Chương 60

Edit : Michellevn

Quách Hằng sâu sắc cảm nhận mình là một thằng em tốt, đặc biệt chạy đến trước mặt chị gái mình tranh công.

Quách Trí không nói hai lời, nhéo lỗ tai anh :" Bảo sao tao thấy tâm tình của mẹ không đúng ! Thì ra là mày !" Cứ cảm thấy cuối tuần này mẹ già nhà mình yên tĩnh đến kỳ lạ .

" Tuổi mẹ lớn thế rồi, cả ngày đã lo âu sầu não vì chuyện mày không có nổi bạn gái rồi ! Mày lại còn lấy mấy cái loại chuyện này hù dọa mẹ nữa ! Trông mẹ có giống người không biết nghĩ đến chị mày không hả ?" Quách Trí ghét bỏ, xoắn cho thật mạnh.

Nà ní nà ní, rõ ràng là vì không gả chị đi được mẹ mới lo âu sầu não chứ !Mở miệng ra cái là chụp mũ lên đầu em ngay ! Cho rằng lương tâm của bà chị mình đã đút hết cho chó, Quách Hằng cảm thấy rất oan ức.

Trong bữa trưa Quách Trí nói với mẹ cô :" Mẹ đừng nghe Quách Tiểu Hằng hù dọa, con là người như vậy sao ? Hơn nữa, đây không phải cũng là mẹ muốn tốt cho con sao . Con cũng chẳng ngu ngốc, mẹ ruột con tốt hay xấu con không biết à ? Mẹ đó, tốt nhất là chỉ cần bớt càm ràm con một chút là được rồi, chứ chuyện này ấy hả, không thể cưỡng cầu, biết đâu một ngày nào đó duyên phận của con đến thì sao . Mẹ nói đúng không ?"

Mẹ Quách cảm thấy được an ủi :" Thì đó, mẹ đã bảo con gái của mẹ không ngốc. Nhưng mẹ nói mày nè, mày cũng đừng có học như vậy, có chuyện gì mà không thể thương lượng với bố mẹ chứ, nghĩ vớ nghĩ vẩn ! Nhưng người làm cha mẹ kia cũng thật là ! Aizzz ..... " Nói rồi lại thở dài.

Quách Trí nhân cơ hội nịnh nọt mẹ gìa nhà mình một trận, thổi phồng mẹ già mình lên tận trời xanh. Cuối cùng mới để cho quả tim của mẹ già được yên ổn.

Bạn nhỏ Quách Tiểu Hằng bưng cái bát suy nghĩ miên man, hèn chi mẹ thương chị gái mình hơn, quả nhiên là có nguyên do, mình phải học hỏi một chút.

Để người trong nhà thể hiện ra như vậy, tâm trạng của Quách Trí vô thức trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Mẹ Quách hỏi :" Buổi tối có ăn cơm nhà không ?"

Cô ngập ngừng :" Để con xem hôm nay còn có việc gì không, chút con báo mẹ."

Nằm trên ghế so pha, mở wechat ra, quả nhiên Alex gửi tin nhắn : 【Chị Quách, về ăn cơm không ?】

Quách Trí cắn môi nhìn trần nhà một lúc, nhớ tới ánh mắt bất lực và hoảng loạn của Alex .....nhắn trả lời : 【Về.】

Gần như ngay lập tức, Alex nhắn lại : 【 *^_^*】

Quách Trí:"......."

Hình như đã lâu rồi không thấy cậu dùng icon này. Quách Trí có thể tưởng tượng ra cảnh Alex ở nhà ôm điện thoại di động chờ cô trả lời, trong lòng không khỏi xót xa.

Thế giới hai chiều và thế giới ba chiều bị ngăn cách bởi hàng rào không gian, biểu hiện hai chiều vui vẻ như vậy, thì cậu trong ba chiều có thực sự vui vẻ không ?

Liêu Viễn à ..........

Đi tàu cao tốc về Đế Đô, đến cửa nhà mình, nghĩ tới trước lúc đi cô nói với cậu rằng, đợi cô về rồi nói tiếp ....... Thế nhưng nên nói gì đây ? Thực ra cô còn chưa nghĩ ra.

