Chương 16: Giao dịch với Vương gia

“Nói!”

Mặc Phùng Dương đập mạnh lên bàn, cái bàn rung lắc dữ dội, bút lông trong tay Phong Báo run lên... Vệt mực đen lập tức văng lên mặt Như Vân.

“Nương, hai người cứ nói chuyện đi, con đi chơi”

Vẻ mặt Phong Bảo đầy vô tội, thả bút xuống rồi đi ra ngoài như một “nam tử hán”.

Như Minh không cần chủ nhân dặn dò đã lập tức đi theo.

Lúc trước Đức phi nương nương ra lệnh, hắn ta nhất định phải tra ra rốt cuộc vị "Tiểu gia” này là con trai của ai.

Cũng có khả năng đây chính là con của Vương gia nhà mình. Cho nên trước chân tướng sáng tỏ, vị tiểu gia này chính là chủ nhân nhỏ của hắn ta.

Như Vân ai oán lau chùi vết mực nước trên mặt, nhưng mà chẳng thể nào lau sạch được, ngược lại còn làm vết mực dây khắp mặt:

“Vương gia, tên thích khách kia biết rất rõ địa hình kinh thành” “Thuộc hạ đã truy tìm rất lâu, sau đó phát hiện hình như hắn ta có liên quan đến... Phủ Doanh vương” “Phủ Doanh vương?” Ánh mắt Mặc Phùng Dương chấn động, dường như không dám tin, đứng dậy: “Có chứng cứ không?”

Chỉ cần nghĩ tới đường đường là Vương gia như hắn mà bị thương bởi một tên thích khách nho nhỏ, lại còn bị nữ nhân Vân Khương Mịch kia cười nhạo, trong lòng hắn đã tích một bụng lửa!

Lúc trước Đức phi đã nói, e là chuyện này có dính líu đến một vài vị Vương gia. Ban đầu Mặc Phùng Dương còn không dám tin.

Mấy vị hoàng huynh của hắn bình thường đều hòa nhã tươi cười, sao có thể làm ra mấy chuyện ném đá giấu tay thế này chứ?

Nhưng chuyện đã rành rành trước mắt, không thể không nghĩ nhiều.

“Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy tên thích khách kia quen cửa quen nẻo đi từ cửa sau vào phủ Doanh vượng. Có điều không biết là người của phủ Doanh vương, hay là thủ thuật che mắt”

Như Vân nói.

Cái gọi là thủ thuật che mắt, rất có thể là một vài vị Vương gia cố ý vụ oan hãm hại Mặc Vân Khinh.

“Nói có lý”.

Mặc Phùng Dương nghiêm túc gật đầu. Vân Khương Mịch ngồi bên cạnh cất tiếng cười nhạo. “Nàng cười cái gì đó?”

Mặc Phùng Dương nhíu mày nhìn nàng, vừa lúc nhìn thấy rõ ánh mắt chế nhạo của nàng, trong lòng hắn. rất khó chịu:

“Vân Khương Mịch, nếu người còn còn dám dùng ánh mắt này nhìn bổn vương, bổn vương nhất định sẽ móc hai con mắt người ra đấy!”

“Không ngờ Vương gia có sở thích móc mắt người khác đấy!”

Vân Khương Mịch không sợ.

Nàng cười khúc khích: “Vương gia không nghĩ trong kinh thành chẳng có ai gian xảo bằng Doanh Vương sao?” “Cách che mắt? Bây giờ Vương gia là người trong cuộc, sao vẫn còn giữ suy nghĩ đơn giản như thế chứ?” Mặc Vân Khinh tàn nhẫn độc ác, gian xảo lừa bịp.

Cho dù là do hắn ta phải thích khách tới ám sát Mặc Phùng Dương, hay là Tần Nghiên Tuyết phái tới ám sát Vân Khương Mịch chắc chắn sẽ không ngờ rằng Mặc Phùng Dương không chịu để yên, đã điều tra được đến chỗ hắn ta.

Cho nên thủ thuật che mắt này có phải Mặc Vân Khinh tự biên tự diễn hay không thì cần phải điều tra rõ.

Nghe được ẩn ý trong lời của nàng, Mặc Phùng Dương nhịn không được nhìn nàng lâu hơn một chút.

Vân Khương Mịch thân là tiểu thư phủ Quốc công, là bao cỏ nổi tiếng trong kinh, đầu óc rất đơn giản và ngu ngốc.

Thế mà bây giờ lại có suy nghĩ sâu sắc đến vậy.

Còn lời nói vừa rồi của nàng, đưa ra kiến nghị về Thần Cơ Doanh... Khiển Mặc Phùng Dương không khỏi nghi ngờ, nữ nhân này thật sự là Vân Khương Mịch đó sao?

Hẳn nhắm mắt, vẫy tay ra hiệu Như Vân lui ra ngoài.

“Ngươi còn nghĩ gì?” “Vì sao thϊếp phải nói cho Vương gia?" Vẻ mặt Vân Khương Mịch lười biếng, dựa lên trên lưng ghế, tiện tay cầm một quyển sách trên bàn: “Hẳn là Vương gia phải biết sống ở đời không bao giờ xảy ra chuyện há miệng chờ sung rụng.” “Ngươi muốn Bổn vương cho ngươi cái gì?” Mặc Phùng Dương nặng nề nhìn nàng. “Thì cũng không quá khó, là ai cũng có thể làm được” Vân Khương Mịch lăn một vòng rồi bật dậy, đặt quyển sách lên bàn:

“Cho dù là chuyện Thần Cơ Doanh hay là chuyện thích khách, thϊếp muốn làm một cuộc giao dịch với Vương gia.”

