô thở mạnh, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Không phải cô đang bắt hung thủ sao? Tại sao lại tỉnh ở một nơi khỉ ho cò gáy thế này?

Ngó nghiêng một hồi, cô phát hiện có người đang ngồi bệt dưới đất, đôi mắt sợ hãi nhìn cô, Diệp Lâm Anh đang không hiểu, cô ấy đang sợ gì? Lẽ nào đằng sau có người đang cầm dao?

Không chần chừ nhiều, cô lập tức đứng dậy ngoảnh mặt ra sau nhìn, không ai mà? Sao cô ấy lại sợ hãi đến vậy, còn ăn mặc kì cục nữa

“Này, cho tôi hỏi…”

“Ma… Ma!!!”

“Ma?”