Edit : Michellevn
Alex chơi bóng xong, ăn một bữa cùng nhóm nam sinh kia xong thì chào tạm biệt, tính đi tàu điện ngầm về nhà.
Trong lúc chờ tàu đến, điện thoại di động vang lên, cậu lấy ra xem, là số điện thoại của ba cậu. Cậu vội vàng nghe máy .
Ấy vậy mà trong điện thoại lại là giọng nói mang theo tiếng khóc của người đàn bà kia:" Mày về nhanh đi ! Ba mày không xong rồi !"
Lập tức Alex mờ mịt :" Làm sao ?"
" Ba mày say rượu, lúc lấy rượu thì lấy nhầm chai ! Trong cái chai đó là thuốc trừ sâu !"
Alex cuống lên :" Vậy rồi sao ? Hiện giờ ông ấy thế nào ?"
" Phải rửa ruột, còn phải thay máu! Tao không có nhiều tiền như vậy , hu hu hu hu hu...." Mụ ta khóc toáng lên," Chỗ mày còn tiền không, mau gửi về đây đi ! Phải nhanh đấy !"
" Cần bao nhiêu ?" Alex nóng ruột hỏi.
" Cần ba vạn !" (~100 triệu)
"Tôi không có nhiều như vậy !"
" Mày có bao nhiêu thì gửi về bấy nhiêu ! Chuyển vào thẻ của ba mày là được! Mày nhanh lên đi, cứu mạng đấy !" Mụ ta nói xong, vội vàng cúp máy luôn.
Tuyến tàu cậu chờ đã đến. Cậu không lên tàu, xoay người đi lên cầu thang. Ngay bên cạnh máy bán vé tự động, là một cây ATM. Ba cậu và mụ kia, đều không dùng thanh toán bằng điện thoại di động, cậu đành phải tìm cây ATM chuyển tiền cho ông ta.
Cậu nhét thẻ vào máy, trong thẻ còn hơn một vạn ba (~40 triệu). Cậu để lại cho mình mấy trăm đồng lẻ, chuyển đi một vạn ba.
Sau đó cậu gọi số điện thoại của ba cậu, vẫn là mụ kia nghe máy.
Cậu rất sốt ruột:" Tôi chỉ có từng đó tiền, bà nghĩ cách gom thêm đi ! Tôi mua vé về nhà liền đây!"
Mẹ kế của cậu lại hình như bĩnh tĩnh đi nhiều :" Mày về cũng không kịp, đừng về nữa, hiện giờ rửa ruột rồi, Bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng nữa..... Mày chờ điện thoại của tao đi .... ờ, đang gọi tao rồi, tao cúp đây ."
Alex cầm điện thoại có chút ngỡ ngàng.
Cậu nghĩ nghĩ, liền gọi điện thoại cho mẹ cậu.
" Mẹ, chuyện của ba con, mẹ biết chưa ?" Cậu hỏi
Mẹ cậu có hơi mơ hồ :" Chuyện gì ?"
Alex bèn kể chuyện ba cậu uống nhầm thuốc trừ sâu hồi nãy. Kết quả mẹ cậu nghe xong, hỏi cậu bằng giọng vừa bực bội vừa tức giận :" Cái loại đê tiện không biết xấu hổ kia có phải lại hỏi tiền con rồi phải không ?"
Alex thoáng ngớ ra, nói :" Vâng, ba con phải rửa ruột, còn phải ..... "
" Con ngốc quá !" Mẹ cậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói rằng," Làm sao con biết lời cô ta nói là thật chứ !Hả ! Không chừng lừa con thì sao !"
Alex yên lặng giây lát, mới đáp :" Không đến mức ....."
" Hứ !" Mẹ cậu tức đến không nói được." Con mở mắt ra chút đi, đừng có để họ nói cái gì thì liền tin cái đó ! Con á ! Nghĩ nhiều cho mình một chút !"
Cúp điện thoại rồi, Alex ngồi trên băng ghế trong ga tàu hỏa, mờ mịt.
cậu không muốn tin cha ruột của mình vì muốn moi tiền trong tay cậu mà có thể dùng đến thủ đoạn đê hèn như thế này.
