Edit : Michellevn
Alex vọt vào tắm rồi leo lên giường nhẹ nhàng ôm lấy Quách Trí, liền biết ngay cô đang giả vờ ngủ.
Thật kỳ lạ, không có bằng chứng, chỉ là biết thôi.
Chị ấy ..... vẫn còn giận sao ? Alex dụi dụi vào gáy cô, ôm chặt cô vào lòng. Một lát sau, rì rầm gọi cô :" Quách Trí....."
Quách Trí vẫn không nhúc nhích.
" Xin lỗi ..... " Cậu thấp giọng nỉ non.
Cơ thể Quách Trí cứng đờ trong giây lát, cuối cùng cũng mềm lại, không làm bộ được nữa.
" Bỏ đi, không sao đâu." Cô xoay người nằm thẳng, nhìn trần nhà, cảnh cáo bằng giọng nhàn nhạt :" Không có lần sau ."
"Vâng." Cậu đáp. Mềm mỏng, ngoan ngoãn, còn bám người. Ôm siết lấy cô càng chặt.
Quách Trí thở dài.
"Alex......" Cô quay sang nhìn cậu, gương mặt khôi ngô của cậu kề sát gương mặt cô, cô bảo :" Cậu không thể như vậy. Cậu phải ....."
Sau khi cân nhắc từ ngữ, cô nói:" Cậu phải hiểu rõ, giữa hai chúng là tình huống gì ....."
Chẳng qua chỉ là nam nữ qua lại theo nhu cầu mà thôi. Cô nghĩ vậy, cảm thấy hơi thẫn thờ.
Alex lại lật người, nằm sấp xuống nhìn cô. Trong bóng tối đôi mắt cậu vẫn trong suốt sáng ngời, trong đáy mắt là sự kiên định thuần khiết.
" Em rất rõ ràng mà ...." Cậu nói. Chợt cúi đầu mổ nhẹ lên môi cô, dán sát lên môi cô, thì thầm :" Chính là em thích chị, chị không thích em ....."
Quách Trí bất ngờ không phòng bị, được bày tỏ ngay mặt.
Mà cũng chỉ là một cái chớp mắt mơ hồ.
Giống như có thời gian nửa giây như thế, đầu nóng ran lên. May là chỉ là nửa giây, lý trí đã quay trở về .
Không khỏi thở dài :" Cậu đó ..... Cậu đó ....."
" Cậu chính là còn quá nhỏ tuổi, chưa gặp được nhiều người....." Cô nhìn trần nhà chăm chú,"Mới gặp được người đối xử với mình tốt một chút, thì cậu cảm thấy thích...... Yêu thích này , không phải kiểu thích như cậu nghĩ đâu ....."
Alex ngắt lời cô, nói một cách nghiêm túc :" Em chính là thích chị."
Quách Trí nghẹn họng, rối rắm cắn môi hồi lâu, nghĩ xem nên nói với cậu thế nào để cậu hiểu được. Cái chuyện thích này ấy mà ..... Nhất định phải nói rõ hàm ý ...... Chính là tăng từ cấp độ tình cảm đến cấp độ triết học.....
Phiền ! Quách Trí nghĩ mà bực cả mình.
" Không nói rõ với cậu được !" Cô xoay người đưa lưng về phía cậu, có chút dỗi hờn.
Alex ôm lấy cô. Hôn hôn vành tai cô, hôn hôn gáy cô, lại hôn hôn đầu vai cô ....
"Ngủ !" Cô nhắm chặt mắt lại và quát lên.
Cơ thể cô căng lên, kháng cự. Không biết từ khi nào Alex đã có thể hiểu được phản ứng cơ thể của Quách Trí. Cảm nhận được sự phản kháng của cô, cậu dừng lại và chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.
"Chị Quách ...." Cậu nói, " Em muốn đổi một người đại diện tốt hơn."
Quách Trí"Hừ" một tiếng, vẫn nhắm mắt :" Nên đổi từ lâu rồi. Cậu đừng gấp, đừng tự mình tìm vớ vẩn, để tôi tìm hiểu cho cậu một người. Bên trong nghề này, nước sâu."
Alex nghiêm túc đáp ứng, sau đó lại gọi cô :" Chị Quách ..."
" Hử ?"
" Em thích chị . Ngủ ngon."
