Chương 84

Edit : Michellevn

" Alex ! Làm tách cà phê nào !" Hà Khải đưa tới một tách cà phê nóng hôi hổi.

Trong thời tiết gió lạnh bắt đầu rít gào ở Đế Đô này thì thấy nó vô cùng ấm lòng.

Nhưng Liêu Viễn kéo cao cổ lọ áo len lên, ôm siết lấy cần cổ thon dài đẹp đẽ của anh, từ chối bằng giọng hết sức khách sáo và có chút xa cách :" Cảm ơn, tôi không thích cà phê lắm ."

" Ò ..." Hà Khải có hơi thất vọng rụt tay về, nhưng lại cười ngay và bảo :" Vậy lần sau tôi sẽ mua hồng trà cho cậu nhé ."

Liêu Viễn:"............"

Trầm mặc trong chốc lát, anh mở miệng nói :" Không cần đâu, tôi không thích làm phiền người khác." Dường như cảm thấy lời mình có chút gượng gạo quá, lại nhẹ nhàng bổ sung một câu:" Anh tự lo cho mình là được rồi, không cần lo cho tôi."

Nói xong thì cất bước đi.

Hà Khải nhìn theo bóng lưng anh, trong mắt có chút mất mát.

" Cắt!" Đạo diễn hô lên, "Alex ! Cậu lại đây!"

Liêu Viễn chạy chậm lại chỗ đạo diễn :" Đạo diễn Tôn !"

Đạo diễn Tôn nhíu mày bảo :" Cậu sao thế ? Trạng thái mấy hôm trước vẫn luôn tốt mà, sao hôm nay không nhập vai vậy ?"

Bởi vì trước đó anh không biết, để đến sau khi anh biết được, thì những cảnh quay vẫn còn là Tiếu Thanh chưa thích Dương Quang. Nhưng trong cảnh quay hôm nay, là Tiếu Thanh không kìm lòng được đã yêu Dương Quang rồi. Tất nhiên, sau khi chuyển thành ngôn tình, biểu hiện tình cảm sẽ không khoa trương lộ liễu như vậy, nhưng cũng xác định một cách rõ ràng rằng Tiếu Thanh có cảm tình mãnh liệt với Dương Quang.

Mà anh thì chẳng thể có cảm tình với Hà Khải cho được !

Ngày đó, một câu nói của Quách Trí suýt chút nữa làm anh sặc chết !

" Em.......Em đừng có tào lao ! Sao em biết hả ?" Anh ho sặc sụa.

" Sao em biết ấy hả ? À ....." Quách Trí mỉm cười bí hiểm.Vươn hai ngón tay chỉ vào mắt của mình:" Có nhìn thấy đôi mắt này không ?Mắt của hủ nữ !"

" Lúc cậu ta bưng hồng trà lại cho anh, ra đa cảm xúc toàn thân em đều được kích hoạt lên hết !"

"Ánh mắt cậu ta nhìn anh, giọng điệu cậu ta nói với anh, vẻ mặt cậu ta nhìn chúng ta nắm tay nhau!" Quách Trí liệt kê từng cái một," Người bình thường mà thấy nam nữ tay trong tay, cho dù tuổi của nữ có lớn hơn chút... tư duy logic bình thường cũng sẽ nghĩ rằng, à, đây là bạn gái hả? Ai mà cho rằng, đây là chị gái chứ ?"

" Cậu ta thì lại vì trong lòng kháng cự lại sự thật rằng em là bạn gái của anh, nên mới có thể bóp méo logic của chính mình trong tiềm thức."

Liêu Viễn trợn mắt như cún ngốc !

Anh tỉ mỉ nhớ lại một chút, từ sau khi quen biết Hà Khải ....cảm thấy người này cũng được. Ngoại trừ không thích chuyện Quách Trí cứ luôn dò la anh ta có đẹp trai hay không thì quả thực là anh vẫn có ấn tượng tốt về Hà Khải.

Luôn mỉm cười khi gặp mọi người, lúc nói chuyện thì vô cùng hòa nhã. Mặc dù ..... đôi khi vừa nghĩ đến anh ta còn lớn mình hai tuổi mà lúc nào cũng làm ra vẻ đáng yêu này nọ thì vẫn cảm thấy mắc ói, nhưng suy cho cùng làm cái nghề này thì phải dùng miếng cơm này thôi. Ngoại hình anh ta như vậy, đương nhiên phải đi theo con đường này thôi.

