Chương 12

Edit : Michellevn

Nói về chuyện này, đã mấy tháng rồi Quách Trí không trải qua đời sống tìиɧ ɖu͙©.

Thời gian trước đã có lúc cô nảy ra ý tưởng gọi điện thoại cho Lâm Bác. Người này xem như là .... Bạn giường(*)? Bạn trai thì khẳng định là không đúng rồi, nhưng nếu nói là bạn giường thì cũng không đúng lắm.

(*) Nguyên văn là 炮友 (pháo hữu), chỉ những người lên giường với nhau để thỏa mãn nhu cầu chứ không phải vì tình yêu.

Tóm lại lúc cô có ý tưởng, liền gọi điện thoại cho Lâm Bác. Kết quả Lâm Bác đang ở vùng khác, lúc ấy cô đang thèm cơ bắp của Alex, suy đi tính lại, trong đám đàn ông cô có thể tìm, thì cũng chỉ có mình Lâm Bác là có cơ bụng kha khá. Những người khác thì tệ hơn nhiều. Nếu không có cơ bụng, thì nhu cầu sinh lý của cô do cơ bụng của tiểu thịt tươi kí©h thí©ɧ sẽ không thể bùng cháy được.

Khi Lâm Bác quay về gọi điện thoại cho cô, cô lại đang tăng ca thức đêm làm đề án, trong đầu ngoài đề án ra thì vẫn chỉ là đề án, căn bản là không còn quan tâm đến thứ gì là dung tục đời thường nữa. Loáng cái lại nửa tháng trôi qua, và chút du͙© vọиɠ đáng thương kia của Quách Trí vẫn chưa được giải tỏa.

Đây chính là vấn đề giữa cô và Lâm Bác.

Trên thực tế, cô và Lâm Bác, cả hai yêu thích nhau từ rất sớm, thực lòng muốn chung sống hòa hợp với nhau. Tuổi tác đều không còn nhỏ nữa, đều có ý định lập gia đình. Kết quả là sau khi sống chung, cuối cùng lại chuyển thành bạn giường. Lúc cô rảnh rỗi, anh bận; Anh hết bận rồi, thì cô lại tăng ca thức đêm. Hai người càng gần nhau thì lại càng cảm thấy người kia dường như đã thay đổi. Họ mến mộ nhau, nhưng hiểu rõ đối phương không phải là người có thể sống với mình.

Hai người cuồng công việc ở bên nhau, căn bản là không có cách nào để sống.

Lòng dạ của Lâm Bác có phần thâm sâu, tính tình của Quách Trí thẳng thắn, cuối cùng Quách Trí vẫn là người nói ra trước. Cứ như vậy, hai người trở thành " Bạn khác giới có quan hệ thân mật", mà không phải người yêu. Thời điểm gặp nhau để giải tỏa nhu cầu sinh lý, còn có thể phần ai người nấy xỉa xói các loại hàng độc mà mình gặp phải lúc coi mắt.

Đôi khi ngẫm lại cũng cảm thấy có hơi đáng tiếc, nói sao thì đối phương cũng là tâm đầu hợp ý, hai bên có thể hiểu nhau, lại là bên khác giới xuất sắc.Nhưng chuyện cuộc sống này, không phải bạn xuất sắc, bạn hiểu tôi, là có thể sống mãi với nhau được.

Cho nên, dù có hối tiếc, cũng cảm thấy hợp tình hợp lý.

Nói tóm lại, nửa tháng trước Quách Trí đã có lần liên hệ Lâm Bác, không đúng thời cơ, không thể giải tỏa được nhu cầu sinh lý bị tồn đọng quá lâu của mình, khiến cô mất thời gian đè nén cho đến nay. Miếng thịt tươi nhỏ mà cô vẫn luôn vọng tưởng, luôn thèm muốn kia lại đột nhiên dâng mình lên(*), quả thực là nắng hạn gặp mưa rào.

