Chương 27

Edit : Michellevn

Nhớ tới sự nhiệt của Quách Trí dành cho cậu, Alex có chút miệng đắng lưỡi khô , cơ thể không kìm được mà nóng lên.

Trên thực tế, cậu không phải là thằng nhóc có ham muốn mãnh liệt cho lắm. Phản ứng sinh lý được cơ thể tạo ra một cách tự nhiên, nhưng ham muốn đó lại bắt nguồn từ sự đòi hỏi bên trong. Alex không có nhiều đòi hỏi như vậy.

Chỉ là giờ đây, xác thực là cậu đã cảm nhận được loại đòi hỏi này.

Cậu liếc mắt nhìn Quách Trí, tầm mắt Quách Trí vẫn đang chăm chú nhìn màn hình, nhưng âm thanh lách cách đánh chữ đã ngừng lại.

App weibo trên điện thoại bỗng nhiên thông báo có bài đăng mới từ nick weibo mà cậu follow riêng. Cậu mang theo chờ mong, nhấn mở ra thì thấy ngay, quả nhiên .... Quách Trí đã đăng bài mới trên weibo.

Alex có mà thèm quan tâm bài weibo này viết về cái gì, cái cậu quan tâm chính là cuối cùng thì cô đã xong việc rồi !

Quách Trí thở một hơi, đang muốn nói với Alex là cô làm xong rồi, thì một bàn tay với khớp xương rõ ràng đã vươn tới, lạch cạch úp laptop của cô lại, rút ra rồi để luôn lên bàn trà.

Quách Trí vừa ngước mắt lên, thì Alex đã lấn người tới hôn cô. Cả người Quách Trí liền mềm nhũn, cánh tay vòng lấy cổ cậu trai.

Cái hôn này nóng bỏng, khơi gợi lên nhiệt tình của Quách Trí, cô hăng say đáp lại.

Dường như Alex cũng không vội vàng tiến vào cơ thể, cậu giống như đột nhiên nghiện sự quấn quít của môi và lưỡi. Quách Trí bị hôn đến không thở nổi, dần dần ý loạn tình mê.

Alex ngậm lấy vành tai cô, vừa nhay vừa liếʍ lâu thật lâu, rồi sau đó lưu luyến ở cần cổ của cô.

Quách Trí thở hổn hển, mở mắt ra. Ánh đèn sáng rực trên trần nhà, sáng tỏ như ban ngày.

Cô có thể cảm nhận được, hôm nay Alex khác thường ---- Cậu có nhiệt tình .

Cũng không phải nói mấy lần trước cậu làm không tốt, trên thực tế cậu làm vô cùng tốt, rất cố gắng, rất thành thật ...........để cô thoải mái .

Nhưng vào lúc này, lần đầu tiên Quách Trí chân thực cảm nhận được du͙© vọиɠ trên người Alex, không phải để lấy lòng cô, mà là du͙© vọиɠ mạnh mẽ của chính chàng trai. Cậu hôn cô, vuốt ve cô, không phải vì cho cô kɧoáı ©ảʍ, mà là vì chính cậu mong nhớ.

Đây vẫn là lần đầu tiên, khiến cho tâm trạng của Quách Trí có những dao động khác thường.

Phụ nữ, nói cho cùng vẫn là động vật cảm tính. Ngay cả khi bị du͙© vọиɠ chi phối, vẫn cứ khát vọng nhiều hơn.

Chợt Alex ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của Quách Trí. Trong đôi mắt cùa chàng trai nhuốm đầy du͙© vọиɠ.

Quách Trí vô cùng yêu thích. Cô ngẩng đầu lên hôn hôn cậu, với nhiệt tình của cậu, như ngọn lửa bùng lên.

Trong mắt Alex có ý cười, cậu nhìn Quách Trí, bàn tay bắt đầu kéo tuột váy bó của cô. Quách Trí phối hợp nâng người lên .

Váy bó ngắn ngủn bị đẩy lên, trắng như tuyết đầu mùa, hồng phấn như hoa đào, xinh đẹp ngạo nghễ dưới ánh đèn. Alex cảm nhận du͙© vọиɠ căng phồng cùng luồng nhiệt chạy khắp trong cơ thể muốn tìm đường phá bỏ, cậu liếʍ liếʍ môi, đột nhiên trong đầu nghĩ đến cái weibo vừa xem hồi nãy ....

