Chương 19

Edit : Michellevn

Buổi tối Alex nhận được cuộc gọi từ người đại diện, nói rằng nhà K đã gửi thông báo, để cậu vào hạng mục kia của Thánh Nguyên.

Trong điện thoại người đại diện oán trách thán, hỏi cậu đi thử vai lúc nào mà sao anh ta không biết, nghi ngờ Alex muốn hất anh ta đi.

Alex vẫn phải mất một lúc để giải thích với anh ta là cậu không thử vai. Cậu nói chính là biên tập lần trước cậu đã quen, không để cậu thử vai mà trực tiếp chọn cậu luôn.

Người đại diện cằn nhằn lải nhải một trận, nào là bản thân phải vất vả cỡ nào để chạy vạy khắp nơi tìm hạng mục cho những người mẫu nhỏ vô danh như các cậu, rồi nói họ không hiểu cho anh ta chút nào. Hơn nửa ngày mới cúp điện thoại, khiến cho Alex đau đầu cả nửa ngày.

Quăng điện thoại đi, cậu day day huyệt thái dương, thở dài.

Chị Quách không nuốt lời, Cô đã nói cho cậu vào hạng mục Thánh Nguyên, thì thật sự cho cậu vào. Nhưng mà ..... Cô cũng kêu cậu không được gửi tin nhắn cho cô nữa. Có nghĩa là, sau này về mặt riêng tư, sẽ không còn qua lại nữa đúng không ?

Cậu sâu sắc cảm thấy mình cực kỳ vô dụng, vốn là chuyện đôi bên cùng có lợi, hiện giờ thành như này. Không khỏi càng thêm chán nản.

Cậu ngơ ngẩn một hồi, rồi lấy điện thoại mở wechat ra gừi cho Quách Trí một tin :【Chị Quách, về nhà chưa ạ ?】

Quách Trí không trả lời cậu.

Đại Vĩ tắm xong quay trở lại, cởi giày leo lên giường tầng trên. Sau một lúc, Alex nhận thấy có gì đó không ổn.

Bình thường lúc Đại Vĩ ở trong phòng, thì gian phòng nhỏ này hiếm khi được yên tĩnh. Hôm nay, lại yên lặng một cách kỳ dị.

"Đại Vĩ?" Cậu gọi một tiếng nhưng không nghe đáp lại. Bật người dậy, nắm lấy thanh ray giường trên, thò đầu vào :" Đại Vĩ?"

Đại Vĩ đang gối đầu trên cánh tay ngẩn người nằm trên giường, nghe vậy chỉ đáp lại một tiếng " Hử". Quả thât là tâm tình không đúng. Alex đẩy anh ta :" Sao vậy ?"

Đại Vĩ quay qua nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp.

Anh ta ngồi dậy, duỗi tay mò tìm thuốc lá bên gối, không thấy. Thuốc là đang ở trên bàn, Alex cúi người cầm lấy đưa cho anh ta.

Đại Vĩ châm điếu thuốc, nhả ra làn khói trắng, nói bằng giọng có chút phiền muộn :" Alex, anh..... anh dự định đi thôi ...."

" Đi đâu ?" Alex bấu vào thanh ray giường nhìn anh ta, trong lòng thực ra đã có dự cảm.

Quả nhiên, Đại Vĩ rầu rĩ rít thuốc, nói :" Rời bỏ Đế Đô, không làm ở đây nữa."

" Anh không kiếm ra được nữa." Anh ta nói, mắt hơi đỏ lên.

Đại Vĩ không thể kiếm được nữa, mọi người đều đã biết. Người mẫu vốn dĩ ăn được chính là cơm thanh xuân, anh ta đã hai mươi bảy tuổi, phiêu bạt ở Đế Đô mấy năm rồi mà vẫn phải sống trong tầng hầm.

Chỉ là không ai nói ra lời này mà thôi.

Đại Vĩ mỗi lần uống nhiều rượu quậy tưng lên, cứ túm được ai thì lại kể cho người ta giấc mộng của anh ta. Từ nhỏ anh ta đã cao hơn người khác, muốn trở thành người mẫu, thành minh tinh, là giấc mơ thủa niên thiếu của anh ta.