(*)自荐枕席 tự tiến chẩm tịch: Lời nói khiêm tốn của con gái, tự đề cử bản thân làm vợ người ta, gần nghĩa với câu "Lấy thân báo đáp".

Mỗi một lần, mỗi một cái, đều khiến cơ thể Quách Trí run lên.

Lúc cơ thể cô càng lúc càng mềm đi, gần như biến thành vũng nước, thì đột nhiên nghe thấy chàng trai trẻ tuổi hỏi :"Chị Quách ..... thoải mái không ?"

Kɧoáı ©ảʍ của Quách Trí đột nhiên tắt lịm, quạ đen bay đầy đầu.

[

IMG]

Đối với chuyện nam nữ qua lại, người Trung Quốc thường cho rằng về tuổi tác người nam nên lớn hơn vài tuổi là tốt nhất. Quách Trí cũng vẫn luôn tuân theo loại quy tắc xã hội không có văn bản rõ ràng này, đàn ông mà cô từng qua lại, hoặc là cùng tuổi hoặc là lớn hơn vài tuổi.

Bản thân Quách Trí năm nay cũng đã hai mươi tám rồi, cũng dễ hiểu là đàn ông mà mấy năm gần đây cô qua lại chủ yếu là ở độ tuổi ba mươi hoặc lớn hơn. Vì vậy, cô thực sự , thực sự là mấy năm rồi chưa từng gặp phải kẻ ngốc nào lúc ở trên giường còn hỏi kiểu như này !



Vậy mà Alex không hề hay biết lại còn cố hỏi rất chi là nghiêm túc :" Chị Quách, chị có sướиɠ không ?"

Nói về điều này, Alex oan uổng hết sức. Dĩ nhiên là cậu cũng hi vọng nhận được câu trả lời khẳng định của Quách Trí thông qua câu hỏi này, để tăng cường sự tự tin của mình như một người đàn ông. Nhưng quan trọng hơn, cậu vô cùng hi vọng có thể làm cho chị Quách sung sướиɠ. Cậu cảm thấy chị Quách là người rất tốt bụng, đối với cậu cũng rất quan tâm, chỉ bảo cậu nghiêm khắc. Lại còn vì cậu nhỏ tuổi, thèm muốn cậu như vậy mà vẫn luôn kìm chế. Đối với thiện ý này của cô, cậu muốn báo đáp một phần.

Cho nên, thấy Quách Trí thở hổn hển không trả lời, cậu vẫn không chịu bỏ qua mà mở miệng muốn hỏi lần thứ ba.

Đột nhiên chị Quách vươn tay ra, che kín cái miệng cậu!

"Shut up ! Ngu ngốc !" Quách Trí thở hổn hển, không thể kìm được nữa mắng luôn: "Sau này đừng có mà hỏi vấn đề này ! Phụ nữ sướиɠ hay không, cấm được hỏi!Tự mình cảm nhận đi !"

Miệng Alex bị bịt kín, chớp chớp mắt có chút hoang mang.

Bạn gái cũ của cậu, khi cậu hỏi những câu như thế này, cô ta đều trả lời " sướиɠ ", "anh thật tuyệt vời", các kiểu..... Cậu thực sự có chút mong đợi chị Quách cũng sẽ có câu trả lời thuyết phục " Cậu thật tuyệt vời" gì gì đó , kết quả phản ứng của cô vượt ra ngoài dự kiến của cậu.

Thời điểm cậu lăn giường cùng Lưu Thiền Nguyệt, nào có hỏi vấn đề này. Đó là lần đầu tiên cậu bị quy tắc ngầm, tuy rằng giữ thái độ thờ ơ, nhưng trong thâm tâm cũng chẳng có chút nhiệt tình nào đối với người phụ nữ đó. Cô ta muốn, cậu liền dốc chút sức lực cho cô ta, cắm đầu hùng hục làm . Về phần người phụ nữ đó cuối cùng có sướиɠ hay không, cậu thực sự chẳng để ý.