"Quách Trí! Quách Trí!" Alex cắn tai Quách Trí, hổn hển gọi tên cô. Nhưng cậu không phải là một thằng nhóc giỏi nói dối, từ "Thích"này, cuối cùng cậu cũng không nói ra được.

Nhưng mặc dù vậy, vẫn cảm nhận được cơ thể của Quách Trí khẽ run lên, trở nên hừng hực hơn, hơi thở của cô lại càng thêm hỗn loạn.

Cậu hôn cô một lúc rồi sau đó cúi đầu thấp xuống phía dưới.

Quách Trí cảm nhận được bị răng của cậu trai cắn nhè nhẹ, một cảm giác tê ngứa ùa vào não cùng với luồng kɧoáı ©ảʍ mạnh mẽ.

Cô cúi xuống, trông thấy đỉnh đầu của chàng trai, tuyết trắng phấn hồng biến đổi hình dạng trong tay cậu.

Ngay lập tức cô ảm thấy sóng cuộn phun trào .......



"Alex! Đi lấy bao!" Cô rì rầm . Ngay cả lúc như này, cũng không đánh mất lý trí. Từ đầu đến cuối đều phải nhớ chuyện quan trọng nhất là bảo vệ tốt cơ thể của chính mình.

Alex không lên tiếng, buông một nắm mềm mại như tuyết của cô ra, duỗi tay thọc vào túi quần lấy ra một cái áo mưa, đập " Bẹp" lên ghế sô fa.

Quách Trí cắn môi phá ra cười.

" Nhóc bại hoại ...." Cô nói.

Alex thích Quách Trí ở trên giường gọi cậu là " Nhóc bại hoại". Lúc cô gọi cậu như vậy, có nghĩa là cô thích, cô vui vẻ. Lúc cô gọi cậu như vậy, khuôn mặt luôn tươi cười, trong giọng nói mang theo sự buông thả và khích lệ, ngoài ra còn có một chút yêu chiều.

Alex thích những cảm giác đó.

Ham muốn được giải tỏa dưới ánh đèn sáng tỏ như ban ngày.

Trong lúc cơ thể đang lắc lư dập dềnh, Quách Trí cứ mãi nhìn cậu trai trên người mình. Hôm nay cậu vô cùng khác biệt, trong cơ thể có nhiệt tình và sức sống, trong mắt ngập tràn ham muốn.

Cô thích cậu trai này đối với cô có nhiệt tình và ham muốn như vậy. Cô thích nhìn thật rõ ràng gương mặt và cơ thể cậu, nhìn cậu vì cô mà mồ hôi đầm đìa. Thậm chí cô còn nhất định phải chống người lên xem quá trình của họ.

Alex bị hành vi bạo dạn này của cô khích lệ khiến cho tinh thần chiến đấu tăng vọt. Cậu kéo cô dậy, để cô tiện xem được rõ ràng hơn ....

Sau khi ham muốn được thỏa thích giải phóng, cậu trai nằm trên ghế sô fa, Quách Trí nằm sấp trên cơ thể rắn chắc của cậu. Hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, da thịt kề sát.

"Alex..........Nhanh nhất là khi nào cậu có thể nhận được món tiền kia ?" Quách Trí úp mặt vào l*иg ngực cường tráng của cậu trai, mắt nhắm nghiền và hỏi.

"Họ nói thứ ba tuần tới nữa có thể thanh toán cho em." Alex trả lời thành thật.

" Vậy cậu vẫn phải ........tìm phòng ở sao ....." Quách Trí hỏi.

"Ừm.... Để lúc nào em đánh tiếng với chủ nhà cũ, nếu lúc nào chỗ ông ấy mà có phòng trống, kêu ông ấy nhớ đến em trước một chút...."

Alex cũng biết cậu không thể ở chỗ Quách Trí lâu được, " Chỗ tầng hầm đó cũng không tệ, đi lại rất thuận tiện."

