Edit : Michellevn
Ngày cuối cùng của tuần lễ vàng, Quách Trí đưa Liêu Viễn đi gặp Lâm Bác. Nghĩ rằng sắp được đối phương quan sát phỏng vấn, Liêu Viễn đặc biệt mặc áo sơ mi.
Từ sau khi anh cố ý mua mấy cái áo sơ mi để đi đến nhà Quách Trí thì Quách Trí đã yêu ngay phong cách anh mặc sơ mi. Dĩ nhiên yêu thích hơn cả chính là được tự tay cởi từng nút áo và cởi áo ra cho anh . Áo sơ mi play chơi không biết chán luôn.
Lâm Bác rõ ràng là lớn tuổi hơn Quách Trí, chắc phải hơn ba mươi rồi. Bộ vest và sơ mi rất sang trọng, mang một khí chất điềm đạm, trên mặt đầy vẻ tự tin, có nét quyến rũ riêng biệt của người đàn ông trưởng thành. Hơn nữa, dáng dấp anh ta rất được.
Bỗng dưng Liêu Viễn nhớ tới thuộc tính cuồng sắc đẹp của Quách Trí.Không lẽ, thuộc tính này của cô nghiêm trọng đến mức kết bạn cũng phải nhìn mặt sao ?
" Tổng giám đốc Lâm ." Anh rất lịch sự khách sáo.
Lâm Bác nhìn anh đánh giá, nở nụ cười điềm tĩnh bảo :" Gọi anh Lâm thôi."
" Anh Lâm ." Liêu Viễn nghe lời thuận theo .
Bàn vuông bốn người, anh ngồi đối diện với Lâm Bác, Quách Trí ngồi giữa hai người, tủm tỉm cười.
Vóc dáng mảnh mai thon thả, Quách Trí lại được gọi là " Quách Gia", ngoài tính cách quả quyết giỏi giang, thì chẳng liên quan gì đến hệ thần kinh thô to của cô cả.
Thật lòng Quách Trí cảm thấy chẳng có gì sai khi giao Liêu Viễn cho Lâm Bác hết. Theo ý kiến của cô, quan hệ của cô và Lâm Bác đã là chuyện của tám trăm năm về trước rồi, đã biến mất tan thành mây khói từ lâu. Chuyện sau này chỉ đơn giản là qua lại giữa nam nữ trưởng thành mà thôi.
Nếu nói về những người đàn ông khác ngoài Liêu Viễn thì gần đây nhất cũng chỉ có một mình Triệu Thiên Trác, chẳng hề dính dáng gì với Lâm Bác cả.
Quách Trí nghĩ, dù Liêu Viễn ghen thì cũng nên ghen với Triệu Thiên Trác, chứ dạng quá khứ như Lâm Bác này thì có gì mà phải ghen ?
Đối với Lâm Bác, cô vẫn luôn đánh giá cao và tín nhiệm. Trong mắt cô, Lâm Bác là một người đàn ông điềm đạm thành thục,có thể xử lý tốt chuyện quan hệ nam nữ này một cách lý trí. Đề cập đến công việc, anh ấy sẽ không để tình cảm cá nhân xen vào.
Mặc dù trước kỳ nghỉ, lần đó không hiểu vì sao mà anh ta lại đưa ra ý kiến quay lại với nhau. Nhưng Quách Trí cho rằng lúc ấy anh ta đã uống say. Nói không chừng cũng là vì tuổi lớn rồi, muốn ổn định lại, nên không kén chọn nữa, với tư tưởng tìm bừa lấy một người có cùng hoàn cảnh nên mới muốn hợp lại với cô.
Dù sao thì cô đã từ chối anh ta rồi.
Trong suy nghĩ của Quách Trí, chuyện này thực sự đã được xem là kết thúc rồi.
Căn bản là cô không thể ngờ, chuyện như vậy, trong mắt cô và Lâm Bác là hai góc nhìn hoàn toàn khác nhau.