Thời điểm cha mẹ cậu li hôn, cậu đã tám tuổi, đã ghi nhận được sự việc rồi. Cho nên cậu nhớ rất rõ, trước khi cha mẹ cậu li hôn, cậu cũng từng được trải qua cuộc sống hạnh phúc, cũng từng là bảo bối được cưng chiều trong lòng bàn tay.
Cho đến hai năm đầu sau khi ba cậu đưa tiểu tam kia lên làm vợ chính thức, cũng vẫn đối xử với cậu rất tốt. Cậu đều nhớ rõ.
Nhưng rồi từ từ, thằng em mang nửa dòng máu chỉ nhỏ hơn cậu bốn tuổi, từng bước xâm chiếm lấy đi chút tình cảm tốt đẹp ít ỏi từ cha ruột cậu đối với cậu. Chầm chậm, cứ chầm chậm thế, cậu đã mất đi tất cả....
Ngồi trong tàu điện ngầm, có cô gái giơ điện thoại di động chụp lén cậu. Cậu không quan tâm.
Bình thường đυ.ng phải người chụp lén, cậu sẽ nở nụ cười nghề nghiệp với người ta, lúc tâm trạng tốt, còn tạo dáng một cái để các cô ấy vui vẻ một chút. Nhưng hiện giờ cậu không có tâm tình này.
Cậu ngồi trên ghế dựa, nghe âm thanh đoàn tàu lướt trong không khí bên ngoài cửa sổ, cảm nhận sự lắc lư có quy luật của thân tàu. Ánh mắt cậu tản mạn rơi vào trên trần tàu.
Cậu nhớ tới rất nhiều chuyện hồi nhỏ. Lúc đó, ký ức ban đầu là màu sắc rực rỡ, đẹp đẽ, sau đó màu sắc dần dần trôi đi.
Cô gái chụp lén kia đột nhiên thấy chàng trai trong điện thoại di động cúi đầu lau lau mắt, rồi sau đó khóe môi của anh ta vẫn mím chặt lại.
Cô gái để điện thoại di động xuống, thoáng ngơ ngẩn mà nhìn chàng trai kia. Đúng lúc chàng trai kia ngước mắt lên nhìn cô, cô hơi xấu hổ, cất điện thoại đi. Lúc này tàu đã đến trạm dừng, chàng trai kia đứng lên, cửa tàu mở ra, liền bước ra ngoài mà không hề quay đầu lại.
Cô gái có chút tiếc nuối nhìn theo bóng lưng dần biến mất của anh ta. Mở điện thoại di động lên muốn xem ảnh một chút, lại phát hiện ra lúc chụp hình tay run rồi, ảnh đều bị mờ hết.
Cô ảo não mở weibo rồi đăng lên: 【Phát hiện soái ca trên tàu điện ngầm! Không biết vì sao lại rơi lệ. Mị nhìn mà trái tim mị tan vỡ hết rồi! Đáng tiếc là ảnh chụp bị rung, mọi người không thể nhìn được sự mềm yếu đáng yêu. Rất là cao, chân dài lắm luôn ! Giống như người mẫu í !】
***
Quách Trí bị gấu mẹ nhà cô ra ra lệnh cưỡng chế ở lại Đế Đô không được về nhà. Chờ chực cuộc điện thoại hẹn hò. Cô chờ mãi đến thứ sáu, đã nghi ngờ có phải mẹ già nhà cô nhầm thời gian không, thì cuối cùng cuộc điện thoại kia cũng đã đến.
Lần này không hẹn ở McDonald nữa, mà là hẹn ở KFC, thời gian là thứ bảy, vẫn là ba giờ chiều.
Quách Trí cúp điện thoại cười khẩy.
Đúng hẹn thứ bảy, ăn mặc cũng không khác lúc làm việc bình thường. Tùy ý, nhưng thoải mái.
Gã đàn ông hỏi cô muốn kêu gì, lần này cô đã rút được bài học, kêu thẳng một ly cocacola cỡ lớn. Theo kinh nghiệm lần trước, nếu gã này mà nói xong, thì khẳng định là ly cỡ trung không đủ uống.
Gã ta vẫn hay nói như trước, lanh mồm lanh miệng, trước sau đều không để tẻ nhạt. Gã ta làm truyền thông cho một doanh nghiệp nước ngoài. Đa phần là nói về các công ty truyền thông có nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài hoạt động ra sao, rồi sau đó lại bị sụp đổ như thế nào. Tôi có được anh, anh cũng thu mua lại tôi, năm đó bao nhiêu thương hiệu nổi tiếng hiện giờ đã liên kết lại với nhau, trở thành một chuỗi tên dài dằng dặc. Năm đó chém gϊếŧ lẫn nhau, hiện giờ đã thành một nhà.