“Giao dịch?” Ánh mắt Mặc Phùng Dương hơi lóe lên. Sau đó hắn cười nhẹ: “Vân Khương Mịch chẳng lẽ ngươi không biết thân phận của mình là gì sao?” Chỉ là một tù nhân thôi, thế mà dám đòi giao dịch với hắn?

“Nếu như Vương gia không muốn thì coi như thϊếp chưa nói gì đi. Nhưng mà thϊếp biết Vương gia không phải người ngốc, hẳn là biết phải lựa chọn thế nào?

Vân Khương Mịch buông tay. Ý của nàng là nếu hắn không hợp tác với nàng thì chính là thằng ngốc? “Dù sao, vì chuyện Thần Cơ Doanh nên một vài vị Vương gia nhìn chằm chằm người như hổ rình mồi.”

Nàng hơi mỉm cười:

“Nếu như thϊếp đoán không nhầm, hẳn là Phụ Hoàng cho Vương gia mấy ngày để người lập công. Nếu không sẽ thu hồi Thần Cơ Doanh lại đúng chứ?”

Thần Cơ Doanh là chuyện rất quan trọng.

Mặc dù Hoàng Thượng giao cho Mặc Phùng Dương, nhưng cũng chỉ là muốn thử bản lĩnh của hắn mà thôi.

Nếu có bản lĩnh, thì để cho hắn rèn luyện. Còn nếu không thì giao ra để người có bản lĩnh xử lý!

Không ngờ rằng nàng lại đoán được! Ánh mắt Mặc Phùng Dương lóe sáng cực nhanh. Nhưng mà vẫn “vịt chết còn cứng mỏ”, nói: “Vân Khương Mịch, đừng giở trò khôn vặt trước mặt Bổn vương”

Vân Khương Mịch không cho là đúng, nhướng mày hỏi:

“Nếu thϊếp đã đoán đúng, không biết Vương gia có muốn nghe thử xem là thϊếp muốn giao dịch gì với chàng không?”

“Nói!”

Mặc Phùng Dương chăm chú lắng nghe, hắn hếch khuôn mặt tuấn tú lên giống như được hắn nghe nàng. nói chuyện đó chính là vinh hạnh của nàng.

“Vương gia bỏ lệnh cấm túc của thϊếp.”

Vân Khương Mịch không hề do dự nói:

“Thϊếp sẽ giúp Vương gia bày mưu tính kế. Dù là Thần Cơ Doanh hay là tranh đấu với các vị Vương gia khác!”

“Chỉ đơn giản như vậy?” Mặc Phùng Dương không tin. “Đương nhiên không chỉ nhiều đó”

Vân Khương Mịch lắc đầu:

“Chẳng những bỏ lệnh cấm túc cho thϊếp, mà còn phải trả lại quyền lợi Vương phi cho thϊếp! Những việc vặt vãnh trong phủ thì thϊếp không quan tâm, nhưng chuyện lớn trong hậu viện cần phải được thϊếp gật đầu mới được”

“Thêm nữa, phải phát tiền tiêu vặt cho Vương phi hằng tháng, không được thiếu một xu”

“Người ngoài phải tôn trọng Vương phi là thϊếp, cho dù ai gây khó dễ cho thϊếp, Vương gia đều phải che chở cho thϊếp..”.

Đây mà là giao dịch chỗ nào?

Rõ ràng là muốn Mặc Phùng Dương cung phụng nàng như tiểu tổ tông!

Vẻ mặt Mặc Phùng Dương càng lúc càng đen, không nhịn nổi ngắt lời nàng: “Đủ rồi! Vân Khương Mịch, nàng đừng có được nước làm tới!” “Hai việc này của Vương gia không phải việc nhỏ! Nếu làm không tốt coi chừng còn bị rơi đầu” Trong thời gian này nàng đã quen nhìn hắn thường xuyên tức giận, chớp mắt: “Thϊếp muốn lấy lại những thứ thuộc về thϊếp, sao lại trở thành được được nước làm tới?”

“Nếu Vương gia chưa nghĩ xong thì cứ trở về suy nghĩ cho thật kỹ, nghĩ xong thì lại đến nói chuyện với thϊếp cũng được.”

Dứt lời, Vân Khương Mịch đứng dậy đi vào phòng, ra hiệu đuổi khách rất rõ ràng. Mặc Phùng Dương sầm mặt đứng yên tại chỗ.

Một lúc sau hắn sải bước đi ra ngoài.

Hừ, nữ nhân này, còn dám nghĩ rằng hắn sẽ cầu xin nàng giúp đỡ sao?

Không có nàng, hắn vẫn là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất!

Mới ra khỏi cửa viện đã thấy Phong Bảo đang nhón chân hai anh đào, còn không cho Như Minh giúp đỡ. Khung cảnh đó nhìn thế nào cũng đều rất vui mắt, nháy mắt hắn đã quên mất cảm xúc không vui, nhấc chân. đi qua.

“Ngươi muốn ăn sao Phong Bảo?”

Hắn đang định hái quả anh đào đỏ thẫm bóng lưỡng xuống, lại nghe Phong Bảo nói:

“Không phải” “Nương thích ăn nhất, ta phải hái cho nương” Mặc Phùng Dương nhíu mày, đi thẳng không thèm quay đầu lại. Phong Bảo Xoay người nhìn Như Minh, khó hiểu gãi đầu: “Vương gia bị sao vậy? Dì cả tới sao? Sao mặt lại biến sắc vậy?”

“Dì cả?"

Đầu Như Minh đầy vạch đen. Chủ nhân nhà hắn ta không có gì đâu...

Mặc Phùng Dương vừa đi, sắc trời dần trở nên tối sẫm lại.

Vân Khương Mịch đang rửa chén, thấy hắn sầm mặt bước vào, lập tức tươi cười hỏi: “Vương gia suy nghĩ tới đâu rồi?”