Đầu tiên, Lâm Bác thì nghĩ mình đã thực suy nghĩ thấu đáo, muốn cùng với Quách Trí bên nhau lần nữa. Thứ hai, Quách Trí nghĩ cô đã từ chối Lâm Bác xong rồi, nhưng bản thân Lâm Bác lại không nghĩ như thế.
Lúc ấy anh ta cho rằng dù sao Quách Trí vẫn độc thân, hiển nhiên trong chốc lát cũng sẽ không kết hôn ngay. Cho nên anh ta nghĩ không cần bức ép cô căng quá.
Anh ta không thể ngờ, đột nhiên Quách Trí có một người bạn trai có tên có tuổi, thậm chí còn đưa luôn về nhà, qua luôn cửa " Gặp phụ huynh."
Nhưng vậy thì đã sao chứ ? Thằng nhóc mười chín tuổi? Có thể như vậy mà ổn định sao ? Tương lai dài thế nào, con đường đi hướng nào, nó còn chưa biết rõ đâu. Liệu nó có thể biết rõ ai muốn đi cùng nó suốt cuộc đời sao ?
Lâm Bác không hề coi trọng mối quan hệ tình yêu này.
Quách Tiểu Trí à, anh ta nhìn gương mặt đẹp trai của Liêu Viễn một cách sâu xa, cũng chỉ là bị mê đắm bởi sắc đẹp mà thôi. Cô say đắm một hồi, nồng nhiệt qua rồi thì cô cũng phải tỉnh lại thôi.
Điều này rất bình thường, anh ta cũng có một thời nồng nhiệt với một ngôi sao nhỏ mới nổi. Cô ta gợi cảm muốn mạng luôn, suýt chút nữa thì anh ta đồng ý cưới cô ta. Nhưng trải qua một thời nồng nhiệt, anh ta cũng trở nên nhạt dần.
Không phải chỉ là chút chuyện lẻ tẻ sao ! Lâu dài rồi thì cũng sẽ không còn sự mới mẻ nữa. Mong muốn cuối cùng vẫn là một người có thể hiểu mình, ủng hộ mình và có thể nắm tay cùng mình song hành tiếp bước.
Thế nên, cho dù Quách Trí thần kinh thô đẩy bạn trai hiện giờ đến trước mặt anh ta, Lâm Bác cũng sẽ không nóng vội .
Chỉ là, anh ta ....hơi bị bực bội. Mà thôi.
Đối với chính bản thân mình, cho dù là vóc dáng hay khuôn mặt, đương nhiên anh ta đều tự tin. Đấy là chưa kể, theo quan điểm của anh ta, vóc dáng và gương mặt của đàn ông cũng chỉ là giá trị đi kèm mà thôi, còn giá trị thực sự của đàn ông phải được thể hiện trong sự nghiệp và xuất thân.
Nhưng khi ngồi trước một tiểu thịt tươi mặc áo sơ mi trắng có thể tạo cảm giác đồng phục hấp dẫn, và cả người con gái bạn đã từng yêu, hiện giờ bạn vẫn muốn dành cả cuộc đời cho cô ấy. Mà đôi mắt cô ấy thì vừa nhìn tiểu thịt tươi kia lấp tức sáng ngời lấp lánh, dù Lâm Bác có tự tin đến đâu đi nữa thì anh ta cũng .......đắng lòng.
Cũng may mà lòng dạ anh ta thâm trầm, dù cảm nhận trong lòng ra sao, thì nét mặt vẫn bình tĩnh thoải mái, hỏi một chút tình trạng công việc hai năm này của Liêu Viễn, trong lòng đã có ý tưởng sơ bộ.
"Trên cơ bản, xem như cậu là hoang dã. Khóa học diễn xuất, đào tạo người mẫu,..... đều không hệ thống lắm. Ờ, cả đào tạo khiêu vũ nữa...." Anh ta châm điếu thuốc, nói :"Nếu cậu muốn chính thức làm nghề này, thì sau khi qua đây, tôi sẽ sắp xếp cho cậu tập luyện chuyên sâu hơn với cường độ cao.Có thể tương đối dày đặc, khô khan và quan trọng là nghiêm khắc. Chúng tôi rà soát người cũng là như vậy. Bao nhiêu đứa trẻ đều có ước mơ ngôi sao, kết quả đến cả cửa ải huấn luyện này cũng không qua nổi. Thế nên, cậu .... đến lúc đó có thể chịu được hay không ?"
