Chương 5

Cậu vui mừng, quyết định tiếp tục cố gắng, tiến tới chiến thắng!

Tiếp theo, nghiến răng nghiến lợi bày tỏ nguyện vọng: “Kỳ Tuy à~ Kỳ tổng~ tôi có thể không tham gia chương trình thực tế không? Được không hỏ~”

Một câu có mười âm điệu.

Hoài Niên cảm thấy lần đầu tiên trong đời tỏ vẻ nũng nịu của mình thật sự không tệ.

Đầu dây bên kia, Kỳ Tuy im lặng ba giây, cười nhạt, âm cuối còn làm tai Hoài Niên ngứa ngáy.

Khi cậu nghĩ Kỳ Tuy sẽ đồng ý, sự dịu dàng vừa rồi biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại giọng nói lạnh lùng: “Hoài Niên, bệnh thì uống thuốc đi. Và… đừng làm cái vẻ không biết điều đấy nữa.”

Tút——

Điện thoại bị cúp cái rụp.

Hoài Niên cầm điện thoại, màn hình vẫn sáng sau khi cuộc gọi với Kỳ Tuy bị ngắt, hiển thị thời gian cuộc trò chuyện của họ.

"Đừng làm cái vẻ không biết điều đấy nữa." Cậu bĩu môi nhại lại lời Kỳ Tuy, có chút khiến người ta muốn đánh.

Nghĩ đến cái tên họ Kỳ này, chắc cũng không phải là tuýp người quan trọng gì. Dù nguyên chủ chỉ là nhân vật phụ trong sách, là loại pháo hôi bình thường. Kỳ Tuy thậm chí còn hiếm khi xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện đều là để dọn dẹp mớ hỗn độn của nguyên chủ.

Nhắc đến nguyên chủ, Hoài Niên lập tức phẫn nộ.

Xuyên qua đây đã mắc nợ thì thôi, còn phải dọn dẹp hậu quả cho nguyên chủ nữa.

Phiền thật sự!

Vấn đề lớn nhất bây giờ là chương trình thực tế mà nguyên chủ muốn tham gia bằng mọi giá.

"Chúng Ta Làm Gì Trong Tình Huống Tuyệt Vọng", một chương trình sinh tồn toàn cầu hóa và nhập vai. Nguyên chủ muốn tham gia phiên bản Hoa Quốc.

Phần đầu tiên của chương trình là đảo hoang trên biển.

Theo cốt truyện, nguyên chủ sẽ thể hiện đủ loại tính tình công tử và làm kiểng, nhõng nhẽo và gây rối, khiến các khách mời khác không ưa nổi, dẫn đến việc bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Còn về phần tiếp theo... hệ thống không nói, có lẽ là chưa viết xong.

Hoài Niên mím môi.

Nếu Kỳ Tuy không đồng ý, có cách nào khác để không tham gia không nhỉ?

Ý nghĩ vừa lóe lên, cơ thể lập tức truyền đến cơn đau và ngứa dữ dội. Hệ thống bật lên khung cảnh báo màu đỏ trong đầu cậu.

Hoài Niên tức giận đập giường: "Tham gia! Tôi tham gia là được chứ gì!"

"Chỉ cần tham gia chương trình, không OOC, chờ cốt truyện phát triển theo nguyên tác là được, đúng chứ?"

Hệ thống: √

"OK thôi!" Hoài Niên nghiến răng đồng ý: “Chờ tôi hoàn thành cốt truyện và bị loại, thì hệ thống có biến mất không?"

Hệ thống: (★O★)

Hoài Niên: …

Nếu thứ này có thực thể, cậu nhất định sẽ đấm cho nó một cú nát bét.

Sự việc đã đến nước này rồi, Hoài Niên chỉ có thể chấp nhận thôi.

Hy vọng sau khi mọi chuyện ổn thỏa, hệ thống biến mất, cậu có thể sống một cuộc sống yên bình, an nhàn như trước.

Tìm một ngọn núi, tiếp nối hương khói của phái Quy Ẩn.

Đó là nguyện vọng của Hoài Niên.

Phái Quy Ẩn là nhà của lão già đã nhận nuôi cậu, ông luôn nói cậu là chưởng môn đời thứ 17 tương lai, sau này phải kế thừa môn phái. Nhưng theo Hoài Niên, phái Quy Ẩn chỉ là căn nhà gỗ nhỏ nát. Từ nhỏ, ông lão đã dạy cậu những chiêu thức võ học, nội công tâm pháp, cũng chỉ là trò lừa trẻ con. Ông lão nói dối đủ thứ, nhưng chỉ cần ông chịu lừa, Hoài Niên cũng vui lòng nghe.

Luyện như vậy hơn mười năm, tuy không trở thành cao thủ võ lâm, nhưng cũng coi như đã nổi danh từ nhỏ.

Hoài Niên mới mười sáu tuổi đã đoạt chức vô địch giải đấu "Võ Anh Cấp", năm nay được tuyển thẳng vào đại học thể thao.

Cậu định là sau khi học xong, mở một võ quán mang tên Quy Ẩn, tiếp tục lừa thế hệ trẻ con tiếp theo, cũng coi như kế thừa di nguyện của ông lão/ Ai ngờ ngày đầu tiên nhập học lại xuyên vào sách.

Hoài Niên tức giận nằm trên giường đấm đá không trung.

"Aaaaa——"

Cửa bị gõ, cậu không để ý. Người bước vào là Lý Cách.

Anh ta xách đồ ăn trở về, thấy Hoài Niên trong dáng vẻ đang phát điên, còn tưởng cậu đã biết chuyện xảy ra trên mạng rồi.