"............" Quách Trí giơ chân đạp ngược lại phía cậu.
Alex hứng chịu, siết chặt cô vào lòng, cọ cọ đỉnh đầu cô, yên lặng nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa.
Đương nhiên cậu muốn độc chiếm. Nhưng cậu còn chưa từng có được, thậm chí còn chưa từng được cầm, thì nói gì đến độc chiếm?
Mày phải cố lên, Liêu Viễn !
***
Sau buổi họp sáng thứ hai, buổi chiều Quách Trí vội vàng đến studio, trong lịch làm việc bận rộn, cô vẫn nhớ tranh thủ gọi điện cho Lâm Bác:" Có thời gian không ? Ăn một bữa đi, có việc cần tìm anh."
"Vùng khác rồi, cuối tuần mới về. Chuyện gì ?" Lâm Bác hỏi.
" Ò ! Vậy đợi anh về rồi nói sau, không gấp. Khi về nhớ tìm em nhé ."
" ..... Ok." Cúp máy.
Quách Trí quen biết không ít người đại diện, có mấy người rất trâu bò. Nhưng trước sau Quách Trí vẫn cảm thấy, Lâm Bác là siêu nhất.
Trong giới này giống như những gì Quách Trí đã nói với Alex, rất thâm sâu. Kiểu vẫn còn vô danh như Alex hiện giờ, thực ra chỉ mới loanh quanh ở vòng ngoài mà thôi. Càng nổi tiếng, thì mới có khả năng tiếp cận với trung tâm. Càng đến gần trung tâm, thì càng biết được độ thâm sâu của nó.
Quách Trí cảm thấy, Alex làm tốt, thì sớm muộn gì cũng nổi tiếng.
Nhưng thằng nhóc này có phần đơn giản quá, lại có chút thành thật ngốc nghếch, để cậu ra ngoài như này, cô không yên tâm. Nhất định phải có người đáng tin cậy như Lâm Bác dõi theo và bao bọc cậu thì cô mới thực sự yên tâm .
Nói chuyện này qua điện thoại có vẻ hời hợt quá, thôi cứ chờ Lâm Bác trở về nói chuyện trực tiếp đi.
Xét thấy trước đó không nói rõ được chủ đề thích hay không thích với Alex, nên Quách Trí cố ý phải lạnh nhạt cậu, để cậu chán nản một chút. Đến buổi tối liền cự tuyệt lúc cậu đòi yêu
Alex không dám ép buộc. Nhưng cậu dịu dàng vỗ về chơi đùa cô, hôn cô. Xém chút là Quách Trí không chống đỡ được, may mà cậu dừng tay.
Không khỏi thở phào, lại âm thầm nghiến răng.
Tối thứ ba, Alex vẫn không ngừng kiên trì. Sau khi cảm thấy cơ thể cô trở nên mềm mại, thì trong lòng chàng thanh niên trẻ cũng khẽ động, liền tăng thêm sức lực.
Quách Trí hơi hơi giãy dụa và chống cự, nhưng cũng không lên tiếng.
Cô không lên tiếng quát cậu ngừng lại, Alex liền sáng suốt không từ bỏ. Cuối cùng làm cho cô càng ngày càng nóng, càng lúc càng mềm, rồi biến thành một vũng nước xuân.
Thành công chiếm lấy thành trì !
Cảm nhận được sự mềm mại và nóng bỏng của cơ thể cô......... Cuối cùng thì Alex cũng thấy nhẹ lòng.
Cậu thích nhìn ánh mắt mê ly của cô, lúc này trong đôi mắt ấy chỉ có mỗi mình cậu. Cậu thích cô vuốt ve gương mặt cậu một cách mê đắm, đặt lên bờ môi cậu nụ hôn mà khó có người đàn ông nào từ bỏ được. Cậu thích cô mềm dẻo như dây leo quấn siết lấy cậu, hòa vào cậu làm một.
Cô mê luyến gương mặt và cơ thể cậu như thế !Tiếng rên rỉ của cô tựa như vui sướng, tựa như đau đớn.
Điều này khiến cậu sung sướng không gì sánh được, cảm nhận được rõ ràng sức hấp dẫn của dục vọng.
Sau khi gặp được Quách Trí, sự lạnh nhạt đối với dục vọng của cậu bỗng trở nên mãnh liệt như sóng gió ập vào bờ.
