Chương 7: Phong Bảo là điểm yếu của nàng

Lúc này Vân Khương Mịch đang đọc sách cùng Phong Bảo. Như Minh đến truyền ý chỉ.

“Đức phi nương nương muốn gặp ta?”

Vân Khương Mịch hơi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ một chút, đêm qua Mặc Phùng Dương bị thương, hôm nay Đức phi xuất cung tới thăm cũng là chuyện hợp lý, chỉ là sao đột nhiên lại muốn gặp nàng?

Trừ khi bà ta biết chuyện Mặc Phùng Dương bị thương có liên quan đến nàng.

Vân Khương Mịch khẽ nhíu mày nhìn gương mặt đầy tò mò của Phong Bảo. Nàng nhướng mày trầm tư một hồi rồi nói với Phong Bảo: “Phong Bảo, con ngoan ngoãn đọc sách, nướng đi một lát rồi về.”

“Không được ra ngoài viện Ảnh Nguyệt nửa bước, nếu không nương quay lại không thấy con sẽ lo lắng.”

Đến nơi này đã bốn năm, ban đầu sau khi phát hiện mình có thai, nàng không muốn đứa bé này. Nhưng nhớ lại khi còn ở viện, chứng kiến nhiều bậc cha mẹ mất con mà khóc lóc tuyệt vọng, nàng không nhẫn tâm xuống tay.

Cuối cùng nàng dùng tính mạng uy hϊếp mới bảo vệ được đứa bé.

Rốt cuộc nó cũng từ trong bụng nàng chui ra, Phong Bảo từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, biết thương người mẹ như nàng.

Trong phủ Minh vương to lớn này, Phong Bảo là người thân, người mà nàng quan tâm nhất. Vì thằng bé nàng cũng có thể liều mạng. “Nương, con biết rồi”.

Phong Bảo chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đáp: “Con chờ nương về ăn cơm, tối nay con muốn ăn món thịt viên sốt tương đỏ của nương”

Lúc này Vân Khương Mịch mới mỉm cười.

Như Minh đứng ở một bên, chỉ cảm thấy viên thịt tròn này quả thực rất đáng yêu. Vì có cảm tình với viên thịt tròn, Như Minh vừa đi vừa nhắc nhở Vân Khương Mịch: “Vương phi, hôm nay Đức phi nương nương rất tức giận, người phải cẩn thận chút.”

"Ta biết”.

Vân Khương Mịch gật đầu. Bà mẹ chồng này của nàng trước nay không thích nàng. Người mà bà thích, là người được ban hôn với Mặc Phùng Dương, tiểu thư phủ tướng Tần Nghiên Tuyết.

Do nàng hoành đao đoạt ái, bức hại Tần Nghiên Tuyết thất thân với Doanh vượng Mặc Vân Khinh.

Vì vậy hôn sự giữa Tần Nghiên Tuyết và Mặc Phùng Dương cứ như vậy mà hủy bỏ, nàng ta gả cho Mặc Vân Khinh. Bây giờ phủ tướng toàn lực ủng hộ Doanh Vương, trong số các vị vương gia, quyền lực của hắn ta lớn mạnh nhất.

Nàng lại tính kể hại Mặc Lệ Nga suýt nữa mất danh tiết. Đêm tân hôn đội nón xanh cho Mặc Phùng Dương...

Cộng những chuyện này lại, Đức phi hận không thể ngay lập tức rút gân lột da nàng.

Lần này Mặc Phùng Dương lại vì nàng mà bị thương, nghĩ thôi cũng biết Đức phi đang căm phẫn đến mức nào.

Vân Khương Mịch thầm thở dài, nhấc chân bước vào tâm viện của Mặc Phùng Dương: viện Thanh Trúc.

Mặc Phùng Dương nằm sấp trên giường, vết thương trên tay đã được xử lý lại, Đức phi ngồi trên ghế bên cạnh, thấy Vân Khương Mịch bước vào cũng không liếc mắt nhìn nàng.

Không thích là không thích, quy tắc là một chuyện khác. Vân Khương Mịch vào cửa thành thật thỉnh an.

Đức phi: “Nhi thần thỉnh an mẫu phi”

Đức phi coi nàng như không khí, chỉ quay đầu nói chuyện với Mặc Phùng Dương.

Mặc Phùng Dương lâu lâu lại liếc nàng một lần, nhưng trên mặt lộ rõ sự hả hê.

Đêm qua hắn ở viện Ảnh Nguyệt ăn cơm ngó, còn bị đánh một trận tơi bời, hôm nay phải để cho nữ nhân. này nếm thử sự lợi hại của mẫu phi.

Xem nàng ta sau này còn dám kiêu ngạo nữa không.

Thấy Mặc Phùng Dương và Đức phi phớt lờ, nàng cắn răng chịu đựng. Mặc dù chỉ quỳ một chân nhưng vẫn hơi tế.

Sau một nén hương Đức phi mới liếc mắt nhìn nàng một cái: “Bổn cũng thấy những ngày qua của Minh vương phi cũng không tệ. Cẩm túc bốn năm, hào quang càng ngày càng chói mắt rồi”

“Đa tạ mẫu phi khen ngợi.”

Vân Khương Mịch giật giật khóe miệng, nở một nụ cười. “Bổn cung đang khen ngươi à?”.

Thấy nàng đứng dậy Đức phi đập bàn: “Bổn cung cho người đứng dậy chưa? Cẩm túc bốn năm đúng là một tí tiến bộ cũng không có.”