Liêu Viễn vừa định nói thì Quách Trí đã cầm lấy bàn tay anh đang đặt trên bàn, quay đầu qua nói với Lâm Bác :" Liêu Viễn không vấn đề, em tin tưởng anh ấy."
Khi cô nói lời này, cằm cô khẽ hếch lên, ánh mắt sáng ngời. Tuy Liêu Viễn chỉ nhìn được sườn mặt của cô, nhưng từ trong giọng nói của cô cũng có thể cảm nhận lòng tin mà cô dành cho anh.
Giống như có một luồng nhiệt truyền vào cơ thể. Trái tim vì được tăng cường bổ sung mà sản sinh ra sức mạnh vô hạn, có thể đối mặt với tương lai vô định một cách không hề sợ hãi.
Anh mím mím môi, trở tay nắm lại bàn tay của Quách Trí.
Lâm Bác:" ............" Bà mẹ nó, ngay mặt anh ta mà khoe ân ái cơ đấy .
Lâm Bác quay đầu sang chỗ khác, mãnh liệt phun ra một làn khói trắng.
" Ok." Anh ta cười gảy gảy tán thuốc," Vậy cứ quyết định vậy đi."
Họ chuyển qua lịch làm việc của Liêu Viễn một chút. Sắp xếp công việc sau kỳ nghỉ lễ của Liêu Viễn đều đã được lên lịch ổn thỏa trước kỳ nghỉ rồi . Hơn nữa lúc này chính là mùa cao điểm của chụp hình cho shop online, Lâm Bác cũng không để việc kiếm tiền của Liêu Viễn bị chậm trễ, vì thế anh ta quyết định, để anh làm việc trong nửa tháng này trước đã, sau đó hẵng đến công ty anh ta ký hợp đồng.
" Anh tìm cho Liêu Viễn một người đại diện tốt chút đấy ." Quách Trí căn dặn.
" Không cần tìm." Lâm Bác dập tắt điếu thuốc," Tôi sẽ đích thân dẫn dắt cậu ấy."
" Hả ?" Quách Trí không hài lòng," Anh có thời gian sao ?"
Gan của Lâm Bác lên cơn đau !
Công ty phát triển đến hiện tại, còn có tư cách để được anh ta đích thân dẫn dắt, chính là hai người trẻ mà anh ta vô cùng xem trọng. Cũng vì điều này mà hai cậu trai đó bị những nghệ sĩ khác trong công ty hâm mộ ghen tỵ hận.
Vậy mà đến Quách Trí , cô vẫn chưa hài lòng hả cô !
Dù Lâm Bác khôn ngoan như thế, đã hít một hơi thật sâu rồi, thì cõi lòng vẫn cảm thấy tái tê.
Liêu Viễn trước giờ luôn nhạy cảm và có phần nhận ra. Chỉ là anh có thể cảm nhận được, quan hệ cá nhân của Quách Trí và Lâm Bác vô cùng tốt. Với mối quan hệ mật thiết như vậy giữa họ, một người ngoài như anh xen vào thì không hay lắm. Chỉ có thể giữ nguyên vẻ im lặng.
Quách Trí thì chẳng sao cả. Thật ra thì, cô và Lâm Bác, .......mối quan hệ này đã vượt lên cả tình bạn, và cả tình cảm nam nữ. Cô chẳng hề e sợ gì cả, nếu anh ta dám tức giận, cô sẽ quật lại anh ta ngay.
Cô vẫn không chịu cho qua :" Em thấy anh suốt ngày bận đến chân vắt lên cổ rồi, anh còn thời gian đích thân dẫn dắt người ta sao ?"
Một người đàn ông như Lâm Bác, vậy mà bị cô làm cho choáng váng đến mức làm ra hành động trợn trắng mắt không có phong độ như này.