Tài ăn nói của gã rất tốt, nói đến độ khiến cho Quách Trí cũng cảm thấy có chút thú vị. Cô vậy mà cũng không cảm thấy chán, uống cocacola, tưởng như nghe được bình thư lôi cuốn.
Trong mắt gã ta hơi hơi hiện lên vẻ đắc ý, dừng lại một lúc rồi bắt đầu hỏi chuyện công việc của Quách Trí, Quách Trí cũng không qua quít, nhặt nhạnh chút thú vị mà kể ra. Gã đàn ông thi thoảng lại hỏi một câu, tựa như thực sự cảm thấy hứng thú với công việc của cô, thường hay hỏi tới cặn kẽ.
Quách Trí nói đến mệt luôn, nhìn nhìn đồng hồ, quả nhiên sắp năm giờ rồi. Ly coca cỡ đại kia của cô cũng đã cạn kiệt. Cô không nói gì nữa, giương mắt nhìn nhìn gã đàn ông.
Gã ta nhận được tín hiệu của cô, xem điện thoại :" Ô, đã muộn thế rồi cơ à ."
" Vậy hôm nay cứ vậy trước hả ?" Gã ta híp mắt cười bảo ," Sau này tôi gọi điện thoại cho em ?"
Xin người, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa !
Đương nhiên là Quách Trí không thể nói lời này ra miệng. Nếu lời này của cô mà để mẹ già nhà cô biết được ..... Không dám nghĩ. Cô chỉ có thể xem thường ở trong lòng, âm thầm cười khẩy.
Thanh Hạ còn dạy cô xem xét đàn ông thông qua việc thanh toán hóa đơn. Nhưng gã này đến cả cơ hội trên bàn cơm cũng không cho cô. Bàn bên cạnh có cặp đôi học sinh trung học hẹn hò yêu đương, nam sinh nét mặt ngây ngô vẫn còn biết ngoài bánh humberger ra, thì còn mua cho bạn gái kem Sundae và bánh trứng. Mà cô đã hẹn hai lần rồi, lần đầu là một ly kem dương quang, lần thứ hai là một ly cocacola.
Người mà luôn mồm nhấn mạnh thu nhập tháng của mình hơn vạn đồng đấy ! Gớm thật !
Cô tạm biệt gã đàn ông khách sáo đến mức ôn hòa, sau đó cũng không về nhà ngay. Tìm tòi trên điện thoại một lát, gần đó có quán ăn món Tứ Xuyên tương đối nổi tiếng. Cô gọi một xe taxi ----- Lần nào coi mắt, cô cũng đều đi bằng xe taxi, bởi vì cô rất ghét bọn đàn ông dòm ngó tình hình tài chính của mình thông qua xe cộ. Nhưng cho dù là như thế, thì vẫn luôn có kẻ không ngừng hỏi tới chuyện nhà và xe. Chán chết được !
Quách Trí cũng không bạc đãi mình, cô đi taxi đến thẳng quán ăn Tứ Xuyên, một mình chiếm một bàn, ngoắc ngón tay với người phục vụ :" Gà đồi cay, canh cá Trùng Khánh, trứng muối sốt tiêu."
Phục vụ hỏi :" Thưa cô mấy người ạ ?"
" Một người." Gương mặt Quách Trí tỉnh bơ.
Phục vụ:" ........" Lấm lét.
Cô đếch quan tâm. Sinh mệnh cô bị tiêu hao khi bị ép buộc hẹn hò với một kẻ vắt cổ chảy ra nước đến một cọng lông cũng không nhổ được, cô phải bồi bổ cho mình thật tốt.
Chủ nhật, gấu mẹ nhà cô đúng giờ gọi điện thoại tới truy hỏi về tình trạng buổi hẹn. Quách Trí cũng gian xảo, cô không nói mình và gã này chắc chắn sẽ không thành, cô sợ cô mà nói như vậy rồi, thì mẹ già lại sẽ sắp xếp đối tượng xem mắt mới cho cô nữa.