Thở dài, lấy chìa khóa ra mở khóa rồi đẩy cửa bước vào nhà.

Mùi thơm của thức ăn tỏa ra.

Lập tức có cảm giác thèm ăn.

" Về rồi à ?" Nghe tiếng động, từ trong bếp Liêu Viễn thò người ra, trong ánh mắt nhìn cô mang theo chút thấp thỏm và nhiều hơn là vui sướиɠ.

Nhìn cậu có chút bất an, nói bằng giọng mất tự nhiên :" Cơm xong ngay đây ạ, chị thay quần áo trước đi." Nói xong, thì vội vàng rụt vào phòng bếp, như thể sợ thấy cô mở miệng.

Quách Trí thay giày bước vào nhà, quét mắt nhìn. Trong nhà gọn gàng ngăn nắp, có vẻ sạch sẽ hơn bình thường, nhìn cực kỳ dễ chịu.

Về phòng rửa tay, thay bộ quần áo mặc ở nhà rồi ra khỏi phòng, cơm canh nóng hổi đã được dọn sẵn lên bàn, cả bát đũa cũng đã được đặt sẵn.

Trên thực tế Liêu Viễn rất sợ hôm nay Quách Trí sẽ tuyên án cậu. Cậu sợ Quách Trí mở miệng kêu cậu dọn ra ngoài. Từ lúc Quách Trí trở về, ngoại trừ lên tiếng chào hỏi, cậu vẫn không dám mở miệng nói chuyện với Quách Trí, thậm chí không dám nhìn Quách Trí luôn.

Cởi tạp dề ra, kéo ghế ngồi xuống, Liêu Viễn bưng bát cầm đũa lên, nhưng lại không thấy Quách Trí ngồi xuống. Ngẩng đầu lên, lại thấy Quách Trí đứng bên cạnh bàn ăn, nhìn chăm chú thức ăn trên bàn, nhưng không ngồi xuống.

Cơ thể cậu trở nên căng thẳng. Trong lòng không khỏi cười khổ, chẳng lẽ chị Quách ..... đến cả bữa cơm cuối cùng cũng không muốn cho cậu ăn sao ?

Cậu chán nản đặt bát xuống. Nhưng lại nhớ ra dạ dày cô không tốt, không thể bị đói. Cho dù không để cậu ăn, thì bản thân cô cũng đừng bỏ bữa chứ !

"Chị Quách ..... " Liêu Viễn đã nghĩ thông suốt, thứ cậu yêu cầu vốn là hy vọng xa vời, thất bại cũng là trong dự đoán, không có gì là không thể đối mặt.



Cậu dịu dàng bảo :" Có chuyện gì thì để ăn xong rồi nói . Chị đừng để đói, chút lại đau dạ dày ....."

Nghe vậy, Quách Trí nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp .

Giờ phút này, trái tim của cô, thực sự là một mớ hỗn độn.

Từ lúc trông thấy thức ăn trên bàn, cô đã nghĩ..... cuộc sống như này ...... có gì không tốt chứ ?

Mỗi ngày về nhà, có một người đợi bạn với nụ cười dịu dàng . Trong nhà được thu dọn gọn gàng ngăn nắp, sáng sủa sạch sẽ, cơm canh nóng hổi.

Cuộc sống như vậy, không phải là giấc mơ của tất cả mọi người sao ?

Rõ ràng cô đã có rồi, vì sao không thể ..... tiếp tục sở hữu chứ ?

Tại sao chứ ?

Dựa vào cái gì chứ ?

Quách Trí ngơ ngẩn.

Lại nghe cậu trai cất tiếng gọi :" Chị Quách ?"

Cô nhìn sang cậu. Ánh sáng rọi vào gương mặt đẹp đẽ của cậu, đường nét khôi ngô. Đôi môi khẽ mím lại, đôi mắt đen thẫm lẳng lặng nhìn cô.

