Chương 100

1418 Chữ Cài Đặt
Thành phố S, năm 2021:

“Trần Gia, cậu đến đâu rồi?”

“Đến nơi rồi chị Lâm Anh!”

Tiếng Trần Gia phát từ phía bộ đàm mà Diệp Lâm Anh đang cầm, mắt cô nhíu lại, nếu chậm trễ e rằng sẽ mất dấu hung thủ, vậy thì cô ắt phải liều 1 phen rồi

Đã 2 năm kể từ khi Diệp Lâm Anh tỉnh lại, mọi người đều ngỡ rằng một vị cảnh sát tài ba, một cô gái mới tuổi đôi mươi đang xuân xanh phải vĩnh viễn nằm trên giường bệnh, sống cuộc sống thực vật

Cô chính là một trong những kì tích, ngủ sâu 2 năm cuối cùng cũng vượt qua kiếp nạn, mọi người đều cho rằng mệnh cô tốt, làm nhiều việc thiện, cống hiến hết mình cho đất nước nên được phù hộ

Sau khi nghỉ dưỡng nửa năm, Diệp Lâm Anh hoàn toàn có thể làm việc trở lại, tuy nhiên cô lại bị 1 di chứng, đó là luôn mơ về 1 nam nhân mặc y phục cổ đại, luôn nói cái gì đó mà cô không nghe thấy cũng không nhìn rõ mặt, chỉ cảm giác rất quen thuộc

Đồng nghiệp cô cho rằng cô bị duyên âm theo, rất có thể do cô trở về từ quỷ môn quan nhưng trước giờ Diệp Lâm Anh luôn tin vào khoa học, mấy cái thứ như vậy cô không để ý cho nên cô cũng bỏ qua

Hôm nay là ngày cô buộc phải kết thúc nhiệm vụ, bắt giữ kẻ gϊếŧ người. Theo như tin tình báo, hung thủ là một kẻ tâm thần, đối tượng hắn nhắm tới hầu như toàn là kẻ có mối quan hệ rắc rối, điều quan trọng là cả hung thủ và nạn nhân đều quen biết

Diệp Lâm Anh cho rằng, kẻ này tuy tâm thần nhưng đối tượng hắn gϊếŧ đều có chủ đích, có vẻ không phải 1 kẻ tâm thần bình thường. Cô hiện đang ẩn nấp gần căn nhà cách xa thành phố khoảng 5 km, nơi đây được cho là nơi ẩn náu của hung thủ

Cách vài tiếng trước, cô nhận lệnh đến đây khám xét, ai ngờ rằng hung thủ thật sự đang trốn ở đây cho nên mới ẩn nấp gần căn nhà rồi gọi chi viện tới. Không biết có phải do kẹt xe không mà chi viện của Trần Gia tới lâu vậy

Đang suy tính thì có vài chiếc xe đậu gần đấy, không cần hỏi cô cũng biết đó là xe chi viện, rất nhanh chóng Trần Gia đã chạy lại tới chỗ cô

“Chị Lâm Anh!”

“Lâu vậy?”

“Bọn em bị kẹt xe…”

Trần Gia khẽ gãi đầu tỏ vẻ bối rối, thành phố lúc nào cũng đông đúc, hầu như đi con đường nào cũng bị kẹt. Diệp Lâm Anh nhìn Trần Gia, khẽ thở dài

" Bởi vậy kêu giám đốc sở kiến nghị lên phía trên yêu cầu mở con đường mới chỉ dành riêng cho cảnh sát làm nhiệm vụ thì không cho. Đến lúc bị mất dấu lại đổ tội"

“Chuyện này vẫn nên để dài lâu thì hơn”

“Dài lâu? Hừ, thôi vậy, quan trọng nhiệm vụ”

“Chị Lâm Anh, từ khi chị tỉnh lại đến giờ, hình như chị nói nhiều hơn thì phải?”

Diệp Lâm Anh nhíu mày, đôi mắt vẫn hướng vào trong căn nhà, bỗng cô giơ tay ra hiệu Trần Gia yên lặng. Cậu ta thấy vậy, đầu cũng ngó ra

Tên hung thủ đã rời khỏi nhà, hiện đang chuẩn bị thực hiện hành vi gϊếŧ người. Nạn nhân tiếp theo của hắn là người mà gần đây đang xích mích với hắn, tuy nhiên người đó sớm đã được đưa đi

“Trần Gia, cậu dẫn người vòng về phía bên kia, để lại cho tôi mấy người, chúng ta chia hướng, tiến hành vây bắt”

“Rõ thưa cảnh sát trưởng!”