Đáng tiếc, con đường của những giấc mơ lại gập ghềnh, không thể đi tiếp. Năm tháng cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai, chớp mắt một cái, thanh xuân và giấc mộng của anh ta đều đã tan biến.

"Vậy anh .... đi đâu ?" Alex hỏi

" Tới Thuận Thành, quê của anh ở đó." Đại Vĩ buồn rầu," Mẹ anh đã liên hệ cho anh xong hết rồi, một người họ hàng của nhà anh ở bên đó làm công trình thủy điện, tự mở một công ty nhỏ, kêu anh qua đó làm."

Từ bỏ ước mơ, tạm biệt Đế Đô, bắt đầu sáng chín chiều năm.

Thừa nhận bản thân không có gì nổi bật.

Thừa nhận mình thất bại.



Kiểu thừa nhận không thể không đối mặt này, còn buồn hơn nhiều so với bao nhiêu năm uất nghẹn phải đấu tranh để dõi theo giấc mơ ngay tại thành phố phồn hoa này, vùng trời tuyệt vời nhưng lại không thể nắm bắt được.

Nhưng Đại Vĩ đành phải thừa nhận. Anh ta đã hai mươi bảy tuổi, cận kề tuổi ba mươi. Đàn ông tới tuổi này, theo đuổi ước mơ đã không còn là chuyện quan trọng nhất nữa, kết hôn và lập nghiệp mới quan trọng hơn. Hơn nữa, Đại Vĩ cũng thật sự cảm thấy, ước mơ, anh ta không có sức mà theo đuổi nữa.

Mệt mỏi, thực sự mệt, rất mệt.

Đế Đô, là nơi mang đến cho người ta hi vọng, rồi lại chế giễu một cách tàn nhẫn những người theo đuổi giấc mơ bằng hiện thực cay nghiệt.Trong cái thành phố gần hai mươi triệu dân này , có bao nhiêu người thực sự có thể thực hiện được giấc mơ của mình ?

Không giày vò nữa, làm đến nơi đến chốn đi .

Alex hít hít mũi, đôi mắt cũng đã đỏ lên.

Đại Vĩ đập một cái lên đầu cậu :" Khóc gì mà khóc. Ông đây còn chưa khóc thì mày khóc gì hả ? Túi khóc nhỏ à !" Nói xong, mắt anh ta cũng đỏ lên, trong giọng nói đều mang theo âm mũi.

Alex hít hít mũi, lau mắt và rút vào giường phía dưới.

Đại Vĩ cắn điếu thuốc trong miệng, trèo xuống dưới. Thấy Alex nằm quay mặt vào tường, đôi vai khẽ rung rung. Anh ta nhấc chân lên đạp :" Khóc gì mà khóc, đi chút nào, đi uống rượu!"

Anh ta túm Alex ra khỏi giường.

" Không say không về !"

Đã nói không say không về, thì thật sự là say luôn.

Alex gần như vác anh ta trở về. Cũng may là Alex rèn luyện thường xuyên, cơ thể săn chắc, vác một người đàn ông to lớn tương đương với mình, vẫn có thể vác được.

Đại Vĩ cứ uống rượu vào rồi thì túm được ai thì ép buộc người ta nghe về giấc mơ của anh ta. Thật kỳ lạ, mỗi lần này anh ta không mượn rượu làm càn, chỉ ngủ say như chết.

Alex có thể vác anh ta về đến tầng hầm, không thể vác anh ta lên giường trên được, chỉ đành phải để anh ta ở giường dưới, còn mình thì leo lên giường trên ngủ.

Trước lúc ngủ, lấy điện thoại ra nhìn một lát.

Quách Trí không trả lời cậu.

Cậu thở dài, nhìn màn hình trong bóng đêm, gõ từng chữ một. Nằm xuống lại kiểm tra điện thoại thêm vài lần, vẫn không có trả lời, mới nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Quách Trí tắm xong thay áo ngủ, thuận tay lấy điện thoại ở đầu giường ra xem. Alex đã gửi cả mấy tin nhắn liền.