Nhưng cậu quan tâm Quách Trí.Mặc dù nói một cách khách quan, đây cũng có thể xem là quy tắc ngầm ---- Nếu Quách Trí vì quan hệ thể xác mà quan tâm cậu, nhưng cậu không muốn cậu với Quách Trí giống như cậu và Lưu Thiền Nguyệt. Trong tiềm thức cậu hi vọng giữa cậu và Quách Trí sẽ thân thiện và thân mật hơn.

Alex dùng một giây đồng hồ suy nghĩ về câu nói của Quách Trí, sau đó cậu bắt đầu thử nghiệm các hành động khác nhau, hết sức nghiêm túc, hết sức tỉ mỉ mà cảm nhận phản ứng của Quách Trí. Rất nhanh, cậu liền nhận ra sự khác biệt trong đó.

Thật ra không khó, chỉ là trước kia phần lớn thời gian cậu chỉ chú ý hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ, không có trải nghiệm kĩ càng.Câu trả lời từ đối phương cũng khiến cậu cho rằng mình đã " tuyệt vời " rồi, không phải nghĩ nhiều nữa.

Cho đến khi gặp được Quách Trí, chị đại tuổi không còn nhỏ này. Đã bước qua độ tuổi ngu ngốc, sẽ không vì thể diện của chàng trai, mà sướиɠ hay không sướиɠ đều trả lời " Cậu thật tuyệt" . Sống đến tuổi này, Quách Trí càng coi trọng sự phù hợp của hai người và theo đuổi kɧoáı ©ảʍ thực thụ.

Vì thế mở miệng chỉ bảo chú chim nhỏ ngốc nghếch này.

Chim nhỏ ngốc nghếch cũng không thật sự ngốc, chỉ là tuổi còn nhỏ. Quách Trí ẩy một cái là cậu lập tức tiếp thu hết sức là thần tốc.

" Hiểu rồi, chị Quách...." Alex liếʍ vành tai Quách Trí, lẩm bẩm :" Đây chính là sướиɠ rồi ....."

Quách Trí cắn môi cười, đấm một cái lên vai cậu. Giống như gãi ngứa, đổi lại là tiếng cười khẽ của Alex.

Quách Trí thấy Alex ngoan ngoãn nghe lời, chịu để dạy dỗ, đó chắc chắn là một lợi thế tốt trong con người cậu.

Cô sống đến hai mươi tám tuổi, đã từng ngủ với vài người đàn ông, cô có so sánh.

Vừa so sánh, liền có thể cảm thấy về mặt kỹ thuật thì Alex còn rất ngây ngô. Nói sao thì cậu mới mười chín tuổi, tuy không phải là xử nam, có lẽ phụ nữ từng ngủ cũng hạn chế, vẫn chưa mò mẫm được đường đi nước bước.



Chị Quách kinh nghiệm phong phú đã không nhịn được mà ra tay chỉ bảo, thấy vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra của chàng trai trẻ mang theo biểu cảm " Ồ, thì ra là như vậy.", cùng với việc áp dụng thực tiễn học một biết mười đầy cảm hứng, và sau cùng chị Quách biểu lộ ..... có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Đêm nay, tóm lại là ...... rất đã khát, no bụng, tận hứng.

Sau nửa đêm, mới chìm vào giấc ngủ say.

Sáng ra, lúc còn đang say giấc nồng, đã bị tên nhóc gọi dậy bằng phương thức đặc biệt. Phát súng chào buổi sáng này, được làm xong trong trạng thái Quách Trí mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê. Mặc dù không có tác dụng gì trong việc đánh thức, nhưng cơ thể Quách Trí nhẹ nhàng thư thái, ngủ thϊếp đi một lúc nữa, sau khi tỉnh dậy thì cảm thấy cô thật sự yêu chết loại hình vận động buổi sáng này.

Lật người lại, bên cạnh đã trống không, Alex đã rời đi từ lúc nào rồi không biết. Quách Trí vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, thể xác và tinh thần đều sung sướиɠ mà ra khỏi giường.