Muốn sở hữu.
Muốn chiếm hữu.
Cuối cùng, liền muốn độc chiếm.
Quách Trí căm giận bản thân mình chết luôn. Mỗi lần chữ sắc trên đầu, là cô không trụ nổi.
Xong việc, cô tức giận đến mức muốn đập giường.
Nhưng Alex dịu dàng vỗ về, bàn tay cậu ấp áp như có ma lực, từ từ xoa dịu cơn bực bội cáu kính của cô.
Quách Trí thân bất do kỷ, cứ thế chìm vào giấc ngủ ngọt ngào trong vòng tay cậu .....
Điều này thực sự ...... toang quá rồi, Quách Trí nghĩ.
Vừa suy nghĩ, vừa vô thức xoay xoay cây bút ký giữa các ngón tay...... Xoay xoay xoay xoay, trên đầu đã bị cú một cái.
" Làm gì thế ?" Cô khom người nhặt bút lên, oán giận.
" Lại dám câu giờ !" Boss Từ nói," Coi tôi là người chết à ?"
"Em đang tìm ý tưởng nhá, trong đầu không hình thành thứ gì cả, em phải suy nghĩ nhiều mà ." Quách Trí ngụy biện.
" Xem tôi là kẻ ngốc hử ?" Hehe. Ý tưởng về một kế hoạch có thể giống câu giờ đến ngốc sao ?
" Ok ok ok, chính là câu giờ một lát đấy, được chưa. Ngài mau về đi, trọng tải lớn như vậy cản trở tầm mắt em, ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của em !" Quách Trí nói bằng giọng ghét bỏ.
" Thế mà kỳ thị tôi !" Boss Từ bi phẫn," Mau làm việc đi ! Làm việc! Không được câu giờ !Buổi tối tăng ca! Suốt đêm!"
Quách Trí nằm bò ra bàn :" Lại áp bức em, hôm nay em còn muốn về sớm đấy !"
Còn muốn ra cây bài lớn đấy, chậc ! Cô là hổ tướng dưới trướng Boss Từ, xưa giờ được sủng ái. Boss Từ nghe vậy, cũng chỉ biết véo mũi chịu đựng :" Rồi, cho câu giờ một lát. Câu xong thì nhanh chóng viết kế hoạch đấy. Ngày nào thì bàn bạc ? Nhất định phải nói rõ với tôi !"
Càm ràm một trận xong, đỡ cái bụng lớn của mình lắc lư quay về phòng tổng giám của chính mình.
Quách Trí liếc mắt xem thường, lắc lắc đầu, ngồi xuống lại bắt đầu tiến vào trạng thái công việc. Cô mở lịch làm việc ra xác nhận lại thời gian sắp xếp một chút, đột nhiên nhớ ra .... đã tháng chín rồi nhỉ .....
Cô không đi ngay sau khi tan tầm mà gọi điện cho một người bạn :" Có phải đổi mùa thu đông lại sắp bắt đầu rồi hay không ? Đã bắt đầu rồi à ? Nhanh thật đấy ...."
Đổi mùa hè thu, Alex nắm bắt được phần nhỏ nhặt sau cùng. Thương gia và thương gia cũng không giống nhau, động tác có phần nhanh chóng, lúc này đã bắt đầu chụp ảnh cho đổi mùa thu đông rồi. Lần này không thể để Alex bở lỡ nữa.
Quách Trí gọi điện thoại một vòng. Đây đã là lần thứ hai cô vì Alex mà nhờ vả những người bạn này. Lần này, giống như Lâm Bác, đã có hơn ba người đặt câu hỏi " Thằng nhóc này là ai vậy hả " .
Quách Trí cười ha ha lấy lệ cho qua.
Người sống theo bầy, người có thể làm bạn với Quách Trí, tất nhiên là ở phương diện nào đó cũng có tính cách thích hợp với Quách Trí.
Bạn bè của cô đều rất năng suất, kế tiếp đó lần lượt để lọt một số dự án cho Alex. Đây mới chỉ là khởi đầu, cho nên Alex vẫn có thể kiếm được nhiều tiền trong mùa này.
Mọi chuyện không nên nói sớm, trước tiên cứ kiếm được tiền một cách chân thực đi đã.