" Tôi bận rộn cũng chính là bận chuyện công ty, nếu Tiểu Liêu mà theo tôi, chẳng phải là việc bận rộn của tôi sao !" Lâm Bác thật sự muốn giống như trước kia mà gõ đầu hai cái.
Nhưng chuyện đời thay đổi, có "bạn trai" cô ở đây, anh ta không còn được có những hành vi thân mật như vậy với cô nữa.
Đáy lòng liền có gì đó là lạ.
" Vậy thì được !" Giọng nói Quách Trí vang lên giòn giã, lúc nào cũng tràn đầy sức sống." Liêu Viễn nhà em giao cho anh rồi đó nha!"
" Giao cho ai em cũng không yên tâm, em tin tưởng nhất chỉ có anh thôi đó !"
So với cảm giác ngọt ngào của Liêu Viễn khi nghe câu " Liêu Viễn nhà em", thì Lâm Bác lại có chút không nhớ nổi mình đã ăn xong bữa cơm này với cảm xúc phức tạp thế nào, càng không nhớ nổi ăn vào trong miệng là mùi vị gì .
Thời điểm anh ta dừng lại ở đèn đỏ, chợt nhớ tới Quách Trí cầm lấy bàn tay của thằng nhóc kia, nói với anh ta :" Liêu Viễn không có vấn đề gì , em tin tưởng anh ấy."
Cằm khẽ hếch lên, ánh mắt sáng ngời.
Lâm Bác nhắm mắt lại.
Lâm Bác, anh không có vấn đề gì cả, em tin tưởng anh. Quách Trí nói.
Cô quấn tấm chăn mỏng ngồi xếp bằng trên giường, bờ vai mỏng manh, xương quai xanh tinh xảo. Một đóa hồng mai nở rộ trên cần cổ tuyết trắng của cô.
Đó là lần đầu tiên cô và anh ta nói về tham vọng và kế hoạch sự nghiệp của anh ta. Ánh mắt cô nhìn anh ta cũng sáng ngời như vậy.
Về sau Lâm Bác mới hiểu được, kiểu phụ nữ mà anh ta vẫn luôn tìm kiếm có thể hiểu anh ta và ủng hộ anh ta, không phải nói với anh ta một câu hình thức hóa " vất vả rồi", không phải kiểu ngốc bạch ngọt nhìn anh ta với vẻ đầy sùng bái, sau đó thì hùng hồn mà tiêu tiền của anh ta.
Mà phải là thực sự biết được kế hoạch cuộc đời của anh ta, có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu trở ngại. Anh ta phải trải qua những khó khăn thế nào mới có thể thực hiện được mục tiêu.
Mà một người phụ nữ phải thực sự hiểu được những điều này, mới có thể biết được anh ta vượt qua những khó khăn này, vượt qua những trở ngại kia mới có được thành tựu ngày hôm nay, là xuất sắc thế nào, thì mới có thể thực sự hiểu và đánh giá cao sự xuất sắc của anh ta.
Có khả năng làm đến bước này, cũng có khả năng khiến anh ta yêu, cũng chỉ có Quách Trí.
Khi đó cô trẻ hơn bây giờ rất nhiều, và cũng đơn thuần và ngây thơi hơn rất nhiều, cô tràn đầy tin tưởng và tín nhiệm anh ta.
Bây giờ cô đã trưởng thành nhiều lắm rồi, đã sành đời nhiều lắm rồi, nhưng khi đối diện với anh ta, cô vẫn tràn đầy sự tín nhiệm.
Đúng là Quách Tiểu Trí mà ........Trái tim của em, có thể đừng bao la như thế được không ?
Mãi cho đến khi chiếc xe phía sau bấm còi, anh ta mới hoàn hồn từ trong hồi tưởng. Buông lỏng chân phanh, bình tĩnh lái xe về phía trước.
Về đến nhà, anh ta cởϊ áσ vest treo lên mắc áo ở cửa, kéo kéo cà vạt rồi đi vào phòng làm việc.