“Đi ra ngoài quỳ xuống, quỳ hai canh giờ đến khi nào biết sai thì mới được đứng dậy” Bà dường như không muốn nhìn Vân Khương Mịch, sự chán ghét trong mắt không hề che giấu. Bà vẫy tay, ma ma ở phía sau bước lên: “Vương phi, mời” Mấy người cổ đại này thật là phiền, vừa mở miệng là phạt quỳ, vả miệng, đánh roi.

Vân Khương Mịch xuyên không đến đây đã từng bị đánh roi và vả miệng, bây giờ thêm phạt quỳ nữa thì đủ bộ rồi.

Nếu không quỳ thì bà sẽ ra lệnh cho người bắt nàng quỳ xuống, còn bị đánh cho một trận. Vân Khương Mịch quá hiểu tính của Đức phi, nàng chỉ đành cắn răng đi ra ngoài.

May mà trời vừa chạng vạng, không có nắng gắt. Vừa vào thu, ban đêm cũng không lạnh lắm, nàng chỉ lo cho Phong Bảo.

Nó chưa ăn cơm tối, bây giờ chắc là đã đói, hai canh giờ nữa mới về Phong Bảo nhất định sẽ lo lắng.

Thấy Vân Khương Mịch nghe lời như vậy, không giản biện, chống đối như trước đây Đức phi lại thấy khó chịu, bà đứng dậy đi theo: “Vân Khương Mịch, người lại đang giở trò gì với bổn cung?”

"Há?"

Vân Khương Mịch vừa quỳ xuống, nghe Đức phi hỏi liền ngẩng đầu nhìn lên bậc thềm: “Mẫu phi, không phải người muốn nhi thần quỳ sao?”

Nàng đã ngoan ngoãn quỳ xuống sao còn như âm hồn bất tán? “Bổn cung kêu người quỳ ngươi cũng quỳ, có phải người khác kêu ngươi quỳ ngươi cũng quỳ không?”

Đức phi giống như đang đấm vào bông gòn, hữu khí vô lực, chỉ đành cắn răng quát: “Bổn cung giáo huấn ngươi, ngươi còn dám cãi? Người đâu, vả miệng”

Ma ma ở đằng sau bà lại bước lên: “Vương phi, đắc tội” Nhìn mặt ma ma chắc cũng không phải là người tốt. Bà ta giơ tay tát thẳng vào mặt Vân Khương Mịch một cái thật mạnh.

Nhìn thấy cái tát sắp giáng xuống mặt nàng, Vân Khương Mịch không nhịn được bắt lấy tay của ma ma: “Mẫu phi, người muốn đánh muốn phạt cũng phải cho nhi thần một lý do”.

“Lý do? Bổn cung dạy dỗ con dâu còn cần có lý do?” Đức phi giận dữ cười: “Dám già mồm với bổn cung? Đánh cho ta.”

Ma ma dùng sức rút tay về, nhưng Vân Khương Mịch nắm quả chặt không thể rút ra được, ma ma chỉ đành quay đầu cầu cứu Đức phi.

“Vân Khương Mịch, người muốn tạo phản?” Đức phi đi xuống bậc thềm, trừng mắt nhìn nàng: “Người thân là Minh vương phi, nữ chủ nhân của vương phủ, mấy năm qua đã từng cung phụng phu quân, hiếu kính nhà chồng?”

“Dương nhi vì người mà bị thương, suýt nữa thì mất một cánh tay, bổn cung dạy dỗ ngươi, ngươi lại dám phản kháng?”.

Được rồi, Mặc Phùng Dương bị thương quả thực là do nàng, Vân Khương Mịch không cãi.

Nhưng bốn năm nay nàng chưa từng cung phụng phu quân, hiếu kính nhà chồng là vì ai?

Còn không phải là vì Mặc Phùng Dương cấm túc nàng sao?

“Nếu người còn dám phản kháng, bổn cũng sẽ cho người quỳ ba ngày ba đêm” Thấy nàng lại chuẩn bị mở miệng, Đức phi hung hăng uy hϊếp. Ba ngày ba đêm?

Không được, Phong Bảo không có người chăm sóc, lại còn phải lo lắng cho nàng. Suy đi nghĩ lại, Vân Khương Mịch đành hít sâu một hơi: “Mẫu phi dạy phải, nhi thần không dám phản kháng. Nếu đã muốn đánh, xin mẫu phi đánh bản trượng đừng đánh vào mặt nhi thần”

Nếu mặt bị thương Phong Bảo sẽ nhìn thấy. Đánh bản trượng kiểu gì nàng cũng nhịn được. Có một câu như thế này, nữ tử yếu đuối làm mẹ cũng trở nên kiên cường. Có Phong Bảo, nàng có điểm yếu cũng có thêm áo giáp.

Vân Khương Mịch ngẩng đầu nhìn Đức phi:

“Vương gia vì nhi thần mà bị thương, nhi thần đáng đánh. Nhưng nếu nhi thần không giải độc cho vương gia, sợ là vương gia không sống được đến hôm nay. Vì vậy công lao và lỗi lầm tương đương nhau, mong mẫu phi phạt nhẹ”

Nếu đánh nàng không xuống giường được thì Phong Bảo phải làm sao?

“Ngươi còn dám cứng miệng? Bổn cung còn cần ngươi hoa chân múa tay chỉ dạy”

Đức phi vô cùng tức giận, xua tay quát: “Đánh hai mươi trượng cho bổn cung.”