Quách Trí nghĩ, nếu từ bỏ gương mặt đẹp đẽ này, từ bỏ cậu trai với đôi mắt đen thăm thẳm đang lặng lẽ nhìn cô thế này, cô liền cảm thấy không cam lòng !

Cô chợt nghĩ đến bài viết mà Quách Hằng cho cô xem, cô gái nhảy lầu kia. Còn nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng cô ấy ...... yếu đuối quá !

Sự lựa chọn của cô ấy hóa ra là kết thúc cuộc đời mình !

Sao mà ngu ngốc quá vậy !

Quách Trí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép !

(*)Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép : ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

Con người, sống trên đời này, không phải sống vì người khác ! Hãy sống cho chính mình !

Cô lại nhớ tới lúc ăn cơm, mẹ càm ràm không dứt " Mẹ đều là vì tốt cho mày ". Đúng vậy, mẹ cô lo lắng cũng đúng, thúc giục cũng được, nói cho cùng thực ra đều là để cô được tốt .

Nhưng cái gì mới là tốt đây ? Cái tốt của người khác không phải tốt, chính mình tốt mới thật sự là tốt !

Đúng !

Cuộc sống là do chính mình lựa chọn, không phải do người khác lựa chọn ! Một con người, nếu ngay cả can đảm lựa chọn cũng không có, thì lấy tư cách gì để theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn ?

Quách Trí cô, quyết không làm người yếu đuối như vậy !

Vào lúc này, Quách Trí nổi lên khí phách ! Cô quét mắt nhìn bàn ăn, lại quét mắt nhìn cậu trai khôi ngô, liền đưa ra một quyết định quan trọng .

"Alex !" Cô trầm giọng bảo," Cậu lại đây ! Tôi có chuyện muốn nói với cậu !"

Alex khựng lại, lẳng lặng đứng dậy rồi ngứng ngắc đi theo Quách Trí ra phòng khách. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đối mặt với án tử sắp tuyên, cậu vẫn ..... suy sụp tinh thần và mờ mịt.

Mấy ngày này, cậu sống ......mà hiểu hết sức rõ ràng . Hiểu được cậu muốn gì, hiểu được mình phải cố gắng. Cậu nghĩ rằng mười mấy năm này, cậu chưa từng sống rõ ràng như vậy .

Nhưng giờ đây, cậu sắp mất đi mục tiêu mà cậu phấn đấu. Cậu lo sợ cuộc sống của mình sẽ trở về trạng thái vô tri vô giác trước kia.

Cậu gục đầu đứng đó, chờ Quách Trí tuyên án.

" Hửm?" Quách Trí ngồi trên ghế so pha, ngẩng đầu lên nhìn cậu trai đứng đó gục đầu, nét mặt tiêu điều.

" Ngồi, ngồi xuống nói chuyện." Cô bảo.

Cô ngồi trên ghế so pha. Bình thường lúc hai người mlem mlem, sẽ chen chúc trên ghế so pha. Nhưng vào lúc này, tình cảnh này, Alex không biết mình nên ngồi ở đâu. Cậu nhìn trái nhìn phải, dứt khoát ngồi luôn lên bàn trà, đối mặt với Quách Trí.



Quách Trí:"............." Hình như nhịp điệu của cảm xúc đã bị xáo trộn.

" Lùi lại một chút, lùi lại một chút !" Cô xua tay. Cự ly cũng gần quá rồi !

Alex đẩy đẩy bàn trà ra phía sau, phát ra âm thanh ma sát với sàn nhà, chát chúa chói tai .

Quách Trí:"........." Mẹ nó, nhịp điệu cảm xúc hoàn toàn bị xáo trộn rồi !

Lại nhìn Alex, đầu hơi rủ xuống, hai chân mở rộng, người nghiêng về phía trước, khuỷu tay đặt trên đùi. Mười ngón tay nắm chặt vào nhau, do dùng lực quá mạnh mà các khớp ngón tay có chút trắng bệch.

Về mặt tâm lý học, đây là một tư thế phòng thủ điển hình.

Quách Trí nén lại cảm xúc, mở miệng nói :" Alex, tôi...."

