"Tôi cũng nghe nói cậu ta vào chương trình này là nhờ có người chống lưng... Thật phiền phức, có thể nhanh chóng bị loại đi được không."
"Tôi không muốn theo cậu ta chủ yếu là vì không kiếm được tiền... Nhóm khác toàn ngôi sao lớn, rất nhiều người sẵn sàng trả tiền để xem livestream cá nhân. Hoài Niên... Chà, tiền thưởng từ livestream của nhóm chúng ta chắc chắn không có đồng nào rồi."
Đạo diễn thực hiện đứng ở đầu thang máy nhỏ, khó chịu cau mày: "Đủ rồi, sau này đừng để tôi nghe thấy các người bàn luận về khách mời nữa."
"Vâng, chị Diệp!" Một đám người lập tức im bặt.
Diệp Tuệ là đạo diễn thực hiện chịu trách nhiệm quay Hoài Niên, tuy cô cũng không có cảm tình với Hoài Niên, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, cô không thể chấp nhận việc thuộc hạ bàn luận như vậy.
Cô nhìn tầng sắp đến, trong lòng cầu nguyện lát nữa quay phim thuận lợi hơn.
Thang máy mở cửa, tất cả máy móc liên quan đến livestream đều khởi động, Diệp Tuệ đeo khẩu trang bước tới trước ống kính, giới thiệu tình hình hiện tại.
Vừa lên sóng, kênh livestream cá nhân của Hoài Niên đã có rất nhiều người tràn vào.
Cô gái phụ trách dữ liệu ngỡ ngàng.
Diệp Tuệ cũng nhìn thấy.
Cô thầm cảm thán: Bị ghét vẫn được quan tâm mà.
Sóng gió hot search hôm qua, ngược lại có lợi cho họ hôm nay. Nhiều cư dân mạng bị dẫn dắt và anti-fan đều vào kênh livestream, chi sáu tệ, chỉ để chửi một câu trên màn hình.
Khi Diệp Tuệ gõ cửa phòng khách sạn, màn hình chửi rủa càng sôi động hơn.
Cửa mở, Diệp Tuệ đứng khựng lại.
Hoài Niên đứng ở cửa, nhìn thấy cô, nở nụ cười chân thành, đáng yêu và ngoan ngoãn, gọi một tiếng: "Chị ơi."
Diệp Tuệ không nói gì, biểu cảm rất ngỡ ngàng, trông như bị dọa. Thấy vậy, trong lòng Hoài Niên thầm đắc ý: Haha! Để tôi xem các người đối phó với tôi thế nào!
Từ khi hệ thống phát hành nhiệm vụ, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nghiên cứu vô số video tư liệu, tất cả chỉ để dành cho khoảnh khắc này!
Giả vờ yếu đuối và làm bình hoa thì sao? Tất cả là vì nhiệm vụ hết! Tất cả là vì võ học cao hơn thôi!
Trong lòng Hoài Niên cười điên cuồng, mặt vẫn giữ nụ cười trong sáng, cố tình ngây thơ gật đầu với ống kính: "Chào buổi sáng mọi người!"
Màn hình livestream đang lướt điên cuồng bỗng ngưng lại.
Rồi lướt lại, toàn là thắc mắc, nghi ngờ và... la hét.
[Á á á Hoài Niên, sao lại xinh thế này, sao trước giờ tôi chưa từng nhận ra điều này vậy!]
[Suýt nữa thôi! Một giây nữa tam quan của tôi suýt nữa theo ngũ quan mà đi rồi!]
Tất nhiên, cũng có người thấy ghê tởm.
[Giả vờ thôi! Tôi xem cậu giả vờ được bao lâu!]
[Cái quái gì vậy? Cậu đi tham gia chương trình sinh tồn, không phải cuộc thi sắc đẹp. Vô lý, đợi đến khi kết thúc phần đảo hoang tôi sẽ bỏ phiếu loại cậu!!]
"Chị ơi?" Hoài Niên thấy Diệp Tuệ không nói, ép giọng mềm mại gọi.
Diệp Tuệ nhanh chóng hoàn hồn: "Hửm."
Cô khẽ ho, người phụ nữ thường ngày nhanh nhẹn lúc này lại có chút lúng túng: "À, chúng tôi là đoàn làm chương trình."
"Em biết mà chị."
Diệp Tuệ không biết nhìn đi đâu.
Cô gái dữ liệu đứng sau Diệp Tuệ, mắt mở to.
Cổ chị Diệp đỏ hết rồi! Có nóng không!
Diệp Tuệ không tự nhiên vuốt tóc, che kín hai tai nóng bừng, giọng cũng vô thức mềm đi: "Chúng ta chuẩn bị xuất phát, bên em đã sẵn sàng chưa?"
Hoài Niên gật đầu.
Cậu chào tạm biệt Lý Cách, ôm chặt anh ta, giả vờ khóc to.
Lý Cách không biết đặt tay ở đâu: Sao không ai nói trước cho anh ta là có cảnh này vậy?!
Hoài Niên định làm gì?!
Trong lòng Lý Cách dấy lên cảm giác bất an.
Trước khi tiễn Hoài Niên theo đoàn làm chương trình, Lý Cách không nhịn được dặn dò: "Hoài Niên! Nhớ lời tôi nói đấy!"
Trong chương trình phải làm nhiều việc, biểu hiện tốt, thể hiện năng lực của mình, đừng nằm đó làm thiếu gia. Mọi người đều đi sinh tồn, không phải đi nghỉ dưỡng đâu.
Những lời này, tất nhiên là Hoài Niên nhớ rất kỹ.
Cậu nở nụ cười hoàn hảo: "Yên tâm đi anh."
Cậu không chỉ nhớ, còn phản nghịch, quyết định làm ngược lại.