【Chị Quách, về nhà chưa ạ ? 】

【Chị Quách, chị còn giận sao ?】

【Chị Quách, chị đừng giận nữa, đều là em không đúng. 】

【Chị Quách, sau này em vẫn có thể đi tìm chị chứ ?】

【Chị Quách, ngủ ngon.】

Đã kêu cậu không được gửi tin nhắn cho cô nữa rồi mà. Quách Trí nhìn một lát, không nhắn trả, xóa luôn mấy cái tin nhắn này.

Ném điện thoại lên đầu giường, cô tắt đèn nằm xuống. Qua một lúc vẫn không ngủ được, trong đầu liền nghĩ đến một số công việc rối bời.

Nghĩ nghĩ, lại nhớ về ý tưởng khởi nghiệp kia của cô. Bởi vì Thanh Hạ thăng chức nên tạm thời nén lại không nhắc tới, nhưng một khi loại ý nghĩ này xuất hiện, nó phát triển và lớn lên như cỏ dại trên mặt đất, đâu thể ép nó dừng lại được.

Quách Trí suy nghĩ linh tinh rất nhiều, có khả thi hay không, nguồn vốn khởi đầu, người có thể tuyển dụng, khách hàng nào có thể lấy được .....Tích hợp các tài nguyên trong tay cô và nguồn lực trong tay Cố Thanh Hạ, cho dù muốn thế nào thì cô đều cảm thấy khả thi.



Chính là sau này quản lý thì làm thế nào ? Cô và Cố Thanh Hạ đều thuộc loại mạnh mẽ, về sau ai làm chủ ? Chậc, cái này vẫn phải suy nghĩ kỹ càng. Đừng để bạn bè một hồi cuối cùng lại tan vỡ.

Lúc nào tìm Lâm Bác học học kinh nghiệm, Lâm Bác có kinh nghiệm.

Những năm đầu Lâm Bác làm việc trong một công ty quản lý, về sau tự mình tách ra mở một công ty nhỏ. Tuy rằng nhỏ, thì cũng là của riêng mình. Vật lộn trong sự cạnh tranh kịch liệt ở Đế Đô này, thì dần dần cũng có được chỗ đứng.

Hai năm này, nhìn rõ ra được là anh ta đã có bước tiến về kinh tế.

Nếu không thì Quách Trí ngưỡng mộ anh ta được chứ . Luôn nghĩ rằng con đường Lâm Bác đang đi bây giờ chính là con đường cô sẽ đi trong tương lai. Hai người họ, thực ra rất giống nhau.

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ rất nhiều. Nhưng những việc này, trước khi chính thức bắt tay vào làm thì cũng chỉ là đánh giá đo lường và dự tính. Trước khi chưa làm thật thì nói gì cũng không chuẩn.

Không sao, khởi nghiệp mà, ở đâu mà chẳng có chút mạo hiểm. Nếu một chút mạo hiểm cũng không có, thì chắc mọi người đều đổ xô đi khởi nghiệp hết rồi, ai cần đi làm công cho người khác nữa ?

Quách Trí trở mình, cũng không sốt ruột. Cô mới hai mươi tám tuổi, cô quyết định cho mình thêm thời gian hai năm nữa.

Muộn nhất là đến năm ba mươi tuổi, cô nhất định phải tự mình ra ngoài giành thiên hạ!

Thành phố Đế Đô này, phồn hoa muôn màu muôn vẻ. Thế nhưng điều hấp dẫn nhất chính là hi vọng của nó tràn ngập vô tận.

Biển rộng tùy ý cá nhảy, trời cao mặc sức chim bay. Muốn thực hiện giấc mơ, thành phố này chính là nền tảng tốt nhất.

Tham vọng của Quách Trí bừng bừng, vừa nghĩ đến tương lai là cả người tràn đầy năng lượng.

Hưng phấn một lúc lâu, mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Giữa trưa thứ năm, nhận được cuộc gọi của gấu mẹ nhà cô :" Cuối tuần này kế hoạch của con thế nào ?"

Quách Trí trả lời mà không cần nghĩ ngợi :" Về nhà ạ."