Tiếng nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên sôi nổi nhịp nhàng ! Alex luống cuống sờ sờ túi quần, móc ra điện thoại di động .

Quách Trí:".............." Bà mẹ nó !

Alex muốn tắt máy, nhưng liếc nhìn cuộc gọi đến, lại có chút do dự .

"Nhận đi, nhận đi !" Quách Trí phất tay. Day day thái dương, cô còn phải làm lại công tác chuẩn bị cho cảm xúc của mình mới được !

Alex vội vàng quẹt màn hình:" Alo, anh Thái ạ?"

Quách Trí xoa xoa trán, nghe Alex nói chuyện điện thoại.

"Vâng, nhớ ạ. Sao vậy ?........Hả ? Thật sao ? Thật chứ ạ ?.... Hả?Ò! Vâng, em hiểu !....... Được, được ạ! Biết ạ ! Cảm ơn anh Thái ! Tuần sau ăn một bữa nhé ...... Vâng vâng, được ạ, em sẽ gọi lại cho anh ! " Alex cúp máy.

"Sao vậy?" Quách Trí hỏi. Thấy Alex hình như có vẻ hơi kích động, giống như có chuyện tốt.

"Chuyện là, anh Thái chính là ...... chị Tề Hồng giới thiệu đó." Alex giải thích. Tề Hồng là một người bạn của Quách Trí, trước đó Quách Trí đã nhờ cô ấy giới thiệu công việc cho Alex.

Cậu nói như vậy, Quách Trí liền nhớ ra rồi hỏi :" Sao rồi ?"

"Mùa trước, anh Thái tìm cho em ba shop." Alex hết sức kìm chế cảm xúc của mình, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh," Thành hàng hot rồi. Ba shop đều hot hết !"

Nói đến từ cuối, vẫn không kìm được mà để lộ ra một chút cảm xúc. Cậu lập được thành tích, trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng mong muốn có thể đưa ra trước mặt Quách Trí báo cáo với cô, sau đó mong được khen ngợi.

" Hàng hot là thế nào ?" Đối với shop online như này, thực ra Quách Trí cũng không hiểu mấy.

Nhưng Alex hiểu. Cậu thở ra một hơi, cố gắng giải thích cho Quách Trí một cách bình tĩnh nhất :" Đó là sản phẩm mà em chụp hình, giờ đang cháy hàng bán ra, loại tình huống này, chính là một món hàng hot."

" Vậy tốt quá rồi."

"Vâng, vâng ! " Alex gật đầu, nhìn Quách Trí rồi tiếp tục giải thích:" Nói chung, tình huống này công lao đều sẽ tính cho người mẫu. Bởi vì sản phẩm của cùng một shop nên trình độ mỗi người sẽ không quá chênh lệch."

" Anh Thái gọi điện cho em, chính là nhắc em, cả ba shop đều thành hàng hot, về sau em có thể căn cứ vào sản phẩm mà lấy tiền." Cậu giải thích," Trước đó em nhận tiền theo giờ."

" Cậu được đấy !" Quách Trí đã hiểu, cười bảo," Giá trị bản thân tăng rồi nha !"

"Vâng vâng!" Alex gật đầu lia lịa, mà đôi mắt nhìn cô một cách trông mong

Khen em đi ! Khen em đi mà !

Vậy mà Quách Trí thấy hiểu liền, buồn cười xoa đầu cậu, khen :" Không tồi ! Không tồi !"

Alex được xoa đầu, ngước mắt nhìn cô. Trong đôi mắt sáng ngời của Quách Trí tràn ngập ý cười.

Trong trái tim cậu bỗng nhiên rung động.

Vừa rồi, cậu cho rằng Quách Trí kêu cậu lại nói chuyện, là muốn tuyên án tử hình cho mối quan hệ giữa cô và cậu. Nhưng hiện giờ, cậu nhìn vào mắt Quách Trí, đột nhiên cậu nghĩ :" Thật sao ? Cô ấy muốn đuổi mình đi thật sao ?"

Một suy đoán có chút táo bạo nảy ra trong đầu, bỗng dưng Alex cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.