[Nói đi, người anh em mặc đồ đen, nhận bao nhiêu tiền để diễn trò này vậy? Báo giá đi, lần sau có việc tìm tôi nhé.]
Người anh em mặc đồ đen bị giam giữ chỉ biết khóc không thành tiếng.
Nếu nhìn thấy những bình luận này, chỉ muốn hét lên.
Diễn cái gì mà diễn?! Đến mà diễn coi được vậy không!
Hắn ta bị Hoài Niên khống chế ngay tức khắc, sợ đến mức quần suýt ướt!
Đáng tiếc hắn ta không thấy, cũng không thể lên tiếng. Dù tham gia tranh luận, đưa ra phản hồi, cũng chỉ bị cư dân mạng có định kiến gán mác diễn viên.
Lý Cách là người từng trải qua sóng gió, giờ cũng bị tức đến run người.
Hoài Niên đang rót nước, thấy anh ta như vậy, cũng rót thêm nước nóng trong phòng bệnh cho anh ta: "Anh, uống chút nước hạ hỏa đi."
Lý Cách giận: "Uống cái gì mà uống!"
Anh ta đập bàn: "Chắc chắn có người đứng sau chuyện này giật dây rồi!"
"Tôi sẽ mách với Kỳ tổng!"
Nói xong, Lý Cách đứng dậy gọi điện.
Hoài Niên ngăn không kịp, đành nhún vai. Cậu cầm ly nước uống vài ngụm, lòng ấm lên, tư duy cũng theo đó mà hoạt động thông suốt hẳn.
Theo nguyên tác mà hệ thống cung cấp, đêm trước khi chương trình khởi quay thực sự có xảy ra một sự việc. Khi đó trên mạng đầy rẫy tin đồn không đúng về Thẩm Ngu, người mà nguyên chủ si mê, nguyên chủ còn lên mạng tranh cãi qua lại. Sau đó trong cốt truyện mới viết là Thẩm Ngu bị đâm.
Cụ thể đâm ai thì Hoài Niên không rõ.
Dù sao theo lời hệ thống, bộ truyện này vẫn đang cập nhật, tác giả là một người lười biếng, ba tháng mới cập nhật một chương, hiện chưa viết đến đó.
Hoài Niên cầm ly nước thở dài.
Vậy nên, bây giờ đến lượt cậu làm kẻ đỡ đòn sao?!
Lý Cách không liên lạc được với Kỳ Tuy, lo lắng đến mức không biết phải làm sao.
Hoài Niên ngồi trên ghế sofa, nhìn Lý Cách tất bật chạy qua chạy lại.
"Anh Lý à.” Hoài Niên bị anh ta làm cho hoa mắt: “Anh không nghỉ một chút được sao?"
Lý Cách gấp gáp: "Nghỉ cái gì mà nghỉ? Tôi phải nhanh chóng giải quyết chuyện này cho cậu chứ."
"Giải quyết cái gì mới được?"
"Họ thích chửi thì cứ chửi, dù sao cũng là giả mà anh." Cậu vừa nói vừa lấy trái cây từ giỏ.
Lý Cách sững lại một chút, sau đó không tin nổi mà nhìn cậu.
Hoài Niên do dự một chút, đưa quả cam vừa bóc xong cho anh ta: "Cho anh cái này? Anh có muốn không?"
Lý Cách suýt chân này va chân kia: "Giờ là lúc nào rồi mà em còn có tâm trạng ăn uống hả!"
"Sao lại không có chứ?" Cậu bẻ một múi cam cho vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt: “Cam này ngon thật, anh ăn thử không?"
Lý Cách sắp nổi giận.
"Anh có lo cũng vô ích thôi. Người khác nghĩ sao về em là chuyện của họ, giả không thể thành thật, thật cũng không thể thành giả được. Anh nghỉ ngơi chút đi, đừng làm mình phát bệnh nữa."
Lý Cách biết lời Hoài Niên nói có lý, nhưng trong làng giải trí không phải như vậy. Có những scandal một khi đã dán vào, cả đời cũng có thể không gỡ ra được. Anh phải dùng cách PR để xử lý.
Hoài Niên đã có đủ scandal rồi, nếu thêm vài cái nữa, thực sự phải rút khỏi giới giải trí chứ không còn cách nào khác nữa.
Lý Cách lo lắng đến ngứa ngáy tay chân.
"Thế này nhé, anh Lý, để tôi biểu diễn một tiết mục cho anh xem." Hoài Niên nói xong nuốt trọn múi cam, rồi cầm ba quả táo tròn xoe, tung lên không trung, biểu diễn như một chú hề tung hứng.
"Thấy sao hả?" Hoài Niên rạng rỡ: “Tâm trạng của anh khá hơn chưa?"
Lý Cách suýt nữa quay đầu ra khỏi phòng bệnh để hỏi bác sĩ xem có thể kiểm tra não của nghệ sĩ nhà mình không.
Hôm nay cái thằng nhóc này bị trúng tà gì sao? Sao lại như biến thành người khác vậy.
Chẳng lẽ là bỗng nhiên thông suốt à?
"Được rồi, anh Lý, tôi buồn ngủ quá." Hoài Niên vững vàng đón lấy tất cả quả táo, "Làm thủ tục xuất viện rồi chúng ta đi thôi."
Lý Cách không cãi lại được cậu, đành đồng ý.
Chuyện Hoài Niên vào viện thật kỳ lạ, bác sĩ nghe cậu muốn rời đi, lại kiểm tra kỹ càng một lần nữa, xác nhận cậu không có vấn đề gì mới cho phép xuất viện.