Diệp Lâm Anh nhíu mắt lại nhìn cậu ta, giờ này còn đùa được. Nửa năm về trước, cô được thăng cấp lên làm cảnh sát trưởng ban, đội trưởng đoàn, chỉ huy toàn bộ lực lượng, chức vị còn cao hơn Trưởng cảnh sát đặc nhiệm, danh tiếng càng được đẩy lên, từ đó cái cậu Trần Gia này hở tí lại cảnh sát trưởng

Diệp Lâm Anh chẳng thèm bận tâm nhiều, giải quyết nốt vụ này về tính sổ cậu ta sau. Sau khi Trần Gia đã sang bên kia, cô chú ý nhìn hung thủ, tay đã giơ lên. Hội Trần Gia tập trung ánh nhìn vào tay cô, Diệp Lâm Anh khẽ phất tay, lập tức xông ra cả 2 hướng

“Các người, các người là ai?”

“Anh, chúng tôi là bạn của anh, không hề có ác ý, chỉ cần anh theo chúng tôi về, tôi bảo đảm anh muốn gì được nấy”

Trần Gia cất tiếng, người trước mắt tỏ vẻ sợ hãi, đôi mắt hốc hác, tóc tai bù xù, ăn mặc cũng chẳng đâu vào đâu, thần thái bây giờ hiện đang bất ổn định

“Thật… Thật sao?”

“Là thật”

“Hớ hớ, nói dối! Ta… ta là người được chọn của thiên giới, là người đã bảo ta gϊếŧ người đã được chỉ định! Chỉ có người mới cho ta được ý muốn!”

Diệp Lâm Anh mặt lạnh nhìn hắn ta, đúng là kẻ tâm thần, đã bị tâm thần thì cho dù nói gì cũng đều vô ích mà thôi

“Trần Gia, đừng phí lời nữa. Cho dù có nói đến khàn giọng thì hắn cũng sẽ chỉ tin vào ảo giác của hắn thôi”

“Vậy giờ làm sao đây chị Lâm Anh?”

“Nếu hắn chỉ tâm thần bình thường thì không sao, này hắn lại còn từng là võ sĩ taekwondo, chỉ vì biến cố xảy ra nên mới trở nên như này”

“Vậy…”

Diệp Lâm Anh khẽ nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài rồi mở mắt. Nhìn chằm chằm vào hung thủ, đôi mắt sắc lạnh đầy ám khí liếc qua hắn, gương mặt chẳng hề biến đôi, bình tĩnh đến nỗi nhìn thấy được sự vô tình lãnh đạm trong đó

Nếu hắn đã không bình thường thì đối phó với hắn cũng không thể bình thường được. Diệp Lâm Anh ra thế võ, đã từng là võ sĩ taekwondo đai đen, cô sẽ cho hắn ảo giác đang đấu võ

“Đến đi!”

“Chị Lâm Anh, đây là…”

“Ngươi chính là đối thủ của ta, hãy xem đây là 1 trận quyết chiến!”

Đôi mắt đó ánh lên sự kiên định, tên hung thủ rất nhanh chóng đã sinh ra ảo giác, liền ra thế võ, y như đang ở trận đấu thật sự. Thấp thoáng đâu đó hình bóng của Thiên Hà Lâm Anh…

“Đợi lát nữa xông đến vây bắt hắn”

Diệp Lâm Anh nói nhỏ rồi xông lên, Trần Gia gật đầu, sau đó gọi mọi người lại bàn kế. Cô đánh nhau với tên hung thủ, ngang tài ngang sức, vô cùng quyết liệt

Cô ra đòn chân, hắn chặn đòn tay, cứ vậy đã trôi qua mấy phút. Diệp Lâm Anh đạp hắn ra xa, phất tay nhẹ, ngay lập tức rất nhiều người xông đến bắt tên hung thủ

Hắn thấy vậy đột nhiên gào thét lên, 1 tiếng rất đáng sợ. Trong đầu hắn bắt đầu sinh ra loại ảo giác, hắn nhìn thấy cô và mọi người chính là những người đã từng bắt nạt hắn năm xưa, khi hắn chưa học võ

Lúc đó, hắn bị tâm lí vì những người đấy đã vô tình ném đá vào người hắn, đánh đập 1 cách dã man. Tưởng tượng lại cảnh đó, hắn không khống chế nổi, vừa chạy đến gần Trần Gia vừa rút con dao giấu ở trong túi áo ra

Trần Gia lúc này chưa phát giác ra vì hắn đang cho tay vào túi áo, Diệp Lâm Anh thấy điều bất ổn liền xông đến gần Trần Gia, nhanh tay chặn con dao đó nhưng không may đó là con dao 2 đầu, hắn dùng sức đâm đầu dao kia vào ngực cô

“Chị Lâm Anh! Mau lên, bắt hắn lại!”

Diệp Lâm Anh chỉ thấy đau nhói ở ngực, máu đang ứa ra không ngừng, lẽ nào cô lại gặp phải kiếp nạn nữa sao? Cảnh tượng cuối cùng cô thấy là đồng đội đã bắt hung thủ thành công, còn Trần Gia đang hoảng loạn gọi cấp cứu…