Chương 5: Đưa ta về nhà

Ngay sau khi nói ra lời giễu cợt đó thì Liễu Ngọc Uyển đã cảm thấy hối hận.

Là Nhị tiểu thư nhà họ Liễu, không ai có thể hiểu rõ tính tình của Liễu Y Y hơn nàng ta. Ngoan độc và điên cuồng đã thấm vào trong xương máu của Liễu Y Y, đã từng có kẻ không có mắt dám đắc tội với nàng, suýt chút nữa bị đánh chết ngay tại chỗ, cũng may là phụ thân ra mặt khuyên nhủ.

Nàng ta đúng là ăn no rửng mỡ, không có chuyện gì làm lại đi chọc kẻ điên này làm gì?

Trong lòng Liễu Ngọc Uyển bất ổn, căng thẳng nhìn về phía Liễu Y Y đang nằm trong ngực hộ vệ, chờ đợi sự phản kích của nàng.

Nhưng lại không ngờ đối phương chỉ lườm nàng ta một cái, sau đó tiếp tục để hộ vệ ôm mình đi vào trong.

Có thù không báo, đây không phải là tác phong làm việc của Liễu Y Y. Liễu Ngọc Uyển vừa rảo bước đi đến đại môn, vừa kinh ngạc không biết có phải Liễu Y Y đã đổi tính đổi nết rồi không.

Nhưng ngay khi nàng ta đi vào thì lập tức nhìn thấy có thứ gì bay về phía mình.

Nàng ta vô thức vươn tay lên ngăn cản, sau đó chỉ nghe “Bốp” một tiếng, mu bàn tay ngay lập tức truyền đến cảm giác đau đớn.

Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, Liễu Ngọc Uyển tức giận nhìn về phía người đứng cách đó không xa đang vung roi lên.

“Ngươi dám đánh ta?”

“Làm sao? Đánh ngươi còn phải chọn thời gian nữa à?” Liễu Y Y mỉm cười, sợi roi trong tay lại tiếp tục vung lên: “Tỷ tỷ không biết nói chuyện, người làm muội muội như ta tất nhiên phải dạy bảo một chút.”

Liễu Ngọc Uyển hoảng sợ trợn tròn mắt, vô thức kéo nữ tỳ trước mặt đứng chắn cho mình.

Những nhát roi mềm mại rơi xuống như mưa rơi, mỗi nhát đều kèm theo những tiếng la hét thảm thiết, máu me bắn tung tóe.

Xung quanh có rất nhiều người hầu chứng kiến

cảnh tượng này, máu đỏ tươi như kim châm vào mắt, tiếng kêu như tiếng trống đánh thẳng vào tim, nhưng lúc này không ai dám nói một lời.

Chờ đến khi đánh xong roi thứ mười thì Liễu Y Y mới dừng tay.

Nàng tiện tay vứt chiếc roi dính máu sang một bên, giơ tay đến trước mặt hộ vệ: “Đánh mỏi cả tay, xoa cho ta.”

Hộ vệ Câm điếc đã sớm quen với cảnh tượng như thế này, hắn cũng không thèm nhìn người nằm trên mặt đất bị đánh đến hôn mê, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay mịn màng của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, hoàn toàn không coi ai ra gì.

Mắt thấy mấy người hầu khiêm tỳ nữ kia đi, Liễu Ngọc Uyển lại thoáng nhìn thấy phụ thân đang đi tới.

Ánh mắt của nàng ta sáng lên, lập tức nhấc váy chạy tới, hai mắt đẫm lệ, còn cố tình giơ tay lên để Liễu lão gia nhìn thấy vết roi đỏ chói trên tay nàng ta: “Phụ thân, Liễu Y Y lại nổi điên rồi, nàng ta cầm roi đánh con, phụ thân phải làm chủ cho con gái!”

Liễu lão gia liếc nhìn một cái, lơ đễnh nói: “Y Y trời sinh tính tình thẳng thắn lương thiện, không bao giờ vô duyên vô cớ đánh người. Nhất định là do con không quản được cái miệng của mình nên mới chọc cho muội muội con tức giận.”

Liễu Ngọc Uyển trợn trừng mắt, không thể nào tin được vào tai mình.