Quách Trí suy nghĩ rất lạc quan, cô cũng nghĩ rằng mình đã nói chuyện rất rõ ràng với Alex rồi. Cô muốn giúp cậu tìm lấy một số hạng mục, quen biết nhiều người hơn, quan hệ giao tiếp nhiều hơn, giúp cậu kiếm được nhiều tiền hơn một chút, sau đó chờ Lâm Bác quay trở về thì đẩy cậu đến chỗ Lâm Bác.
Quách Trí cô, sẽ không để cậu uổng công gọi tiếng chị nhiều như thế.
Đối với cậu, cô đã tận tình tận nghĩa rồi.
Cuối cùng, khi cô nhận ra có điều gì đó không ổn thì một tuần đã trôi qua. Vào tối thứ tư, Quách Trí cảm thấy phải nói chuyện với Alex một lần nữa.
" Gần đây cậu có đi xem phòng không ?" Cô hỏi.
Cô vẫn luôn chờ cậu chủ động dọn đi, nhưng cậu ...... không hề có biểu hiện muốn dọn đi .....
Alex im lặng một lúc, rồi trả lời thành thật :" Không ạ."
" Cậu ..... "
" Chị Quách ." Cậu ngắt lời cô, nhìn vào mắt cô và nói," Nếu chị đuổi em đi, thì giờ em sẽ thu dọn đồ và đi ngay."
Quách Trí suýt chút nữa thì tức chết. Cô muốn nói cậu đi đi, nhưng nhìn bóng hình cô phản chiếu trong đôi mắt trong suốt của cậu, không hiểu sao, lời nói đuổi cậu đi không nói ra được.
Cô tức đến nửa ngày không nói được, phất tay một cái liền trở vào phòng đi ngủ !
Một lát sau, Alex cũng lên giường .
Cậu ôm lấy cô, cô giãy ra khỏi người cậu. Cậu hôn cô, cô cuộn mình lại, lạnh lùng không đáp lại cậu.
Cô thực sự rất tức giận.
Cô không để ý tới cậu, Alex vẫn ôm chặt cô vào lòng.
Cậu biết cô tức giận.
Cậu cũng biết, chị Quách là một người có tính cách thất thường. Tính tình của cô có thể nói là nóng nảy, mọi người đều có hơi sợ cô. Cậu cũng đã được nếm mùi tính cách của cô qua công việc.
Thế nhưng, trong căn phòng này, cô chưa một lần nào phát giận với cậu.
Chưa từng có.
Cậu đã ngoan cố ỷ lại vào cô như vậy, rõ ràng cô cũng tức giận như thế, vậy mà vẫn sẽ không nói lời khó nghe với cậu.
Chị Quách bề ngoài cứng rắn, nhưng bên trong lại .... rất đỗi dịu dàng.
Alex vô cùng hy vọng, sẽ không có ai khác có thể nhìn thấy sự dịu dàng này của cô nữa.
Cô dịu dàng như vậy, nếu thật sự mở miệng đuổi cậu đi, thì cậu nhất định thu dọn đồ và rời đi ngay lập tức.
Bởi vì điều đó có nghĩa là cô thực sự ghét cậu.
Cậu không muốn bị cô ghét.
Nhưng trước khi điều đó xảy ra, nếu cậu có thể ỷ lại được ngày nào thì cậu sẽ ỷ lại ngày đó.
Cảm thấy bản thân mình hình như có chút .... điên cuồng.
Thứ năm, Quách Trí nhận được điện thoại của Lâm Bác. Anh ta đã trở về được mấy ngày, nhưng vẫn luôn bận rộn, không rút ra được lúc nào rảnh rỗi.
" Tối nay tôi có một cái tiệc quan trọng, sau đó thì rảnh. Có điều khá muộn. Sáng mai lại phải bay đi tiếp. Chuyện của em có gấp không ? Nếu không thì đợi tôi trở lại." Anh ta nói.
" Gấp !" Quách Trí dứt khoát nói," Tối nay luôn đi ! Em đợi anh ."
Tốc chiến tốc thắng, tranh thủ giải quyết chuyện của Alex !
Sau đó kêu cậu dọn đi ! Nhanh gọn !
Quách Trí cũng không thể nói rõ, rốt cuộc vì sao trong lòng mình lại hoảng loạn.