Chương 4: Chỉ muốn đi xe đẹp với chú

Cứ như vậy Viễn Thanh đồng ý theo Cung Âu trở về nhà hắn, trước khi đi mợ của Viễn Thanh còn mặt dày đưa đẩy đòi Cung Âu một số tiền, nói đó là tiền chăm sóc Viễn Thanh thời gian qua Cung Âu cũng không tiếc của cho bà ta hẳn một tờ chi phiếu mệnh giá lớn. Đường trên núi không dễ đi, Viễn Thanh được Cung Âu dắt đi một đoạn liền mỏi chân, đôi mắt khẽ đảo một cái, Viễn Thanh miệng nhỏ rên lên.

Cung Âu nghe tiếng bé con la liền ngừng bước, hắn là người lạnh lùng, đấu đá trong gia tộc lại càng khiến hắn sắc thép hơn nhưng lúc này nhìn đứa nhỏ chỉ cao ngang đùi mình, hai mắt hồng hồng, trên gương mặt nhỏ trắng mịn lấm tấm mồ hôi liền có cảm giác đau lòng.

Cung Âu cúi thấp người sát cậu bé hỏi: "Mệt mỏi sao?"

Cậu bé rõ ràng đi không nổi nữa nhưng lại cố tỏ ra hiểu chuyện, Viễn Thanh cắn cắn môi nói: "Không có ạ! Cháu vẫn đi được."

Cung Âu đưa tay lau mồ hôi trên trán đứa nhỏ không nói hai lời liền ôm cậu lên, chân dài bước về phía trước.

Viễn Thanh được bế lên cao liền hốt hoảng ôm chặt cổ hắn: "A chú! Chú để Thanh nhi xuống đi! Con rất nặng, chú sẽ mệt đó. "

Cung Âu ước lượng đứa nhỏ trên tay, một chút cảm giác nặng cũng không có, bất quá cả người nó mềm mại, quanh thân còn nhàn nhạt mùi sữa khiến hắn rất hài lòng.

Cung Âu hai mắt vẫn nhìn đường giọng điệu lạnh nhạt nói: "Không nặng, sau này về tới nhà cháu phải ăn nhiều lên một chút. Đoạn đường này khó đi tài xế không chạy xe lên được, chú ôm cháu đi như vậy nhanh hơn."

Viễn Thanh không nói gì nhưng hai mắt sáng lấp lánh vẫn nhìn chằm chằm góc mặt điển trai của hắn, đã rất lâu rồi bé mới có cảm giác được người khác ôm lên cao như vậy.

Đúng là Cung Âu bế Viễn Thanh thì tốc độ đi đường nhanh hơn rất nhiều, tới giữa trưa hai người đã xuống núi, tại đó có một chiếc xe hơi màu đen sáng bóng đợi sẳn, nhìn qua là biết giá trị không nhỏ. Tài xế thấy hai người đi tới liền mở cửa ra đón: "Ông chủ! "

Cung Âu gật đầu một cái rồi đưa ba lô nhỏ của Viễn Thanh cho cậu ta sau đó mới ôm bé ngồi vào phía sau.

Viễn Thanh trong kí ức cậu bé đã từng được ba mẹ chở đi bằng xe hơi rất nhiều lần, chỉ là kí ức đó dừng lại khi cậu ba tuổi, mọi thức quá mờ nhạt.

Ngồi trên xe cậu bé tò mò nhìn quanh sau đó níu lấy tay áo của Cung Âu hưng phấn nói: "Chú ơi, xe này thật đẹp."

Cung Âu vừa lên xe đã lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của trợ lí, nghe bé con bên cạnh réo rít kêu lền thì cũng nâng tay xoa đầu cậu nói: "Thanh nhi sau này cũng sẽ được đi nhiều chiếc xe đẹp giống vậy."

Cậu bé được xoa đầu thích ý cười rộ lên, hai má lún đồng tiền ẩn hiện: "Thanh nhi không cần nhiều xe đẹp, Thanh nhi chỉ cần đi chung xe với chú là đủ rồi."

Nhìn đứa trẻ thân cận với mình Cung Âu bỗng có cảm giác vi diệu, lại nhớ đến đứa con trai so với hắn còn lạnh lùng hơn ở nhà Cung Âu chỉ biết lắc đầu. Ngón tay trỏ đưa lên khẩy mũi nhỏ một cái: "Miệng thật ngọt."

Viễn Thành cười hì hì ôm lấy tay hắn, nhìn sang điện thoại thấy hiển thị cuộc gọi đến liền nói: "Chú có điện thoại. Chú cứ bận đi ạ, cháu sẽ tự mình chơi."

Cung Âu xoa đầu khen cậu bé ngoan một tiếng rồi nhận cuộc gọi, là trợ lí của hắn, công việc của hắn luôn rất nhiều, để trích ra chút ít thời gian đi đón Viễn Thanh đã là không dễ.

Bàn chuyện song đến khi cúp máy thì thấy Viễn Thanh không biết đã ngủ từ lúc nào, cơ thể nhỏ tựa vào lưng ghế lung lay qua lại, miệng nhỏ làu bàu ngủ không yên.

Nghĩ nghĩ một chút hắn liền kéo cậu bé lại cho gối lên đùi, cởϊ áσ khoác ngoài chùm lên người bé, lúc này Viễn Thanh mới thôi làu bàu nép vào người hắn ngủ say.

Nhìn gương mặt đơn thuần không chút phòng bị ngủ say, hai má trắng nõn như tàu hủ non bất tri bất giác hắn lại đưa tay xoa một cái, xoa xoa, cảm xúc thật sự quá thoải mái liền cứ như vậy nhào nặn hai má Viễn Thanh rồi nhắm mắt dưỡng thần.