Lúc trước không hề cảm thấy cái gì, nhưng hiện giờ bị Quách Trí lật tẩy, anh suy nghĩ lại kỹ càng, bỗng chốc phát hiện Hà Khải đối với anh thật sự rất khác so với những người khác.

Tựa như .... vô cùng thân thiết. dường như rất quen thuộc với anh, nhưng lại có một sự thận trọng.

Trước kia anh không để ý, bởi vì anh và anh ta đều là diễn viên chính. Mặc dù mượn danh nghĩa ngôn tình, nhưng thực ra là một câu chuyện đam mỹ. Xuyên suốt bộ phim đều là phần diễn của hai người họ.

Dưới góc nhìn riêng tư, hai người họ còn cùng nhau tập luyện những phân đoạn nhìn nhau thâm tình và kề vai sát cánh các kiểu nữa đấy ! Lúc ấy còn nghĩ rằng Hà Khải này hết sức nhập vai, thật sự tạo cho người ta cảm giác Dương Quang thật sự yêu thích Tiếu Thanh.

Hện giờ ngẫm lại...... cả người Liêu Viễn đều đần ra.

Đáy lòng anh dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu.

Quách Trí nhận ra ngay, cô không đùa nữa , chớp chớp mắt :" Này ! Này !"

" Hử?"

" Anh sao vậy ?"

"Không sao ...."

"........." Quách Trí nghĩ nghĩ rồi suy đoán," Chắc không phải anh ..... kỳ thị đồng tính luyến ái chứ ?"

"........ Không có "

Thật ra thì Liêu Viễn không kỳ thị giới này. Anh chính là một trai thẳng chính cống, yêu đương với nữ là được, và cự tuyệt chuyện ấy với nam giới.



Thành thật mà nói, với nghề người mẫu, tỷ lệ đồng tính luyến ái cao hơn những nghề khác. Ít nhiều gì Liêu Viễn cũng được tiếp xúc phần nào. Đối với lớp người này, anh không thích cũng không ghét.

Mãi đến hơn một năm trước, sau khi rượu vào , suýt nữa thì anh bị một nhϊếp ảnh gia nam cưỡng bức !

Hiện giờ anh không hề muốn nhớ lại cảm giác lúc đó. Về mặt tâm lý không thể không để lại nỗi ám ảnh.Huống chi thời điểm đó, anh vẫn chưa trưởng thành như bây giờ.

Chỉ là chuyện này quá mức xấu hổ, anh không muốn nói cho Quách Trí biết.

Quách Trí vẫn đang nhắc với anh :" Chuyện xu hướng tìиɧ ɖu͙© này, bó tay thôi. Đây cũng không phải bệnh, chỉ là một lựa chọn tự nhiên, giống như hầu hết mọi người thuận tay phải, nhưng có người lại thuận tay trái đó."

" Họ là số ít. Nhưng chỉ cần họ không làm chuyện phạm pháp, không suy đồi đạo đức thì không ai có quyền kỳ thị và chỉ trích họ cả."

" Cho dù có người làm chuyện xấu, thì thực ra chỉ là sự suy đồi đạo đức nhân phẩm của một cá nhân thôi, không liên quan đến cả giới."

Liêu Viễn hiểu những gì Quách Trí nói, về mặt khách quan thì đúng. Nhưng về mặt tình cảm, trong lòng anh đã có ý kháng cự.

Dường như Quách Trí có phần nhận ra, như cô tự nói , khắp người cô đều là ra đa hủ nữ.

" Nói sao thì, bất kể anh nghĩ gì về chuyện này, anh cũng phải chú ý thái độ của mình với người khác. Còn nữa, loại cảm xúc cá nhân này không nên đưa vào công việc." Cô đặc biệt nhắc nhở anh.

Liêu Viễn rầu rĩ cắm đầu ăn cơm," Ừ" một tiếng, biểu thị đã nghe.

Mặc dù Liêu Viễn nhỏ tuổi, nhưng về mặt giao tiếp qua lại vẫn khiến Quách Trí khá yên tâm. Cô cũng không phải để tâm cho lắm.

Liêu Viễn gặp lại Hà Khải, nhưng không thể thản nhiên giống như trước kia được nữa. Một khi để tâm, rồi quan sát thêm nữa thì quả thực có thể nhìn ra một số manh mối.

Hà Khải đối với anh thực sự thân thiết hơn với người trong đoàn phim.

Trong lòng Liêu Viễn không khỏi có chút kháng cự, mang luôn vào trong công việc, tự nhiên không thể nhập vai được nữa.

" Tôi xin lỗi...." Anh cúi đầu nhận lỗi với đạo diễn.