Gã này, mặc dù thực sự keo kiệt bủn xỉn, nhưng cách ăn nói vẫn có thể chịu được. Dù sao vẫn hơn là không ngừng phải gặp người mới xa lạ.
" Cũng được ạ ...... Mới gặp được hai lần, sao biết người ta thế nào chứ ..... Vâng vâng, mẹ nói đúng..... Từ từ quan sát há ..... Được được, không sao ạ .......Ôi dồi, mẹ yên tâm ....... Vâng vâng !"
Lừa gạt mẹ cô xong, cô sung sướиɠ cả nửa ngày, chí ít thì trong thời gian ngắn không phải coi mắt nữa.
Loáng cái đã đến thứ tư, hạng mục Thánh Nguyên bắt đầu chụp.
" Chị Quách, chào buổi sáng ." Sớm tinh mơ Alex đã đến, lễ phép chào hỏi Quách Trí.
Quách Trí "Ờ" một tiếng mà không hề ngẩng lên.
Qua một lúc, cô mới ngước lên, thấy cậu trai to con vẫn đang đứng trước mặt cô một cách cẩn trọng. Cậu to con vạm vỡ, trước mặt cô lại ủ rũ gục đầu, thật sự là có hơi ..... đáng yêu một cách tương phản!
Quách Trí xém chút là không trụ nổi.
Nguyên nhân có liên quan tới Lưu Thiền Nguyệt, Quách Trí ăn đường rồi tới ăn shit, trong lòng bế tắc vô cùng. Cô đã quyết định sẽ không qua lại riêng tư với Alex nữa. Hiện giờ Alex vẫn như trước sáng tối mỗi ngày đều là " Chị Quách, chào buổi sáng ", "Chị Quách, ngủ ngon", "Chị Quách, chú ý nghỉ ngơi", nhưng cô không hề phản ứng lại cậu.
Chỉ có một lần, cũng sắp đến mười hai giờ đêm, cô vẫn chưa nhận được " Chị Qúach, ngủ ngon", còn lấy làm kỳ lạ, thì di động vang lên. Cô còn nghĩ rằng, chậc, cũng đã gửi rồi. Mở điện thoại ra xem .......
【Quách Trí, nhớ em.】
Lúc ấy, cơ thể Quách Trí liền nóng lên.
Từ " Chị Qúach" đến "Quách Trí" chỉ khác một chữ, nhưng tự Quách Trí biết trong đó khác biệt ở đâu. Alex vẫn luôn để ý gọi cô là chị, chỉ trong tình huống đặc biết mới gọi cô là " Quách Trí".
Tình huống đặc biệt đó ....... khụ khụ ..........Trong lòng cô và cậu đều hiểu.
Quách Trí nửa nằm trên giường, cắn môi nửa ngày, suy nghĩ trong đầu đều là l*иg ngực vạm vỡ và cơ bụng tám múi của Alex, nhưng cuối cùng cô vẫn kìm lại không gọi điện thoại cho cậu.
Oán hận của cô và Lưu Thiền Nguyệt chất chứa quá sâu, nếu để cô ta biết cô và cô ta ngủ cùng một người đàn ông, lại còn là ngủ sau cô ta, biết đâu lại trở thành trò cười của cô ta.
Cô nhịn được.
Cô chỉ sợ mình trông thấy Alex phiên bản người thật lại không kìm nén được, nên mới cố ý lạnh nhạt với cậu. Nhưng thực sự gặp rồi, thấy dáng vẻ làm sai của cậu, rốt cuộc cô vẫn cứ mềm lòng.
Trong chuyện này, nghiêm túc mà nói, căn bản Alex chẳng có gì sai cả. Quan hệ của cô và cậu cơ bản là không ràng buộc lẫn nhau, Cậu lên giường với ai hoàn toàn không phải là chuyện của cô.
Quách Trí nhìn cậu trai anh tuấn cúi gằm đầu, không ra vẻ được nữa, mất thời gian.
" Đứng thẳng ưỡn ngực lên, dáng vẻ gì thế này." Cô quát," Bên kia có đồ ăn sáng, tự đi lấy đi ."
Tuy là quát lớn, nhưng giọng điệu này, đích thực là đã vượt qua mức độ " Việc công". Đôi mắt Alex liền sáng lên ngay.
Khi ánh mắt cậu giai sáng lấp lánh, khuôn mặt kia trở lên đẹp hết sức.