Liễu Y Y hợp thời bổ thêm một đao: “Đúng vậy, ta nào có vô cớ đánh ai bao giờ?”

Liễu Ngọc Uyển biết phụ thân từ trước đến nay đều bất công, nhưng như thế này không khỏi bất công quá rồi!

Nàng ta tức giận đến mức giậm chân, quay người muốn đi, nhưng lại nghe thấy Liễu lão gia nói: “Khoan đi đã, cha có chuyện muốn bàn giao.” Nàng ta nghe thấy giọng điệu lạnh như băng này của phụ thân mình, rồi lại cúi đầu nhìn vết thương ở mu bàn tay, nước mắt nhất thời lã chã như mưa.

Nhưng mà đây vẫn chưa phải điều làm nàng ta tan nát cõi lòng nhất. Chờ đến khi vào trong thư phòng, Liễu lão gia mới nói đến chính sự của hôm nay.

Vì công chuyện làm ăn nên Liễu lão gia phải xuống phương nam một chuyến, ít nhất cũng phải hai ba tháng mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều nghe Liễu Y Y quyết định.

Liễu Ngọc Uyển nghe vậy thì không nhịn được nữa, òa khóc nói phụ thân bất công, sau đó chạy ra ngoài.

Liễu Y Y nhìn theo bóng lưng nàng ta càng chạy càng xa, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía gương mặt già nua của Liễu lão gia, cười khẩy.

Lúc này, nàng vẫn đang ngồi trên đùi Giao nhân, cơ thể gần như dán lên người hắn, thân mật dị thường.

Nàng giống như không hề cảm thấy hành vi của mình có gì không thỏa đáng cả, cứ thế nhìn Liễu lão gia: “Cái này không gọi là bất công, mà là trái tim của phụ thân lệch hẳn về một phía rồi.”

Liễu lão gia giống như không nghe ra lời nói bóng gió của nàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chiếc bình sứ trên bàn: “Thuốc của con.”

Liễu Y Y mở ra xem, bên trong có hai viên thuốc đỏ và đen.

Nếu như có người nào tinh thông dược lý ở đây thì chỉ cần nhìn hai viên thuốc này một cái là nhất định có thể phân biệt ra được, đây không phải thuốc gì cả, mà là một loại kịch độc.

Liễu Y Y vươn tay cầm chén trà bên cạnh, đang định uống thì hộ vệ lại vươn tay ra cản lại.

Ánh mắt hai người giao nhau, nàng có thể nhìn thấy được vẻ lo lắng trong ánh mắt của hắn.

Cảm giác ủ dột trong lòng lập tức bay sạch, khóe môi Liễu Y Y cong lên, lộ ra ý cười: “Ta không sao.”

Nói xong, nàng giật lấy chén trà, uống thuốc, sau đó dán cả người lên người hắn: “Đi thôi.”

Giao nhân trực tiếp ôm nàng đi ra ngoài, lúc đi ngang qua người Liễu lão gia, Liễu Y Y rõ ràng trông thấy vẻ mặt ông ta hoàn toàn không có bất cứ biến hóa nào, giống như người vừa uống độc dược không phải con gái ông ta, mà là một người xa lạ.

Thật xúi quẩy!

Tất cả mọi người nhà họ Liễu từ trên xuống dưới đều nói nàng được phụ thân chiều đến hư, nhưng nào ai biết được chân tướng phía sau đó? Năm nàng 11 tuổi đã bị bắt uống cổ trùng, cứ hai tháng lại phải uống thuốc độc để nuôi cổ. Trong mắt Liễu lão gia, nàng chỉ là công cụ để nuôi dưỡng cổ trùng mà thôi! Ông ta ở bên ngoài ra vẻ chiều chuộng nàng như vậy, thực chất cũng chỉ là để che mắt người đời!

Liễu Y Y nghiến răng, trong mắt lộ ra một tia hận ý.

Sau khi dùng độc, cảm giác mê muội kịch liệt kéo tới, nàng cảm giác như thân thể mình sắp bị xé toạc ra.

Đau đớn khiến nàng ôm chặt lấy cổ Giao nhân, giống như chết đuối vớ được cọc.

Trước khi ngất đi, hình như nàng đã thì thầm với hắn: “Mau đưa ta về nhà.”