Chàng thanh niên này từ khi vào đoàn phim rất ngoan ngoãn, đạo diễn vẫn có ấn tượng tốt với anh, nói với anh hai câu rồi kêu mọi người nghỉ ngơi trước đã.

Họ đang quay phim trong một khu chung cư, bối cảnh sau này Tiếu Thanh và Dương Quang thuê chung phòng.

Liêu Viễn tìm một bậc thềm ngồi xuống, ủ rũ hút thuốc.

" Alex.... " Hà Khải đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh," Cậu sao vậy ?"

" Không sao ...." Liêu Viễn rít thuốc, nhìn xa xăm.

Hà Khải yên lặng một chút rồi dò hỏi :" Có phải .... có phải tôi nói gì sai rồi hay không, cảm giác hai ngày nay, cậu ..... có chút không được tự nhiên với tôi ?"

Liêu Viễn búng búng thuốc, không thừa nhận :" Không có."

Hà Khải cũng chẳng biết nói sao nữa. Yên lặng một hồi rồi qua loa tìm đề tài :" Chị cậu khi nào lại tới tham ban nữa vậy ?"

Ngón tay cầm thuốc của Liêu Viễn liền siết chặt lại.

" Cô ấy không phải chị tôi, anh đừng tin cô ấy." Anh quay đầu nhìn Hà Khải," Con người cô ấy cứ thích sự không đứng đắn, vô cùng thích trêu đùa ."

" Hả ?" Hà Khải sửng sốt," Vậy chị ấy là.....?"

" Cô ấy là bạn gái của tôi." Liêu Viễn thản nhiên nói.

Ánh mắt của Hà Khải khẽ thay đổi.

Giữa người và người, có một số cảm giác, một số suy nghĩ, khi trong lòng đều đã tỏ rõ, thì thực ra không nhất thiết phải dùng lời nói để truyền tải.

Bầu không khí giữa Liêu Viễn và Hà Khải có chút vi diệu. Ánh mắt hai người nhìn nhau cũng đều có vi diệu.

Đúng lúc đó, bên kia hô lên " làm việc nào".

Hai người đều quay đầu sang chỗ khác.

Trước lúc bấm máy, Liêu Viễn lướt qua thoại một lần, sau đó lại liếc nhìn Hà Khải.

Anh ta không phải Hà Khải, anh ta là Dương Quang, anh tự nói với mình. Mà anh, là Tiếu Thanh.



Tiếu Thanh thích Dương Quang. Vì sao ? Bởi vì Dương Quang vô cùng chói sáng. Cậu ấy luôn lạc quan và lúc nào cũng dũng cảm, ngay cả khi Tiếu Thanh chế nhạo " Không tự lượng sức mình", thì cậu ấy vẫn dũng mãnh tiến về phía trước.

Con người cậu ấy như vậy, luôn soi sáng và sưởi ấm người khác. Có thể thu hút người âm u lạnh lẽo sống trong bóng tối như Tiếu Thanh là điều vô cùng hợp lý.

Vì Quách Trí, cũng đã thu hút anh như vậy.

Liêu Viễn thực sự có thể hiểu được yêu thích của Tiếu Thanh đối với Dương Quang. Anh diễn thoại với Quách Trí, xem như diễn bằng bản sắc vốn có, lời nói là sự thật.

Anh nhìn Hà Khải, trong lòng lại nhớ Quách Trí, khóe miệng không kìm được mà mỉm cười.

Phía bên kia, Hà Khải ngẩng đầu lên nhìn thấy, liền ngơ ngẩn .....

" Được rồi ! Tốt lắm !" Tâm tình đạo diễn rất tốt," Hai người các cậu, trạng thái đều rất tốt ! Ngày mai phải tiếp tục duy trì, hôm nay vất vả rồi, nghỉ thôi mọi người !"

Khu phát triển nằm ngoài đường vành đai năm ở phía Đông Nam, khá xa trung tâm thành phố, muốn quay về trung tâm phải đi một đoạn người đường cao tốc.

Vào thời điểm này mỗi ngày, khi một lượng lớn người làm việc trong khu phát triển quay về thành phố thì rất khó bắt taxi. Liêu Viễn thường đi xe của đoàn phim về đến trung tâm thì lên luôn tàu điện ngầm tuyến số một, rồi ngồi tàu điện ngầm hoặc đi taxi về nhà.

Đang định lên xe thì Hà Khải gọi anh lại :" ..... Nói với cậu hai câu."

Liêu Viễn hơi do dự, Hà Khải nói:" Lên xe tôi đi." Anh ta tự mình lái xe.