Anh ta ngồi trên ghế xoay bằng da thật, mở máy tính ra trước, sau đó kéo hộc bàn ra, lục tìm lý lịch của Liêu Viễn mà Quách Trí đưa cho anh ta trước kỳ nghỉ lễ. Anh ta vừa lật phần lý lịch của Liêu Viễn, vừa dựa theo thông tin Liêu Viễn gửi cho anh ta trong wechat mà xem một chút về ảnh chụp anh ở những shop online có hàng hot.
Anh ta đặt lý lịch còn đang mở kia lên trên bàn làm việc bằng gỗ lim, gác chân lên bàn, châm điếu thuốc.
Trong làn khói thuốc lượn lờ, anh ta nhìn gương mặt đẹp trai cùng vóc dáng khêu gợi của cậu trai trong màn hình. Mặc gì cũng đều rất phong cách. Trang phục chỉ có thể xem là "tạm ổn", được cậu ta mặc lên người thì lại sản sinh ra mùi vị khác biệt.
Cảm xúc với ống kính vô cùng tốt. Giống như Quách Trí từng khen ngợi, trong ống kính, cậu trai này tỏa sáng lấp lánh.
Ánh mắt của Quách Tiểu Trí, ......Thật đúng là độc mà.
Lâm Bác cũng không thể không thừa nhận, với quan điểm của người đại diện nổi tiếng mấy năm nay, Liêu Viễn là một hạt mầm dễ thích nghi, rất có tiềm năng, và đáng để đầu tư.
Một người trẻ như này, dù cho có triển vọng lớn thế nào đi chăng nữa, nếu muốn phá hủy, thực ra cũng rất dễ dàng.
Anh ta chỉ cần ký với cậu hợp đồng chết với một khoảng thời gian đủ dài. Anh ta có thể để cậu cứ ở mãi trạng thái" có hy vọng", có chút xíu danh tiếng, kiếm được một chút tiền, nhưng muốn thực sự có được thành tựu lớn ư ? Anh ta động cổ tay một chút, là có thể lặng lẽ xóa sạch mọi cố gắng của cậu .
Thậm chí anh ta có cả trăm cách có thể làm không chê vào đâu được, khiến cho Quách Trí không thể đào ra được giấu vết, và không ai có thể trách được anh ta cả.
Chỉ có thể trách thằng bé này không có năng lực, hoặc là không có may mắn.
Nhưng, nếu anh ta làm như vậy, thì chẳng khác nào kém cỏi .
Nếu anh ta làm vậy, anh ta không phải là Lâm Bác nữa.
Nếu anh ta thật sự làm như vậy, anh ta sẽ phản bội lại lòng tin của Quách Trí dành cho anh ta.
Họ từng sống tốt, từng chia tay, từng ở bên nhau, từng chiến tranh lạnh. Trải qua tất cả những cái này, cô vẫn tín nhiệm anh ta như vậy.
Sự tín nhiệm này, thực sự rất quý giá. Lâm Bác không muốn mạo hiểm đánh mất sự tín nhiệm này, chỉ để loại bỏ một đối thủ mà có thể anh ta không để vào trong mắt .
Cô xem trọng cậu, cũng giao phó cậu cho anh ta.
Tốt thôi, vậy anh ta sẽ theo ý cô.
Anh ta sẽ đầu tư những nguồn lực tốt nhất của anh ta cho cậu trai này, cậu ấy đã có tiềm năng, anh ta không chỉ cho cậu cơ hội, mà còn trợ lực cho cậu ấy nữa.
Cô muốn cậu ấy có sự nghiệp, có thành tựu. Ahh ta sẽ tác thành cho họ.
Chỉ là, Quách Trí à, em có biết, trên đời này, xưa giờ, người đồng cam không thể cộng khổ, người cộng khổ khó mà đồng cam.
Anh ta thật lòng muốn xem thử, cậu nhóc đến từ một địa phương nhỏ như này, nếu một khi cậu ta công thành danh toại, thì diện mạo sẽ như thế nào ?