Cậu không nhìn được, lúc Quách Trí nghe đến ba chữ "tầng hầm " (*) khẽ nhíu mày lại.

(*)Nguyên văn là 地下室 : Phòng dưới đất

" Cậu từ từ tìm .......Tìm chỗ nào tốt một chút ........" Quách Trí nhắm mắt lại và nói," Trước mắt cứ yên tâm ở đây đi ......."

Alex "Ừm" một tiếng.

Nhưng cậu biết đây không phải là tính toán lâu dài, sớm muộn gì cậu cũng phải dọn ra khỏi chỗ Quách Trí. Tầm mắt cậu không kìm được mà nhìn quanh phòng khách một vòng .....

Nhà của Quách Trí....... Thật tốt. Lúc nào thì cậu mới có thể

sắm cho mình một ngôi nhà như thế này đây ?

Một lát sau, đột nhiên nhận ra Quách Trí đã im lìm. Cậu cúi xuống nhìn nhìn, phát hiện cô nhắm nghiền mắt, lông mi thật dài, đã ngủ thϊếp đi. Cả người trần trụi vẫn quấn chặt lấy cậu.

Trong phòng mở điều hòa, cậu sợ cô lạnh, khẽ khàng ngồi dậy, bế cô lên. Động tác tuy nhẹ, nhưng vẫn động đến Quách Trí. Cô mơ mơ màng màng hé mắt ra nhìn cậu, rồi vòng tay lên ôm cổ cậu, vùi đầu vào vai cậu. Cả người cuộn lại trong vòng tay cậu, mảnh khảnh dịu dàng, mềm mại không chịu được. Không có chút nào giống với Quách gia trong công việc ban ngày.

Alex bế cô vào phòng ngủ, khe khẽ đặt lên giường, kéo chăn lên đắp cho cô xong thì mình cũng chui vào. Kết quả phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng, đành phải đứng lên nữa. Tắt điện phòng khách, nhưng lại bật đèn chiếu sáng huyền quan. Một chùm tia sáng rơi xuống trước cửa, chiếu thành một vòng tròn với đường viền mờ mờ.

Trong tia sáng có thể nhìn thấy hạt bụi bay lên trong không khí.



Alex có phần bị cuốn hút bởi chùm tia sáng đó, cậu nhìn trong chốc lát, rồi quay về phòng ngủ, chui vào ổ chăn của Quách Trí .

Quách Trí trở mình, miệng lầm bầm, lấn một chân qua, cánh tay cũng quàng lên vai cậu.

Khóe môi Alex khẽ mỉm cười, cũng ôm lấy cô và từ từ chìm vào giấc ngủ .......

***

"Chào !"

" Buổi sáng tốt lành . Ể, thần sắc tốt à nha? Cuối tuần đi làm đẹp hả ?" Đồng nghiệp hỏi.

Mới sáng sớm ngày thứ hai, Quách Trí tinh thần sảng khoái bước vào văn phòng, da thịt gần như là đỏ thắm luôn. Nghe hỏi vậy, Quách gia tỉnh bơ nét mặt mà nói rằng :" Đâu có, chỉ là " thư giãn" chút thôi, rồi ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi tốt nữa thì vậy thôi."

Cô cũng đâu nói dối, quả thật là cô " thư giãn" chút mà, chỉ có điều "thư giãn" của cô không phải là thư giãn theo ý nghĩa thông thường mà thôi.

" Hay thật ......." Đồng nghiệp hâm mộ, rồi thở dài :" Cuối tuần chị cũng rất muốn thư giãn, nhưng mà cuối tuần phải đi nhà mẹ chồng, thật sự là phiền chết được!"

" Lần nào đi cũng xách theo túi lớn túi nhỏ các kiểu, vừa đến là lão chồng chị đã cằn nhằn kêu chị đi giúp mẹ anh ta . Mẹ chồng chị thì sai khiến chị làm cái này làm cái kia, như thể chị là con sen của nhà họ vậy ! Được, lúc vợ chồng chú út tới, người ta thì đi tay không đến, ngồi đó mở miệng ăn há miệng uống! Trước khi đi, aizz, mẹ anh ta còn lấy đồ vợ chồng chị xách tới mà cho lão nhị mang đi! Thì ra là tụi chị toàn hiếu kính em trai anh ta thôi !"