Phòng khách không người, quả thật là Alex đã đi khỏi rồi. Nhưng trên bàn ăn lại úp một cái thố.

Quách Trí mở cái thố inox ra, bên dưới vậy mà lại là cháo, dưa chua và hai nửa trứng vịt muối. Bốc hơi nóng, khẽ chạm vào, vậy mà đều vẫn còn ấm. Dĩ nhiên, cũng có thể là thời gian làm cũng không lâu. Nói sao thì cô cũng không biết Alex rời đi lúc nào.

Có điều, buổi sáng thức dậy không phải ra cửa mà vẫn có đồ ăn sáng nóng hôi hổi để ăn, quả là một điều tốt đẹp. Loại chuyện tốt đẹp này thường chỉ xảy ra vào cuối tuần khi cô ngồi tàu cao tốc trở về nhà --- đó là ngôi nhà có gấu mẹ của cô, ông bố và thằng nhóc em thì mới có. Một mình cô sống ở Đế Đô, hoặc là sữa đậu nành, hoặc là KFC và McDonald"s, đôi khi ra vẻ thì đến Stabucks kêu một phần cà phê với bánh mì sandwich.

Thế nhưng, cô vẫn luôn cảm thấy, ngay cả khi là cháo, thì vẫn là trong nhà mình nấu ăn ngon. Thế nhưng, cô không biết, cũng không đủ kiên nhẫn để mà đi nấu.

Khả năng bếp núc của Quách Trí, chỉ giới hạn trong việc nấu mì và luộc trứng. Cô thường giải quyết việc ăn uống ở bên ngoài. Cho nên, để có được bữa ăn nấu tại nhà, cô thường xuyên về nhà bằng tàu cao tốc vào cuối tuần. Nhà cô rất gần Đế Đô, tàu cao tốc chạy nửa tiếng là đã đến, khá thuận tiện.

Quách Trí húp nửa bát cháo, ăn nửa quả trứng muối, cảm thấy món dưa chua kia có vị rất ngon. Lúc này mới chợt nhớ ra, ..... Ể, trong nhà cô .... có gạo, dưa chua và trứng vịt muối sao ?

Đồ dự trữ trong bếp của cô chắc là chỉ có mì sợi, mì ống, mì ăn liền và miến ăn liền đúng không ? Thế nhưng Alex cũng đi rồi, cũng không thể hỏi cậu từ đâu mà biến ra gạo đây.

Quách Trí cắn cắn cái thìa, loẹt soẹt lê dép đi ra huyền quan mở cửa nhà, nhấc tấm thảm sàn lên ..... Quả nhiên là tìm được chìa khóa nhà mình.Một lần lạ, hai lần quen mà, lần này đến cả mảnh giấy ghi chú Alex cũng không để lại cho cô.

Cái ví nhỏ đêm qua tiện tay ném xuống sàn, lúc này cũng nằm trên tủ giày một cách yên tĩnh và nết na, tựa như suồng sã và phóng đãng tối qua không phải là cô vậy.

Quách Trí đóng cửa lại, nhớ lại tối qua cô đã ấn Alex lên cửa , thỏa thích hôn, thỏa thích sờ, cơ ngực cơ bụng, đường nhân ngư, quả thực là không nên quá thỏa mãn !

Khóe miệng vểnh hết lên luôn .

Mở ví ra lấy điện thoại di động ra coi, có hai cuộc gọi nhỡ vào lúc sáng sớm từ gấu mẹ nhà cô.

Sự thỏa mãn dâng trào tan thành mây khói trong nháy mắt.

Theo bản năng, Quách Trí đứng thẳng người lên, cung kính gọi điện thoại lại cho gấu mẹ của mình.

" Không về hả ? Vậy đúng lúc." Chất giọng uy nghiêm của mẹ đã đập tan hạnh phúc của cả ngày cuối tuần," Mẹ đã sắp xếp một người cho con rồi, ngày mai, chủ nhật, con đi gặp một chút đi."