Tuần trước, tuần trước nữa, đều vì Alex mà không về nhà. Tuần này cô muốn về nhà, ngày nào cũng ăn ở ngoài, ngấy ngúa muốn chết, cô thèm ăn cơm nhà !

Thế nhưng, gấu mẹ từ chối cô một cách lạnh lùng không thương tiếc :" Con không được về nữa. Dì Triệu của con gọi điện thoại lại rồi, thằng bé lần trước gặp mặt đó, rất hài lòng về con, muốn tiếp tục nói chuyện với con nữa. Có thể người ta sẽ hẹn con cuối tuần. Con tốt nhất là ở đó đợi điện thoại của người ta đi."

Cái định mệnh !

Quách Trí :" Ha ha...."

"......" Gấu mẹ mắng," Con cười quỷ gì thế hả ?"

" Đây không phải là cười quỷ, là cười khẩy. Mẹ à ....." Quách Trí cười khẩy," Gặp mặt từ chủ nhật hai tuần trước rồi, thời gian dài thế nào chứ ? Đến cuối tuần này, đã là hai tuần rồi. Hài lòng về con ư? Thế mà hai tuần mới trả lời ?"

" ............Có thể người ta bận mà ."

"Mẹ, mẹ nói ra câu này, tự mình tin được sao ?" Quách Trí không hề lưu tình.

Coi mắt bao nhiêu lần thế này, cả Quách Trí và mẹ cô đều hiểu rõ. Khả năng 99.9 phần trăm là người đàn ông đó không xem trọng Quách Trí, hoặc muốn để một bánh xe dự phòng, cho nên vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng. Sau đó thời gian hơn một tuần này, cũng đủ để anh ta coi mắt thêm bốn, năm lần nữa. Sau khi coi xong hết, có lẽ cảm thấy người coi mắt sau này chẳng có ai được như Quách Trí, nên mới quay đầu lại tìm Quách Trí.

Đầu dây bên kia hiếm khi yên lặng một lúc, rồi sau đó vũ trụ nhỏ nổ tung :" Thế thì sao chứ ? Còn không cho người ta có quyền được lựa chọn sao ? Gặp bao nhiêu người không bằng con, không phải là càng thấy con tôt hơn sao ? Ngay lần đầu nói chuyện với con, trong đầu cứ suy tính cho rằng còn có thể tìm được người tốt hơn ! Mẹ nói cho con biết, con thành thật một chút cho mẹ ! Đừng để người ta mất mặt! Con bao nhiêu tuổi rồi con biết chứ ? Gặp mặt có một lần thì có thể hiểu được gì hả ? Nói chuyện với người ta nhiều vào, thì mới hiểu sâu hơn chứ ? Tìm hiểu thấu đáo chân thực rồi, nếu cảm thấy không được thì mẹ cũng chẳng ép con ! Thế nhưng đến cả nói chuyện thêm một chút mà con cũng không làm được, có phải con muốn trở thành gái già suốt đời không ?"

Đối mặt với khí thế hào hùng lan truyền qua điện thoại của gấu mẹ nhà cô, Quách Trí rén luôn .

Cô nói bằng giọng yếu ớt :" Vâng ...... vâng..... mẹ không cần làm ầm lên .... Đồng nghiệp của con cũng nghe thấy hết cả rồi! Con đi là được mà ! .........Biết rồi, con biết rồi ! Con không được để người ta mất mặt ............Thái độ của con nghiêm túc, tranh thủ sớm ngày xuất giá........ Được rồi, được rồi mà, cơm trưa nay con ăn không vô nữa rồi, con cúp máy nhé ............. Con cúp máy thật đây ! .........Cúp nè, cúp nè ! ...............Gì chứ ? Mẹ cũng chưa ăn cơm ? Mấy giờ rồi chứ ? ........Mẹ mau đi ăn đi mà, đừng lãng phí mạng sống với con chứ ........Không, sao con có thể rủa mẹ chứ? Con chỉ là nói ...... Con xin mẹ .........Con cúp máy thật đây !"

Cái gì mà tham vọng bừng bừng, ý chí hoài bão .

Dưới sức ép cuồn cuộn như thác lũ của gấu mẹ nhà cô, Quách Trí, binh bại như núi đổ .