Quách Trí và cô đồng nghiệp này đến gian trà nước để rót cà phê, vừa đi vừa nghe cô đồng nghiệp cằn nhằn kể khổ. Mà cô lại chẳng thích nghe loại chuyện này.

" Vậy lúc chị làm mấy việc đó thì chồng chị làm gì ?"

" Anh ta ? Anh ta tán gẫu cùng mẹ và em trai anh ta...."

Quách Trí xém chút thì nổi sùng :"Vậy té ra chỉ một mình chị làm việc thôi ?"

" Không ....."Đồng nghiệp qua loa," Mẹ chồng chị cũng làm chút ít ...... Bà ấy xào đồ ăn ..."

"Ha ha," Quách Trí cười khẩy," Nếu đồ ăn cũng để chị xào luôn, thì chị thật sự thành sen luôn rồi."

Đồng nghiệp thở dài :" Em không hiểu đâu ....."

Lại nữa rồi, lần nào cũng là " Em không hiểu đâu", Kết hôn rồi thì không được tự do làm theo ý mình nữa" ......... linh tinh các loại. Nếu không phải vì người đồng nghiệp này thực sự rất tốt, thì đích xác là Quách Trí chẳng có kiên nhẫn mà nghe cô ấy nói mấy chuyện rách này.

Đồng nghiệp này năm nay ba mươi rồi, vẫn chưa sinh con. Hiện giờ, công việc của cô ấy đang trong giai đoạn quan trọng, lúc này mà sinh con rồi trì hoãn công việc, người mới thế hệ sau cũng sẽ không kính già trọng đức mà chờ đợi cô ấy. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát.

Nhà chồng cô ấy đã gây áp lực cho cô ấy mấy lần, cố ép cô ấy sinh con, cô ấy nghiến răng chịu đựng không chịu sinh. Muốn để bước qua cái hố này xong mới nói chuyện sinh con, bởi vậy cô ấy và bà mẹ chồng có chút xung đột. Thường xuyên nghe cô ấy kể khổ với đồng nghiệp, đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, nghe riết cũng phiền.

Nhưng chỉ có duy nhất chuyện cô ấy vì công việc mà không chịu sinh con, chuyện này Quách Trí ủng hộ cô ấy.

Chuyện mẹ chồng , chồng trước mặt mẹ chồng khúm na khúm núm, rồi chị dâu em chồng, đều không phải dạng vừa. Nếu cô ấy không có thu nhập cao ổn định có thể duỗi thẳng eo, thì e là đã sớm không sống nổi trong những ngày này.

May là cô đồng nghiệp cũng hiểu được đạo lý này, thế nên tính khí cô ấy mặc dù hơi yếu đuối, nhưng lại rất rõ ràng về chuyện quan trọng này, trước sau đều không chịu buông bỏ.

Có điều theo như cuộc sống thực tế của cô ấy hiện giờ, với quan điểm của Quách Trí, nếu đổi lại là cô, căn bản là cũng chẳng thể sống nổi.

Cái khác không nói, chỉ mỗi cái đến nhà một người khác, cả nhà họ quây quần tán gẫu vui vẻ bên bàn trà, mà một mình cô ấy lại ở đó lọ mọ làm việc cho người ta,cô đã không chịu được rồi.

Bình tĩnh mà nói, chưa kể cô không chịu được. Nếu cô thật sự làm như vậy, để mẹ cô biết được, mẹ già cô có thể xách cây chổi chạy đến Đế Đô quất cô về !

Từ nhỏ, mẹ cô đã nói, con gái phải được cưng chiều, con trai thì phải mài dũa. Từ nhỏ đến lớn, cô ở nhà tuy cũng làm chút việc nhà, nhưng cũng chưa từng bị người khác sai khiến như vậy. Ở trong nhà của mình, mẹ già cô đều không nỡ sai khiến cô, cứ nuôi dưỡng nuông chiều con gái tỉ mỉ như vậy, sao có thể để nhà người khác sử dụng thành con sen chứ !

Hừ !