Ăn cơm trưa xong được một lúc, Lý Ngọc Mai lén lút đi đến phòng khám của Phạm Văn Phong.
Lúc này phần lớn mọi người trong thôn đều đang nghỉ trưa nên không một ai phát hiện cô ta đến chỗ Phạm Văn Phong.
Khi đến phòng khám, Lý Ngọc Mai thấy Phạm Văn Phong đang lười biếng ngồi trên ghế nghịch điện thoại.
Nhìn thấy Lý Ngọc Mai, Phạm Văn Phong vội vàng đứng dậy: “Ngọc Mai, em đến rồi.”
Hôm nay Lý Ngọc Mai mặt một chiếc áo sơ mi trắng có họa tiết hoa nhí, có vẻ như người còn nở nang hơn cả hôm qua, chắc hẳn là hiệu quả từ việc mát xa của Phạm Văn Phong.
Lý Ngọc Mai xấu hổ, cả khuôn mặt như đỏ bừng lên: “Anh Văn Phong, em đến… để chữa bệnh.”
Khuôn mặt Phạm Văn Phong như thoáng hiện lên ý cười: “Thế nào, ngày hôm qua anh giúp em thông sữa ổn đấy chứ? Có phải là buổi tối đã có sữa rồi không?”
“Có rồi… có rồi, nhưng lượng sữa vẫn không đủ, chưa đủ cho đứa nhỏ bú.” Lý Ngọc Mai nói với khuôn mặt ửng hồng.
Báo cáo lại với một người đàn ông về vấn đề bầu sữa của mình, đã vậy đối phương còn là bạn thân từ nhỏ của chồng mình… thật sự là ngượng muốn chết!
Phạm Văn Phong hài lòng gật đầu, anh lấy viên đan dược đã chuẩn bị trước cho Lý Ngọc Mai từ trong ngăn kéo ra.
“Đây là viên thuốc anh đặc biệt điều chế cho em. Uống vào sẽ có hiệu quả giúp nhuận sữa! Bây giờ em mau uống đi!” Phạm Văn Phong nói rồi đưa viên đan dược cho Lý Ngọc Mai.
Lý Ngọc Mai nhận lấy viên đan dược màu vàng, rồi lại nhận nước từ Phạm Văn Phong, sau đó nuốt một hơi.
Chờ cô ta uống xong, Phạm Văn Phong bất ngờ đi đến khoá trái cửa phòng khám lại. Ánh sáng trong phòng bỗng chốc trở nên lờ mờ.
“Ngọc Mai, chúng ta vào trong đi.” Phạm Văn Phong cười nói.
Lý Ngọc Mai chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, đi theo Phạm Văn Phong vào phía trong.
Nửa giờ sau.
“Ngọc Mai, lần thông tắc tia sữa này đã xong rồi, em mặc quần áo vào đi. Chờ hai ngày nữa thì em lại đến đây để thực hiện thông tắc thêm một hoặc hai lần nữa là được rồi.” Phạm Văn Phong xoay người sang chỗ khác.
Lý Ngọc Mai đỏ mặt, cô ta “ừm” một tiếng rồi vội vàng đứng dậy mặc quần áo vào.
Cửa phòng khám mở ra, thậm chí cô ta còn không dám ở lại thêm giây phút nào nữa. Sau khi nói lời cảm ơn với Phạm Văn Phong thì lập tức rời đi.
Nhìn bóng dáng rời đi của Lý Ngọc Mai, Phạm Văn Phong không nhịn được mà than thở: “Thật đúng là báu vật mà, đáng tiếc Hổ Tử chết sớm, báu vật này chỉ có thể thủ tiết suốt nửa đời còn lại.”
Cuối cùng đã đến buổi tối. Màn đêm buông xuống, không lâu sau đó thì Vương Diễm đã nhẹ nhàng bước chân đến phòng khám.
Thấy Vương Diễm đến, hai mắt Phạm Văn Phong lập tức sáng lên.
Không ngờ hôm nay ả còn cố ý thay đồ, mặc một chiếc áo thun cổ thấp màu vàng nhạt rộng rãi, kết hợp cùng một cái quần đen bó sát người!
“Thím Vương, đêm nay thím đẹp thật đấy!” Phạm Văn Phong nói, hầu kết anh không kiềm được mà cử động vài cái.
Nghe vậy Vương Diễm nhẹ liếc đôi mắt trong vắt của ả: “Đẹp hay không đẹp thì liên quan gì đến cháu? Không phải hôm nay cháu bảo thím tới để chữa bệnh sao? Mau chữa cho thím đi!”
Phạm Văn Phong khẽ cười: “Chữa bệnh à, đương nhiên là phải chữa rồi. Trước hết thím cứ nằm lên giường đi, cháu cần phải bôi thuốc lên vết thương của thím!”
Khi nghe thấy Phạm Văn Phong bảo sẽ bôi thuốc cho vết thương của mình, mặt Vương Diễm bất giác đỏ lên, nhưng ả không thể hiện sự ngượng ngùng ra quá nhiều. Ngược lại, ả lại nhìn Phạm Văn Phong với đôi mắt mê người.
“Nhóc con, không được nhân cơ hội làm chuyện gì khác lúc bôi thuốc đâu đấy!”
“Nhóc con sao? Thím Vương à, thím đừng nên xem thường cháu chứ!” Phạm Văn Phong cười khẩy nói.
Sự quyến rũ trong mắt Vương Diễm càng trở nên nồng đậm, kể từ khi chồng ả qua đời thì đã vài năm rồi ả không được đυ.ng đến đàn ông.
“Đóng cửa lại đi! Nhóc con xấu xa!” Vương Diễm nói rồi lắc mông đi vào trong.
Phạm Văn Phong khóa trái cửa phòng khám rồi nhanh chóng vọt vào trong.
Lúc này Vương Diễm đã nằm trên giường, ánh mắt quyến rũ như có thể chảy nước: “Phạm Văn Phong, mau bôi thuốc cho thím đi!”