Liêu Viễn đành phải chào lái xe, kêu tài xế chạy xe đi trước.

" Có chuyện gì vậy ?" Anh hỏi .

"Liêu Viễn....." Lần này Hà Khải kêu thẳng tên thật của anh luôn," Có phải cậu biết rồi hay không ?"

Liêu Viễn nhìn nhìn bên ngoài, tính giả ngu:" Gì hả ?"

Hà Khải thẳng thắn :" Biết chuyện tôi là gay ."

Anh ta nói rõ ràng như vậy, Liêu Viễn không thể giả bộ được nữa, đành phải thừa nhận :" Ừm, biết rồi."

Hà Khải bĩu bĩu môi, nhìn trông có chút đáng yêu. Đây là một thói quen của anh ta. Anh ta xuất thân là ngôi sao nhí, bị hạn chế bởi ngoại hình, sau khi trưởng thành cũng đi theo con đường ấm áp và mềm mại, một số lời nói và cử động nhỏ là cố ý tạo ra. Và nếu điều đó thường xuyên thì nó sẽ trở thành một thói quen.

Giống như mang mặt nạ quá lâu mà không tháo ra thì nó sẽ thành khuôn mặt thật.

"Chuyện này ấy mà ..... Cũng không phải bí mật gì cả, trong đoàn phim có người biết,đạo diễn Tôn cũng biết." Anh ta nói," Tôi cũng không có ý giấu cậu, nhưng cậu chưa từng hỏi, tôi cũng không thể ăn no rồi đi khắp nơi nói với người ta về xu hướng tìиɧ ɖu͙© của tôi ..... "

" Tôi hiểu. Tôi hiểu." Liêu Viễn vội vàng ngắt lời anh ta," Đây là ..... lựa chọn cá nhân anh, cũng .... không liên quan gì đến tôi."

Kiểu đối thoại này thực sự làm người ta khá xấu hổ. Liêu Viễn rất muốn nói cho nhanh xong rồi nhanh đi.

Nhưng Hà Khải lại nhìn anh chăm chú trong chốc lát rồi bảo :" Nhưng cậu lại không đoái hoài đến tôi."

Liêu Viễn muốn phủ nhận mà không phủ nhận được nên không khỏi cảm thấy xấu hổ hơn :" Không.... Chỉ là tôi ..... tôi là trai thẳng ....." Anh cố gắng giải thích.

" Tôi biết cậu là trai thẳng, nhìn ra từ sớm rồi ." Giọng điệu và cảm giác lúc nói lời này của Hà Khải làm Liêu Viễn cứ thấy có chút xa lạ.

Nó có gì đó sai sai so với hình ảnh ấm áp đáng yêu của anh ta trong đoàn phim mấy ngày vừa rồi.

Cuộc trò chuyện hôm đó cứ lúng ta lúng túng.Cuối cùng Liêu Viễn vẫn kiên quyết phủ nhận bản thân mình có thành kiến với đồng tính luyến ái, nhưng anh cũng thú nhận một cách thẳng thắn rằng cá nhân mình chắc chắn cự tuyệt chuyện nam nam.

Cuối cùng Hà Khải cũng không nói gì thêm nữa, anh ta chở Liêu Viễn về thành phố.

" Cậu sống ở đâu?" Anh ta hỏi," Tôi đưa cậu về đó."

Chỗ ở của Liêu Viễn chính là chỗ của Quách Trí. Mặc dù Quách Trí luôn cho rằng Liêu Viễn trẻ tuổi lại đơn thuần, nhưng đó mới chính là con người thật của Liêu Viễn trong trạng thái buông lỏng trước mặt Quách Trí. Hai năm này Liêu Viễn sống ở Đế Đô, quả thực đã chứng kiến phần nào những tối tăm hỗn loạn và bẩn thỉu xấu xa.

Nơi ở của Quách Trí là phụ nữ độc thân, anh kiên quyết không để những người không liên quan biết tới.

" Không sao, anh cho tôi xuống trước ga tàu điện ngầm là được rồi." Anh quả quyết.

Cuối cùng Hà Khải vẫn đưa anh đến ga tàu điện ngầm.

Nhìn theo anh khuất dần, Hà Khải không rời đi ngay mà anh ta đậu xe bên đường, ngồi trong xe hút điếu thuốc.

Lúc này sắc trời cũng đã mờ tối, Hà Khải ngồi trong xe hút thuốc, vẻ mặt có phần lạnh lùng.

Khác xa với gương mặt tỏa nắng thường ngày của anh ta.